Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Luật Sư Đại Diện

Freen sau khi trở về nhà, hứng hở chờ cuộc gọi từ em để kể cho em nghe về chuyện cô thành lập công ty, đó là một bất ngờ. Nhưng chờ đến nửa đêm vẫn không thấy em gọi, trong lòng có chút thất vọng.

Vài ngày sau đó Becky thật sự mất tâm, cô không tiện liên hệ cho em, vì em từng nói có nói thời gian em sẽ sắp xếp gọi cho cô, nên cô không muốn phiền việc em học tập. Ngồi ở văn phòng chăm chú xem bản kế hoạch thì có người gõ cửa, cô nghĩ không biết là ai, vì giờ này cô không có việc gì cần nhân viên đi vào.


"Mời vào"

"Hi! Freen, em ăn sáng chưa? Anh có mua chút đồ ăn mang đến, hôm nay là ngày thứ 2 cảm giác thế nào?" – là KenChan đến tìm cô.


Anh ta là đối tác cô làm chung lúc hợp tác với nhãn hàng Aromagicare mà quen biết. Nhưng do anh ta am hiểu về mỹ phẩm và một số bạn bè của cô cũng nói, nếu cô muốn phát triển có thể nhờ anh ta giúp. Nhưng nó chỉ là thời gian đầu thôi, cô cũng đã nói rõ ràng là sẽ tự mình học hỏi, vậy mà các bài báo lại đưa tin sai sự thật rằng cô đang hợp tác cùng anh ta.


"Em dùng rồi, cảm ơn anh, mọi thứ cũng ổn" – Freen cười cho qua chuyện.

"Em đang xem thị trường à, anh nghĩ chỗ này em cần đánh mạnh vào" – Anh ta đi đến cạnh cô và chỉ tay vào phần biểu đồ kia.

Freen có chút khó chịu khi anh ta tiếp cận cô gần như vậy. 

"Ừm, em hiểu rồi, anh đến có việc gì không?" – Freen cố ý nói sang chuyện khác để cả hai tách ra một chút.

"À, đến xem em thế nào thôi. Làm chung với em lâu như vậy mà anh vẫn không rõ về em nhiều" – KenChan gãi gãi đầu cười nói.

"Anh muốn biết gì ở em?"

"À, ừm, chẳng hạn như việc em có để ý ai chưa?" – KenChan bắt đầu vào vấn đề.

"Chuyện này có chút riêng tư, em xin phép không nói có được không?" – Freen nhếch môi cười có chút không muốn trả lời.

"Không sao anh chỉ hỏi thôi, tối nay em có việc gì không?" – KenChan hớp một ngụng coffee hỏi.

"Có chuyện gì sao?" – Freen bắt đầu có chút chán nản, mấy ngày rồi Becky không liên lạc cô đã khó chịu lắm rồi, giờ thêm người này cứ lằng nhằng cả buổi ở đây.

"Anh muốn mời em đi ăn" – KenChan mặt dày nói. Ý tứ Freen rõ như vậy mà anh ta còn cố ý không hiểu.

"Không tiện, em muốn tập trung cho công việc trước đã" – Freen từ chối thẳng.

"À ừm, vậy khi khác anh mời nhé, em làm việc đi, anh đi trước, có gì cần cứ gọi cho anh" – KenChan đứng lên đưa tay muốn bắt tay cô.

"Okay, cảm ơn anh" – Freen cũng hời hợt đưa tay bắt lấy rất nhanh rời ra.


Sau khi anh ta đi cô ngã người ra ghế thở dài một hơi. Nhìn tấm ảnh trên bàn làm việc là hình ảnh cô cùng em đám cưới trong phim GAP. Cô nhớ em quá, mấy ngày vừa qua em đang làm gì, không biết có xảy ra chuyện gì không, nghĩ nghĩ cô bấm dãy số của em và gọi, nhưng không thể liên lạc được, trong lòng càng bất an không ngừng.

Becky những ngày qua giận dỗi chị việc kia đồng thời cũng phải bay đến Tây Ban Nha để thực tập vài ngày cho phần đồ án cối cùng. Cô không tiện gọi cho chị vì công việc đang quá tải. Về đến nhà cô chỉ có thể nhanh đi ngủ, thời gian ngủ cũng chỉ có 2 đến 3 tiếng. Cô muốn nhanh chóng hoàn thành nó để có thể trở về.

