Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Người Thương (Hickey)

Freen báo với Boss cô hơi mệt và xin nghỉ, cô trở về căn hộ của mình, cuộn tròn trên giường khóc không ngừng. Đưa tay vỗ vỗ ở ngực trái, để cảm giác đau đớn này rời đi, nhưng tim lại càng nhói nhiều hơn. Hôm sau khi cô trở lại công ty, mọi người đã nói Becky đi rồi. Nhưng cô đã kiểm soát mình, vì cô đang làm việc tập thể, không thể vì cá nhân mà để ảnh hưởng đến công việc.


P'Nam vẫn rất lo lắng cho Freen, nên lúc nào cũng đi cạnh vì cô biết đứa em này sức khỏe rất yếu, từ khi biết Freen đã không biết bao nhiêu lần cô vào viện để chăm sóc.


Boss tiến vào phòng thông báo sắp tới sẽ bắt đầu dự án đầu tiên cho công ty "Secret crush on you". Đây là bộ phim đầu tay của công ty nói về tình cảm đồng giới của những chàng trai, trong đó sẽ có cặp phụ về các cô gái.


"Về dự án này, một số vai diễn đã được quyết, thì còn hai vai nữ phụ, tôi sẽ để Freen và Becky đảm nhận nó, mọi người thấy được không?" – Boss hỏi qua ý kiến của mọi người.


Becky? Chẳng phải em ấy đã về Anh sao? Sao vẫn được phân vai cùng cô. Một chút gì đó hạnh phúc dâng lên trong lòng.

Becky quyết định về Anh đăng ký học, nhưng cô chỉ cần ở bên đó một tuần làm thủ tục, sau đó có thể về lại Thái Lan, vì cô có thể học online không cần đến lớp, cô đăng ký song song hai chuyên ngành Luật và Tâm Lý Học. Mọi chuyện chỉ có Boss biết, mọi người còn lại chỉ nghĩ là cô sẽ về Anh và rời công ty.


"Becky? Con bé sẽ trở lại sao?" – P'Nam cũng đã hỏi giúp câu hỏi trong lòng Freen.

"À, Becky chỉ về đăng ký trường thôi, rất nhanh sẽ trở lại, tuần sau sẽ bắt đầu bấm máy, các phân cảnh của nam sẽ được quay trước, phần thoại có tiếng Anh nên Becky cũng không quá khó để thực hiện nó, về trễ một chút cũng không sao" – Boss hiểu được phần nào về các thành viên trong công ty nên cũng giải thích rõ ràng.


Mọi người vui vẻ đón nhận điều này. Freen như trút đi được phần nào lo lắng về việc sẽ không gặp lại em.

Vài ngày sau đó Becky trở lại, cô cũng đã nghĩ thông suốt một tuần qua, nếu cô không ở bên chị, nhưng có người chăm sóc chị cô cũng an tâm, cô sẽ chúc phúc cho chị. Nên lúc vào công ty, cô không lãng tránh ánh mắt của chị nữa, vẫn vui vẻ chào hỏi mọi người và khi chị nhìn cô, cô cũng mỉm cười lại với chị.

Một tuần điều gì đã làm em thay đổi vậy Becky? Freen suy nghĩ sau những nụ cười của em khi nhìn cô.

Becky nhận được thông báo vai diễn có chút khổ tâm cười, cô muốn quên đi chị thì lại được đóng cặp với chị, như vậy làm sao cô có thể bỏ được tình cảm của mình xuống đây?

Tối đó cũng đã trễ, mọi người về gần hết chỉ còn lại nhóm người đóng chính và phụ. Ngồi thêm khoảng hai tiếng.

"Về thôi, trễ rồi, Becky trễ thế này em về được không?" – P'Nam hỏi vì biết gia đình em hay đưa đón.

"Em về được, em sẽ bắt taxi về" – Becky vừa nói vừa mang giày của mình.

"Chị đưa em về" – Freen đứng nhìn em nói.

"Không cần phiền vậy đâu ạ, em có thể về được" – Becky muốn tránh chị.

"Để Freen đưa em về đi, tối rồi đi Taxi cũng nguy hiểm lắm, em cũng còn nhỏ nữa" – P'Nam đồng tình với Freen.

"Nhưng mà. . ."