Freen đến công ty IDOL FACTORY để báo lại việc cô sẽ không ký tiếp hợp đồng với công ty. Boss Saint hiểu và rất tôn trọng quyết định của cô, mọi người trong công ty cũng chúc cô thành công trên con đường riêng. Boss Saint mời cô đi ăn để làm tiệc chia tay. 

Tin tức này cũng nhanh được lan truyền, hiện tại dư luận cũng đã nguôi ngoai những việc quá khứ, lượng Fan hùng hậu cùng cô đi đến hiện tại đã ủng hộ cô rất nhiều về dự án cá nhân này.

Tiệc tùng hầu như thâu đêm, Freen cùng P'Nam chơi đến điên cuồng.


"Hôm nay sao em uống nhiều thế?" – P'Nam choàng tay qua vai cô kề vào tai nói như hét, vì hiện giờ mọi người đang hát hò rất lớn.

"Em không liên lạc được với Becky" – Freen cũng hét lại trả lời chị mình.

"Hai đứa lại cãi nhau à?"

"Không có, em không biết tại sao em ấy không liên lạc"

"Có chuyện gì không nhớ lại xem" – P'Nam hớp một ngụm bia rồi hỏi tiếp.

"Chỉ có chuyện em mở công ty, em muốn tạo bất ngờ cho em ấy, nhưng chia kịp gì thì không liên lạc được" – Freen cũng uống.

"Hở? sao em không nói với con bé?" – P'Nam có chút bất ngờ, chuyện lớn như vậy mà lại giấu Becky.

"Em muốn tạo cho em ấy bất ngờ, "FB Sweet Heart" là tên công ty của em chị không hiểu ý sao?" – Freen cười khổ lắc lắc đầu nói.

"Awww, em tưởng chị là đồ ngốc hả?" – P'Nam huýt tay vào người Freen.

"Em nên nói rõ với con bé, đừng để hiểu lầm nữa, mà chị thấy KenChan anh ta cũng có ý với em" – P'Nam tiếp tục về vấn đề cô đang đau đầu.

"Sáng nay, anh ta có đến muốn mời em đi ăn, nhưng em từ chối" – Freen cũng tâm sự.

"Chị biết ngay, tốt nhất em tránh xa một chút, nhìn anh ta chị không an tâm lắm và chị thấy không ổn cho cả em cùng Becky nếu cứ để anh ta tiếp tục tiếp cận em" – P'Nam đương nhiên là thuyền trưởng không thể để thuyền mình chìm được, đồng thời khi cô nhìn thấy KenChan một người đàn ông thông minh như anh ta chắc chắn sẽ có nhiều mưu mô.

"Em hiểu, em không có ý gì với anh ta" – Freen khẳng định.

"Được rồi, em hiểu là tốt"


Cả hai bắt đầu hòa vào nhóm người, bắt đầu reo hò nhún nhảy không ngừng theo từng điệu nhạc. 

Trở về nhà là lúc 3 giờ sáng. Đầu cô như vỡ tung vì những chất men kia. Cô nôn thốc ở nhà vệ sinh, lúc tỉnh lại đã thấy cả người gần như ướt đẫm vì nước từ vòi sen cô xả xuống để giúp tỉnh táo hơn. Ngày mai cô còn phải đến công ty.

Trở về phòng nằm ở trên giường mở điện thoại lên thì thấy là cuộc gọi nhỡ từ em. Cô luống cuống bấm số gọi lại, rất nhanh em đã bắt máy, cả hai vẫn như vậy video call.


"BecBec" – Freen gọi tha thiết.

"P'Freen, em làm chị thức giấc sao?" – Becky vừa thực tập xong vào sáng hôm nay, buổi chiều cô lười biếng nằm trên giường chuẩn bị cho buổi tối bay trở về Anh.

"Không có, chị vừa mới về" – Freen vui vẻ trả lời em.

"Chị đi đâu? chị uống bia sao?" – Becky có chút lo lắng.

"À, chị đến công ty ngưng hợp đồng, vừa cùng mọi người mở tiệc trở về" – Freen giải thích cho em.

"À ừm, vậy giờ chị chỉ tập trung vào công ty của mình thôi đúng không?" – Becky cũng cười vui với chị.

"Ừm, mấy ngày qua tại sao không gọi cho chị, em giận chị chuyện công ty sao?" – Freen nghiêm túc hỏi em.

"Có một chút, nhưng em cũng bận một phần thực tập, nên không tiện gọi hỏi chị, nếu cần thiết chị sẽ nói với em, nên em nghĩ không sao cả" – Becky có chút buồn nói.

"Không phải, BecBec nghe chị nói, sau mọi chuyện chị không có giấu em, chỉ là chị muốn cho em bất ngờ, nên đợi khi công bố chị sẽ gọi cho em để nói, nhưng chị không liên lạc được với em" – Freen giọng nhõng nhẽo.

"Awww, chị đừng đáng yêu như vậy chứ, em muốn nựng má chị quá. Vậy tại sao chị quyết định mở công ty? Sự nghiệp diễn viên vẫn đang tốt mà" – Becky nhìn chị như vậy đưa tay sát camera muốn véo vào gương mặt kia.

"Số tiền kiếm được nhiều năm qua cũng đủ cho chị có thể vững vàng hơn. Nhưng chị vẫn muốn làm chủ kinh tế của mình, có như vậy về sau mới có thể chăm lo cho em được. Em thấy tên công ty thế nào, có nhận ra nó là gì không?" – Freen thè lưỡi trêu ghẹo em.

"FB Sweet Heart? Hưmmmmmm, em không hiểu, chị giải thích đi" – Becky lúc này nghe chị nói về tên công ty, và ý nghĩa của nó, cô trong lòng vui vẻ bội phần. Nhưng ghẹo chị một chút xem thế nào.

"Awww, em cố ý không hiểu sao?" – Freen nhăn mặt với em, đứa nhỏ này thật là.

"Hahaha, đợi em thêm một thời gian nữa, em sẽ trở về làm Luật Sư Đại Diện cho chị nhé, chị có muốn mời em không, giá sẽ cao lắm đấy" – Becky cười thành tiếng.

"Awwww, ai nói là sẽ mời em? Hừmmmm" – Freen vờ như không cần.

"Ơ!! Là chị nói nhé, đến lúc đó đừng có mà năn nỉ, hừmmm" – Becky cũng giận dỗi.

"Lúc đó chị sẽ mời em về làm Bà Chủ, chứ ai lại cho làm Luật Sư chứ" – Freen nhanh chóng dỗ ngọt em.

"Chị . . . . đồ dẻo miệng" – Becky ngại đỏ mặt khi chị nói chuyện như thế.

"Đồng ý nhé" – Freen giọng nghiêm túc.

"Chuyện gì cơ?" – Becky không muốn hiểu.

"Làm Bà Chủ của FB Sweet Heart" – Freen muốn ngắt cái má phúng phính đó quá.

"Hưmmm, em sẽ suy nghĩ" – Becky tiếp tục làm giá.

"Hứmmmmm" – Freen giận dỗi thè lưỡi với em.


Cả hai vui vẻ trò chuyện. Freen cũng không biết là cô ngủ từ lúc nào, chỉ biết là trong giấc mơ cô vẫn cười rất tươi khi nghĩ về chuyện sau này của cả hai.

Một năm nữa trôi qua, công ty vận hành rất tốt. KenChan vẫn bám lấy cô, mặc dù cô đã rõ ràng nói với anh ta chuyện hai người là không thể. Ngày hôm nay lúc cô đang họp với nhân viên anh ta cũng đến và đợi cô ở phòng riêng.


"Hi! Freen" – thấy cô vừa vào phòng thì KenChan đã đứng lên lịch sự chào hỏi.

"Chào anh, anh đến có việc gì không?" – Freen bỏ lơ anh ta và đi lại ghế ngồi xuống chăm chú tập hồ sơ.

"Anh muốn mời em tối nay đến dự tiệc sinh nhật Mẹ anh, không biết có tiện không?" – KenChan vẫn mặt dày như vậy.


Freen nghe anh ta nói, sau đó suy nghĩ một lúc, chuyện này liên quan đến người lớn, anh ta cũng giúp cô trong thời gian qua, mặc dù công ty đã ổn định, nhưng có một số thứ cô vẫn phải nhờ anh ta tư vấn khi muốn phát triển về công nghệ mới. Từ chối thật sự khó khăn.


"Được, tối nay em sẽ đến" – Freen gật đầu đồng ý.

"Tốt, vậy tối nay anh sẽ rước em nhé" – KenChan vui vẻ ra mặt.

"Okay" – Freen ngắn gọn trả lời.

"Em làm việc đi, có gì anh sẽ gọi" – đáp lại lời anh ta là cái gật đầu của cô.