"Quyết định vậy đi, chị cũng thuận đường" – Freen không đợi em nói thêm, trực tiếp lấy túi xách em và đi ra xe.

Chào tạm biệt mọi người Becky lên xe chị ngồi, mùi thương thật dễ chịu, khi ở gần chị Becky đã nghe được nó, thật sự rất thơm. Qua nhiều năm nó vẫn vậy, cho dù là chị dùng loại nước hoa nào, cô bước vào căn phòng nào đó, hay bất cứ đâu, chỉ cần ngửi thấy nó, cô liền biết chị đang ở  đấy, một mùi hương đặc biệt từ chị. Đang suy nghĩ thì cô giật mình, ngã ra sau một chút, là chị nghiêng người sang thắt dây an toàn cho cô.


"Mặt em đỏ thế BecBec có phải không khỏe không" – Freen vừa lái xe lo lắng hỏi

"Không không, em không sao chỉ là . . ." – từ gọi thân mật kia, làm cho cô có chút đau lòng, chị làm cho cô cảm thấy mình thật tội lỗi khi cô lại muốn giữ chị bên cạnh mình, mặc cho chị đã có người khác bên cạnh.

"Em ngại sao?"

" . . . . . "

"BecBec à em đáng yêu quá" – Freen vừa lái xe chịu không được đưa tay véo lấy má em. Trong lòng Freen thật sự rất nhớ đứa nhỏ này, ngày trước cô vẫn thường làm vậy với em.

"P'Freennn" – Becky vừa ngại vừa dỗi phụng má trước hành động của chị, cô hơi bất ngờ vì mình đã thoải mái như vậy khi thân mật hơn với chị sao?

Freen nghĩ đây là cơ hội tốt để cô nói về việc năm đó cả hai mất liên lạc, nên lái xe về thẳng hướng căn hộ của mình.

"P'Freen đường này không phải nhà em" – Becky giờ mới nhận ra.

"Chị cảm thấy đau đầu, có thể ở với chị đêm nay không?"

" Chị thấy đau ở đâu, hay dừng xe lại một chút rồi về" – Becky lo lắng đưa tay sang sở trán chị.

"Được không?" – Freen hỏi nhỏ lần nữa. Đưa tay nắm lấy tay của em đang đặt ở trán mình.

"Để em gọi về cho Ba Mẹ" – Becky ngại ngùng thu tay lại, không biết chị có sao không, cô cũng nghe P'Nam nói qua về tình trạng sức khỏe của chị, nên cô cũng không muốn để chị lại một mình.

Đây là lần đầu tiên Becky ghé qua căn hộ của chị, nó vẫn như vậy vẫn rất gọn gàng, đồ đạc đơn giản, đặc biệt là mùi hương rất dễ chịu, mọi thứ được sắp xếp gần như hoàn hảo, chẳng bù lại căn phòng màu hồng của cô. Cô đi lại ngắm nghía các thành phẩm nến mà chị đã làm, chị thật tài giỏi.

"BecBec em ngồi nghỉ một lúc đi rồi đi tắm, hiện tại cũng trễ chị chỉ có mì, em ăn nó được chứ?" – Freen dặn dò em sau đó tìm thử xem có gì đó cho cả hai lót dạ không.

Ngần ấy năm lời nói của Becky vẫn còn bên tai: chị không nên ăn mì quá nhiều, nhưng chỉ có một mình, việc cô không có thời gian nấu nướng, ăn mì là cách chọn lựa nhanh nhất.

"Vâng, em ăn được, nhưng chị đừng lấy vị cay nhé và chị cũng đừng ăn mì nữa"

"Chỉ là nó là lựa chọn cuối cùng của chị thôi, chị sẽ hạn chế nó, nhưng chúng không cay đâu"

Freen đi tới đưa đồ ngủ cho em, sau đó chỉ dẫn em dùng máy nước nóng của cô như thế nào, nhiệt độ vừa đủ để không gây tổn thương cho em. Cô vẫn như trước dặn dò em điều này.

Becky gật gật đầu hiểu ý, sau đó chị vừa xoay người thì cô đã nắm một góc áo kéo nhẹ chị lại.