"Em sẽ sớm thuộc về tôi thôi" KenChan thật sự rất thích Freen và anh cũng chưa từng theo đuổi ai mà họ không đồng ý, bước đi này cũng là một phần trong ý nghĩ của anh ta, anh ta chắc chắn một ngày nào đó cô cũng sẽ chấp nhận.

Buổi tối từ trên xe KenChen bước xuống, Freen khoác trên người bột vest đen sang trọng, thu hút rất nhiều ánh nhìn từ xung quanh, một phần cô đã nổi tiếng trước đó, thương hiệu cá nhân cũng đang phát triển, nên đương nhiên chuyện cô cùng KenChan sánh bước vào nhà hàng không thể thoát khỏi tai mắt của nhóm báo chí.

Một bàn ăn sang trọng được bài ra. Gia đình của KenChan nhìn cô rất hài lòng, không biết là anh ta nói gì về cô với họ, nhưng một buổi tiệc này làm cho cô suýt nữa bị em bỏ rơi.


"Cháu là Freen mà KenChan nhà cô hay nhắc đến sao, thật xinh đẹp" – Mẹ của KenChan thuận mắt nhìn cô vui vẻ nói.

"Hai đứa tiến triển đến đâu rồi?" – Ba của anh ta cũng hợp tác theo vợ mình nói vào.

"Sao ạ?" – Freen chưa kịp chào hỏi thì đã bị nói không biết phải trả lời thế nào.

"KenChan nhà cô nói con là người nó để ý, nên cô muốn hỏi thăm tình hình thế nào, nó cũng có tuổi rất nhanh muốn lập gia đình" – Mặt dày KenChan được thừa kế từ mẹ.

"Không, bọn cháu chỉ là đồng nghiệp" – Freen dứt khoát trả lời

Ba Mẹ KenChan nhìn nhau có chút bất ngờ vì cô trả lời thẳng thắn, bên cạnh anh ta cũng không khá hơn là mấy. Không nghĩ Freen cứng như vậy làm anh ta bẻ mặt với gia đình.

"Bọn con chỉ đang tìm hiểu thôi" – KenChan nói chen vào.

"Nhưng. . . " – Freen định nói thì anh ta cắt ngang.

"Đồ ăn lên rồi mọi người ăn đi, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ"

"Chúc cô sinh nhật vui vẻ" – Freen cũng thôi không tranh luận.


Rất nhanh kết thúc buổi ăn vì Freen nói có việc ở công ty, nên cũng muốn về xử lý cho xong. Chào tạm biệt gia đình KenChan, cô muốn bắt taxi về nhưng anh ta một mực muốn đưa cô, thấy chuyện không nên ồn ào nên cô cũng đành chấp nhận.

Chưa đầy 1 tiếng từ lúc cô vào ăn đến khi ra về, mà tất cả các trang báo đã đưa tin nói rằng cô ra mắt gia đình KenChan, chuyện này thật nực cười. Cô ngồi trên xe anh ta, cầm điện thoại đọc tin mà trong lòng tức giận không ngừng run lên.


"KenChan, cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ, nhưng chắc từ bây giờ em có thể tự quản lý được mọi chuyện. Anh không cần bận tâm đến nữa" – Freen nói trong sự tức giận.

"Em sao vậy?" – KenChan cố ý không muốn hiểu.

"Giữa chúng ta thật sự không thể, chuyện anh giúp em, mỗi tháng em đều đã cho người đến công ty anh để thêm mặc hàng và không cần lợi nhuận. Em nghĩ em không nợ anh, giữa chúng ta nên ngừng lại từ bây giờ" – Freen nói rõ hết tất thảy một lần.

"Nhưng anh thật sự thích em" – KenChan đưa tay muốn nắm lấy tay cô.

"Xin lỗi anh, tôi đã có người yêu rồi. Phiền anh cho tôi xuống đây" – Freen không muốn nói nhiều, trực tiếp tháo xuống dây an toàn.

"Freen!! Được rồi, em đừng làm bậy" – Anh ta hốt hoảng nhìn cô như muốn nhảy ra khỏi xe.


Xe dừng lại ở vệ đường, Freen hộc hằng bước xuống bỏ đi một cái ngoáy đầu cũng không nhìn lại. KenChan cũng quay xe bỏ đi. Cô bước từng bước nặng nề, sau đó bắt taxi trở về nhà.