"Sao vậy, em cần thêm gì sao?" – Freen có chút thắc mắc hỏi

"Không, chỉ là em tắm rất lâu, chị sẽ phải chờ, chị có muốn . . ." – Becky ngại ngùng nói nhưng không dám nhìn chị. Cô bị làm sao vậy, cô nhớ chị đến mức đầu óc có chút vấn đề rồi sao, cô là đang muốn tranh giành với Heng?

" . . . ."

"Không có gì đâu, chị ra ngoài đi, em sẽ tắm nhanh thôi" – Becky đẩy đẩy chị ra ngoài

"Đừng đóng cửa, đợi chị một lúc" – Freen đi ngoài trong sự ngỡ ngàng của em, 1 phút sau quay lại với bộ đồ cầm trên tay.

"Để chị làm ấm nước trong bồn cho em"


Freen đi lại kiểm tra nhiệt độ nước và thêm ít xà phòng khuấy đều nó lên. Becky đứng đó nhìn từng hành động của chị thật nhẹ nhàng, có phải tim cô đã thuộc về chị rồi hay không? Đó là câu hỏi suốt nhiều năm qua cô luôn tự hỏi bản thân mình từ khi gặp chị.


"Nếu em ngại chị sẽ đợi em bên ngoài"

"Không . . em không" – Becky vội giữ tay chị lại


Freen biết em ngại, nên xoay mặt qua hướng khác cô nhanh chóng thay đồ ra và bước trước vào bồn, em còn ngại ngùng đứng đó không dám làm gì.


"Chị không nhìn đâu, em có thể thay ra và vào đây" – Freen lên tiếng trấn an tinh thần em

"Vâng"


Chỉ chờ như vậy Becky nhanh chóng tháo xuống bộ đồ và ngồi vào với chị. Bồn tắm khá nhỏ nên việc đụng chạm nhau là điều không tránh khỏi.


"Xoay lưng qua đây, chị giúp em làm sạch nó"


Freen thấy em ngồi im lặng co người lại có chút đau lòng, nếu em ngại và cô cũng thế, thì việc này sẽ cứ tiếp tục kéo dài, như vậy một trong hai sẽ cảm lạnh.

Nghe chị nói vậy Becky cũng ngoan ngoãn xoay lưng lại, cảm giác như có từng dòng điện chạy theo chuyển động tay của chị trên lưng cô, nhẹ nhàng nhưng lại rất thoải mái. Không biết từ khi nào cô đã nằm gọn trong lòng chị, cảm giác êm ái dễ chịu này cô thật sự rất muốn ngủ một giấc thật ngon.

Thấy em ngã vào lòng mình, cô cũng nhẹ nhàng chuyển tay qua cánh tay em, giúp nó trôi bớt phần nào bọt xà phòng, đầu em đang tựa vào cổ cô, mùi hương từ tóc, cơ thể em và cả hương xà phòng hòa quyện vào nhau, ngay lúc này tim cô đập nhanh hơn, cô muốn hôn em, làm sao cô có thể kiểm soát được khi người cô thương đang ở đây, ngay trong hoàn cảnh này. Không thể đợi thêm, cô nhẹ nhàng hôn lên phần đỉnh đầu của em, chỉ là một cái hôn nhẹ, nhưng em cảm nhận được và ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn cô.

Becky nhận ra chị vừa hôn cô, có phải chị cũng có cảm giác đó giống cô, cảm giác muốn người kia là một nửa của mình, ở bên cạnh nhau cho nửa phần đời còn lại. Có phải chị ấy cũng nghĩ như vậy không, mới xảy ra hành động kia, không phải chị đã có anh Heng? Sao chị lại làm vậy với cô? ngước nhìn chị, chạm vào ánh mắt chị, sự dịu dàng đó vẫn như vậy, bất giác đưa tay lên chạm vào má chị, cô cũng muốn một nụ hôn.

Thời gian lặng lẽ trôi, Freen đã chủ động hơn, khom nhẹ đầu và chạm vào môi em. Nụ hôn không quá nồng nhiệt, chỉ là một cái chạm môi, nhưng cả hai lại đều rất hồi hộp.