Vừa về đến thì cô nhận được cuộc gọi từ em. Lúc mở video call thấy mặt em không được ổn lắm. 


"P'Freen, chị có gì giấu em không?" – Becky lạnh lùng nói.

"Sao vậy, có chuyện gì sao?" – Freen chưa kịp hiểu vấn đề.

"Chị còn không biết sao?" – Becky đã đọc được hết tất cả bài báo kia. Trong lòng tức giận muốn tìm chị hỏi rõ.

"Chị. . . em đọc hết rồi sao?" – Freen hơi căng thẳng nhìn em.

"Em không muốn nói chuyện với chị nữa" – Becky muốn ngắt máy.

"Đừng BecBec, nghe chị giải thích đã" – Freen thấy em giận dỗi liền ngăn lại.

"Chị nói đi"

"Em có tin tưởng chị không?" – Freen cười với em, ngã người ra giường.

"Em không tin chị thì sao lại gọi cho chị và hỏi rõ" – Sau bao nhiêu chuyện cô vẫn muốn cả hai nói rõ ràng với nhau.


Freen nằm sấp người lại ngắm nhìn em và qua màn hình nhỏ. Một lần kể lại với em hết toàn bộ chuyện. Becky nghe được cũng hài lòng tươi cười với chị. Cô thừa biết chị sẽ không dễ dàng gì mà đi kết giao với người kia. Sau đó cô nói chị nên ngủ sớm để ngày mai có thể đi làm, chị cũng căn dặn cô cẩn thận sức khỏe, đừng nên quá sức có như vậy mới sớm trở về bên cạnh chị.

Nửa năm tiếp tục trôi qua, cho đến một ngày, Freen nhận được tin nhắn từ một công ty nói rằng sản phẩm phân phối của cô đưa cho họ là hàng giả, người dùng sử dụng bị vấn đề ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Nên muốn cô đến gặp họ để xem qua và làm rõ.

Cô khá bất ngờ, vì những sản phẩm của cô trước khi chuyển đi đã qua rất nhiều khâu chọn lọc, không thể dễ dàng xảy ra sơ xuất, ngay cả một chai mỹ phẩm bị móp nhỏ cô cũng không cho chuyển ra ngoài. Cô gấp rút cùng một số nhân viên đến kiểm chứng, hàng đúng là hàng của cô, nhưng tại sao chất lượng lại như vậy. Cô cho thu lại toàn bộ lô hàng cùng ngày sản xuất và nhờ người đi kiểm tra các mẫu khác xem có bị tương tự hay không.

Cô cật lực ngày đêm để xem vấn đề nhưng vẫn không tra ra. Đầu cô đau như búa bổ, nhưng cũng vội uống ít thuốc mà cho qua. Em cũng biết chuyện nên rất lo lắng cho cô, điện thoại về liên tục, nhưng ngay lúc này không thể trở về cùng cô vượt qua, cô hiểu và trấn an em mọi chuyện sẽ ổn.

Chuyện ngày càng vượt quá kiểm soát, cô biết có người hãm hại mình nhưng không có bằng chứng để nói.


"Freen" – Đang trong lúc cô không biết phải làm sao thì P'Nam gọi đến hỏi xem tình hình.

"Sao vậy P'Nam" – Freen để điện thoại qua một bên mắt vẫn tập trung xem báo cáo.

"Chị nghe nói bên kia đang làm đơn kiện sản phẩm công ty kém chất lượng, em định thế nào" – P'Nam nghe được tin xấu muốn hỏi thăm qua một chút.

"Em nhận được đơn rồi, chuyện lần này sao có thể phức tạp như vậy được chứ" – Freen đau đầu khi nhìn đống văn kiện trên bàn.

"Em có nghĩ là ai không?" – P'Nam hỏi.

"Em có, nhưng em không chắc chắn lắm, em không có bằng chứng" – Freen biết là ai, nhưng cô không nắm được gì cả làm sao kết luận.

"Chị biết người em nghĩ đến, chỉ có hắn mới biết công thức của em và có người giúp đỡ hắn trong công ty"

"Em biết chứ" – Chuyện P'Nam nói cô đã nghĩ xong rồi, chỉ là cô đang tính toán một số thứ.

"Vậy em có ý định gì không?"

"Em tạm thời cho một số người tạm ngưng việc trước, những người đó biết rõ việc vận hành công thức. Còn lại em vẫn chưa nghĩ ra" – Freen ngã người ra ghế nhìn vô thức nói.

"Tạm thời cứ vậy đã, việc cáo kiện chị sẽ giúp em tìm luật sư" – P'Nam nói xong rồi cup máy, hết hợp đồng năm nay cô cũng sẽ giúp người em của mình phát triển công ty.


Freen nhìn tấm ảnh em và cô, trong lòng thêm phần tích cực, nhất định chuyện này cô phải vượt qua. Cô không muốn vừa có chút thành công chưa đợi em trở về lại tay trắng.

3 ngày sau, Freen được mời đến toà án để làm việc, rất nhiều đơn kiện về sản phẩm kém chất lượng bày ra. Các nhà báo cũng đến xem vui, hết lời bàn tán về cô, những lời khó nghe thật sự rất nhiều. Luật sư cũng đưa ra một số bằng chứng chứng minh rằng cô rất thận trọng trong việc sản xuất, nhưng nó vẫn là chưa đủ để chứng minh điều gì.

Phiên tòa kết thúc, cô cùng P'Nam né tránh cánh nhà báo nhanh chóng lên xe. Các mặt báo đâu đâu cũng là hình ảnh không hay về cô.


"KenChan, có phải là anh làm việc này không?" – Freen trở về văn phòng tức giận gọi ngay cho người kia.

"Sao em nghĩ là anh?" – KenChan thư thả ngồi trên sofa thả từng làn khói trắng.

"Không anh thì ai? Tiểu nhân vừa thôi" – Freen nghe qua lời nói khẳng định chắc chắn anh ta là người giở trò.

"Em sáp nhập công ty với anh đi, trở thành phu nhân của anh thì mọi chuyện dễ dàng qua thôi" – Hắn rất nhanh lộ rõ bộ mặt.

"Đúng là anh, tôi thật sự không ngờ" – Freen tay nắm thành nắm đấm.

"Nè, anh không nói là anh nha, anh chỉ đưa ra cho em hướng giải quyết thôi, trước sau gì chuyện này kéo dài em cũng không thể trụ được" – Hắn biết cô ghi âm nên không thừa nhận bất cứ điều gì.

"Khốn nạn" – Freen cúp máy không muốn đôi co.


Làm sao bây giờ bằng chứng không có, cô lấy đâu ra để đưa ra phiên tòa cuối cùng đây. Nếu không thì chuyện này thật sự kết thúc, cô sẽ phải ngồi tù một thời gian, cô không muốn như vậy, nhưng còn cách nào nữa đâu. Mấy ngày nay cô cũng không liên lạc được cho em, ở cách xa như vậy em luôn đột ngột mất tích, cô không biết phải tự mình thế nào. Có phải cuộc sống này quá khắc nghiệt với cô không.

Thời gian phiên tòa cuối cùng đã đến, tới giờ trong tay cô cũng không có bằng chứng gì. P'Nam cũng đã tìm đủ luật sư cho cô nhưng họ đều từ chối, một mình cô cùng P'Nam ngồi ở phiên tòa, cả hai chắc mẫm lần này không thể thoát. Một góc xa KenChan cũng cải trang đứng xem vui, chờ cho cô không chịu được mà nhờ đến hắn.

Lúc chủ tòa muốn cô đưa ra bằng chứng, một lúc lâu không thấy cô phản hồi ông muốn nhanh chóng kết thúc.


"Nếu bị cáo không còn gì để nói thì ta tuyên bố . . ."

"Chờ đã!" 


Từ hướng cánh cửa được mở ra. Một thân vest đen, tóc búi cao, làn da trắng hồng trên tay là chiếc vali đen từng bước ngạo nghễ bước vào.

Nhiều tiếng xì xào đổ dồn về phía người đó. Rất nhiều người nhận ra đây là ai, một số người khác ngẩn ngơ ngắm nhìn vẽ đẹp đó. Họ nghĩ đây là thiên thần sao? Cả Freen cũng như bị hớp mất hồn, mãi mê nhìn quên mất mình đang rơi vào tình cảnh gì. 

Bên cạnh cô, P'Nam thở phào một hơi dài, đứa nhỏ này tại sao đến bây giờ mới xuất hiện, làm cô cứ tưởng là cả hai xong đời rồi.

"Tôi là Luật Sư Đại Diện cho cô Freen Sarocha Chankimha"


____________________________

Hời ơi tui viết mà tui tưởng tượng con tui vài năm về sau sẽ ngầu như dị đó hí hí =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top