"Môi chị/em ấy thật mềm" – cả hai cùng suy nghĩ

Freen vội lấy lại lý trí rời nụ hôn, Becky mất mát chủ động đưa cả hai vào một nụ hôn khác, lần này khác với lần trước, Freen đã cắn nhẹ môi em, em cứ như vậy hơi uốn người nhích lại gần hơn và cũng ngậm nhẹ lấy môi cô. Nụ hôn mỗi lúc càng sâu, cô nhẹ đưa thứ mềm mại đó sang thăm dò bên trong khuông miệng nhỏ, cô thấy rằng em cũng đang hôn lấy nó. Becky xoay hẳn người để nụ hôn có thể dễ dàng hơn.

Nụ hôn nhau kéo dài chừng vài phút cho đến khi phải rời ra để hít lấy chút không khí.

" . . . . " – cả hai không nói gì, chỉ nhìn vào mắt nhau thật lâu

Trong ánh mắt em Freen nhìn ra được, đứa trẻ này thật sự cũng đã có tình cảm giống như cô, đôi mắt là điều không thể nói dối. Một lần nữa cô chủ động hôn lên giữa trán em và ôm chặt vào lòng.

"Becky, em vẫn đáng yêu như vậy"

"P'Freen, chị có nhớ ra em không?" – Becky thủ thỉ hỏi.

"Chị không bào giờ quên được đứa trẻ nhỏ năm đó ở cùng với chị, ngay từ lần gặp lại ở công ty, chị đã rất vui mừng, nhưng chị không chắc em có còn nhớ chị hay không" – Freen kéo em rời khỏi cái ôm và thấy nước mắt em đã rơi từ khi nào.

"Năm đó làm sao chị lại không liên lạc với em, chị có biết trong những năm tháng qua em đã tìm kiếm chị thế nào không? Chị thật quá đáng" – Becky khóc đánh nhẹ vào vai chị.

"Chị làm mất điện thoại, khi đó đột ngột chị không nhớ số của em, chị cũng không biết phải làm sao, chị cũng không có lý do gì để liên hệ với trường em tìm em, chị đã phải chờ 2 tháng để có thể tiết kiệm đủ tiền mua điện thoại, nhưng số điện thoại chị không làm lại được. Bé con của chị bây giờ đã lớn rồi, nhìn giống như một thiên thần vậy, nên đừng khóc nữa, bây giờ chị sẽ không để mất BecBec của chị" – Freen vừa lau nước mắt em vừa nói, từ khi nào cô cũng đã khóc, khóc vì cô đã có em trong đời một lần nữa.

"P'Freen, chị cũng vẫn chờ em sao" – Becky càng khóc lớn hơn.

"Chị vẫn luôn ở đây chờ em, còn em thì .."

"Em vẫn luôn chờ chị, nhưng hiện tại chị đã có anh ấy ở bên cạnh, em không biết phải làm sao" – Becky đau đớn vùi vào vai chị khóc.

"Ai cơ?" – Freen có chút bất ngờ hỏi, anh nào?

"Anh Heng" – Becky nói nhỏ

"Heng????????? BecBec đừng nói vì chuyện này mà lúc gặp nhau đến giờ em lãng tránh chị?"- Freen ngờ ngợ hiểu ra điều gì đó.

"Em không muốn chị ở cạnh người khác, nhưng em không có quyền gì để ngăn chị làm việc đó, em . . ." – Becky càng nói càng khóc lớn hơn.

"BecBec chị với Heng không có gì cả, Heng và P'Nam là bạn học Đại Học của chị. Bọn chị không có gì với nhau" – Freen cười vì sự đáng yêu này, đúng là em lãng tránh cô vì điều đó rồi.

"Chị nói thật không?" – Becky rời cổ chị hỏi với ánh mắt long lanh.

"Thật, một chữ cũng không lừa em" – Freen đưa tay lau mắt cho em.

"Vậy chị . . .ummm"

Freen không đợi em nói hết câu, liền kéo vào một nụ hôn khác, nụ hôn này thay cho câu trả lời em định hỏi, người cô chờ đợi không ai khác chính là em.

"P'Freennn" – Becky rời nụ hôn ngại ngùng lại tiếp tục vùi vào cổ chị nũng nịu. Cô cũng đã có câu trả lời rồi, còn gì vui sướng hơn đây.

Tiếp đó cả hai ngồi thêm một tí để nói về những ngày tháng họ tìm kiếm nhau như thế nào. Năng lượng như được kết nối vô cực, một vòng lặp không thể tách rời.

Sau khi tắm xong Freen đi nấu mì cho cả hai, Becky ngồi cầm kịch bản và tiếp tục xem nó, mặc dù không chắc là cô có đang hiểu nội dung của nó không hay suy nghĩ đã trôi đi đâu mất rồi.

"BecBec mì của em, cẩn thận nóng" – Freen đưa mì tới và dặn dò em

"Cảm ơn P'Freen" – Becky vui vẻ nhận lấy nó

"Em đọc đến đoạn nào rồi? có chỗ nào không hiểu không?"

"Em ổn, do là tiếng Anh nên em cũng dễ dàng hơn, thật sự rất biết ơn Boss Saint và đạo diễn A"

Sau khi ăn xong cả hai lại tiếp tục đọc kịch bản, đến gần nửa đêm, Becky bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ, vì phải vừa học vừa làm nên rất dễ mệt mỏi. Freen thấy vậy liền dọn dẹp gọn gàng kịch bản, ra hiệu cho em đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ, em cũng mệt nên ngoan ngoãn nghe theo.

Nằm yên vị trên giường cả hai đều chỉ chúc nhau ngủ ngon và cứ như vậy nhìn lên trần nhà. Cùng lúc xoay người vô tình hướng mặt vào nhau. Em mỉm cười với cô, thì thầm khẩu hình miệng "chị chưa ngủ sao", cô cười đáp trả lại "chị không ngủ được" . . . . "chị có thể ôm em không", mặc dù thì thầm khẩu hình miệng, nhưng cả hai vẫn biết họ đang nói với nhau điều gì, cô cười và gật đầu, sau đó xích lại gần chị hơn.

Freen ôm em, cảm giác này thật thoải mái, người em rất thơm. Trong lòng dâng lên muốn làm điều gì đó không trong sáng là mấy.

Becky nằm trong lòng chị, thật sự đồ ngủ của cả 2 có chút thiếu vải, nên hiện tại trước mặt cô là phần cổ cùng xương quai xanh của chị, mùi hương từ chị và mỹ cảnh này làm cô không kiềm chế được, đưa tay nhẹ vẽ theo đường xương quai xanh kia, càng vẽ càng muốn hôn lên nó, trẻ con nghĩ gì làm đó, thế là một nụ hôn được đặt lên.

Freen đang chìm đắm trong mùi hương của em, thì đột ngột nhận thấy có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ở cổ mình, sau đó không an phận hôn lên nó. Mọi hành động của cô bị ngưng trệ, nuốt khang một cái, cả người cô bắt đầu cảm thấy nóng bức.

"BecBec. . ." – Tiếng gọi thỏ thẻ của cô

" . . . . . . " – Becky ngại ngùng khi bị phát hiện liền không dám lên tiếng

"Em . . ." – Freen muốn nói gì đó nhưng thật khó

"Em xin lỗi, chỉ là do người chị . . . thật đẹp . . " – câu nói càng lúc càng nhỏ dần, nhưng ai kia vẫn nghe rất rõ.

Freen ôm chặt cái ôm hơn, em lúc này đã ngại ngùng giấu mặt sâu ở trong hõm cổ cô. Vừa ôm cô vừa xoa đầu em, có phải cô với đứa trẻ này đang bắt đầu quá sớm không, em ấy còn chưa đủ tuổi trưởng thành. Nhưng cảm xúc mà làm sao có thể che đậy nó được đây. Khúc mắc của hai người đã được tháo bỏ nên lúc này cô chỉ còn ngại về tuổi tác của em.

"BecBec" – Freen gọi nhỏ

"Hửm. . . . . " – em nhẹ một tiếng thật nhỏ

"Chị có thể hôn em không?" – Vừa ở trên còn nghĩ cho em, lúc này thì lại khát khao được chiếm hữu em.

" . . . . . . . . . . . " – Becky nghe chị nói, không biết phải trả lời thế nào, chỉ từ trong cổ chị nhẹ ngước gương mặt nhỏ đáng yêu lên nhìn.


Cả hai nhìn nhau thật lâu, mặc dù em không trả lời, nhưng Freen biết rõ sự đồng ý đó trong ánh mắt kia. Nụ hôn bắt đầu khi cô vẫn là người chủ động hôn em, có lẽ việc này đã bắt đầu quen dần và dễ dàng hơn. Cả 2 cuồng nhiệt hơn một chút, tay em bám trực tiếp ở cổ cô bóp nhẹ. Tay cô ở eo em cũng kéo người em sát hơn để nụ hôn sâu hơn.

Hôn được một lúc, cơn lửa trong người vẫn không nguôi, càng hôn càng muốn nhiều hơn thế nữa, có phải con người ta khi yêu sẽ muốn người kia mãi mãi là người của mình hay không, khao khát này xuất hiện trong đầu của cả hai.

Rời nụ hôn, Becky không tự chủ được, cô như bị cuống vào cơn mê này, những nụ hôn nhỏ được cô đặt từ má, cằm và xuống dần cổ chị. Một chút hôn này thật sự không đủ, cô há miệng nhỏ cắn nhẹ lên xương quai xanh, sau đó chuyển sang mút nhẹ, càng mút càng không thể kiểm soát. Bàn tay cô không biết từ khi nào đã yên vị trên ngực chị, nhẹ nhàng sau đó cuồng nhiệt một chút sờ lấy nó.

"BecBec . . . " – Freen cảm thấy cô không thể ngăn cản em vì ngay bản thân cô cũng đang không biết phải thế nào cho đúng. Mọi hành động của con bé làm cô rơi vào cảm giác này đến cảm giác khác.

Với chút lý trí cuối cùng, cô ôm lấy em chặt hơn để ngăn lại hành động này. Em cũng bắt đầu bình tĩnh lại, rút sâu vào lòng cô, cả hai chỉ biết lúc này cần phải hít lấy thật nhiều không khí để kiểm soát bản thân.

"Em xin lỗi . . ." – Becky nói nhỏ

"Không sao, chị hiểu, nhưng hiện tại có thể không phải là lúc thích hợp để . . . ." – Freen ngại ngùng không nói được hết câu.

"P'Freennn" – Becky thút thít gọi

"Làm sao vậy BecBec? " – Freen kéo em ra khi nghe tiếng em như đang khóc.

"Cổ chị, như vậy phải làm sao đây?" – nước mắt con bé càng lúc nhiều hơn

"Hửm???" – Freen vẫn chưa hiểu em đang nói gì, tay thì vẫn như cũ lau nước mắt cho em.

"Nó để lại dấu rồi, ngày mai phải làm sao. . . em. . . xin lỗi" – Becky bắt đầu khóc lớn hơn.

"Không sao, không sao đừng khóc, mai còn phải đi làm, em khóc sẽ sưng mắt như vậy không hay lắm" – Freen mặc dù chưa biết chuyện gì, nhưng vẫn trấn an em trước đã.

Becky gật gật đầu và dần ngưng khóc, cô ngồi lên và với tay bật đèn nhỏ ở đầu giường, sau đó loay hoay tìm kiếm điện thoại và chụp lại hình ảnh cho chị xem. Freen nằm đó nhìn hành động kia có chút khó hiểu nhưng vẫn để yên cho em làm.

Một phút sau đó, Freen nhìn tấm hình em vừa đưa cho cô xem, có chút nuốt không trôi, dấu vết này có phải lúc nãy em đã tạo ra nó? Cô cũng chưa từng trải qua chuyện này nên cũng không nghĩ cảm giác lúc nãy em hôn cô ở cổ liền để lại một vệt đỏ như vậy. Thôi xong rồi, ngày mai không cẩn thận sẽ để lộ ra như vậy thì không tốt lắm, nhưng hiện tại con bé đang sợ nên cô cũng không thể làm con bé lo lắng hơn. Cô sẽ nghĩ cách cho nó.

"Không sao, chúng ta có thể bận thêm áo hoodie để che nó, hoặc sẽ lắp thêm kem nền, em đừng quá lo lắng" – thật may cô thông minh nghĩ ra biện pháp.

Nghe được lời nói này Becky nhẹ đi mấy phần, trong lòng cũng vui vẻ lại, trẻ con thật sự rất vô tư, khổ cho ai kia sẽ hơi chật vật với nó. Sau đó cả 2 chỉ ôm nhau và nhanh chìm vào giấc ngủ.


________________

Tôi không để cho tụi nhỏ chịu khổ được, nên tui sẽ làm nó thật là Ngọt!!! =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top