Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Cho em được không?

Sau hai tuần ổn định kịch bản cho vai diễn, ngày bấm máy cũng bắt đầu. Mọi chuyện diễn ra rất suông sẻ, chỉ có một việc khó xảy ra, đó là vấn đề về ngôn ngữ của Becky. Cô luôn luôn bị đạo diễn A nhắc nhở và chỉnh sửa trong phân cảnh. Cô là người sống nội tâm, mọi việc cũng khó có thể khiến cô mở lời. Việc không hiểu phân đoạn nào đó cô sẽ không hỏi, tự mình chật vật với nó, nên mới có tình cảnh này xảy ra.

Sau khi Freen quay xong phân đoạn của mình, liền nói với Heng là Becky đang khóc, cô phải đi xem em thế nào, Heng cũng động viên Freen nên chăm sóc em nhiều hơn. Cô đi khắp các phòng hỏi từng người rằng em ở đâu, cuối cùng cũng tìm thấy em và P'Nam đang ngồi nói chuyện với nhau.

"BecBec, em đây rồi, em thấy đỡ hơn chưa?" – Freen vào xoa đầu em vừa hỏi thăm một chút.

"Em ổn hơn rồi, mọi người mua trà sữa cho em và P'Nam có an ủi nói chuyện cho em hiểu, em sẽ cố gắng học hỏi thêm" – Becky vui vẻ cười nói với chị.

"Em giỏi lắm, chúng ta đi ăn thôi" – Freen khen em và cùng P'Nam rời đi.

Đến chỗ ăn Freen liền gọi em sang ngồi cạnh mình để tiện chăm em. Luôn hỏi thăm em món này thế nào, có ăn được không, ăn thấy ngon không. Em thì không ăn rau củ và bỏ sang đĩa cô, mọi người cùng nhau ăn nói chuyện rôm rả, Becky cũng phần nào quên đi chuyện ban chiều.

Tối khi Freen đưa em về, trên đường đi cô chạy xe rất chậm để nói chuyện với em. Cô nói em phân đoạn nào không hiểu, cứ mạnh dạng hỏi mọi người, đừng tự mình làm mọi chuyện, vì hiện tại chúng ta đang làm việc tập thể, nên em cần phải học hỏi thêm. Em cũng hiểu ý gật gật đầu đồng tình.

Vài ngày sau đó đạo diễn A rất hài lòng với thái độ tích cực của Becky, cô đi lòng vòng hỏi mọi người hoặc sẽ hỏi trực tiếp đạo diễn A về phân cảnh đó nên thoại thế nào từ ngữ ra sao . . . Nên mọi thứ bắt đầu đi vào đúng tiến độ.

Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Một buổi tối đó, công ty nhận được cuộc gọi từ gia đình Becky, nói con bé hiện đang ở bệnh viện do trượt cầu thang ở nhà, hiện tại đang theo dõi chưa biết vấn đề thế nào.

Freen vừa nghe xong cuộc gọi từ công ty báo lại, liền phi xe đến bệnh viện và nhanh chóng tìm được gia đình em. Cô hỏi thăm qua một chút, nhưng vẫn phải chờ xem bác sĩ nói thế nào, Becky vẫn còn trong phòng cấp cứu.

Một lúc sau, Freen cứ đi đi lại lại thì bác sĩ cũng bước ra, cô nhanh chóng hỏi thăm tình hình. Bác sĩ nói mọi thứ vẫn ổn, nhưng chân của Becky hiện tại sẽ khó đi lại vì em bị vỡ mắt cá chân. Cô nghe xong dường như đứng không vững, một cô bé thích vận động như em hiện tại bị thế này tâm lý chắc sẽ không ổn lắm, còn chưa nói đến việc đoàn phim chỉ có ít thời gian để hoàn thành bộ phim này.

Freen lo lắng hỏi khi nào có thể đi thăm em, bác sĩ nói hiện tại có thể vào, cô cảm ơn bác sĩ và không đợi thêm cô liền chạy vào tìm em.

Becky nằm trên giường vừa thấy cô vào, liền bao nhiêu uất ức khóc không ngớt.

"P'Freennnn"

"Ngoan, bé con của chị giỏi lắm, em sẽ vượt qua được, đừng khóc, đừng khóc" – cô nắm tay em và lau nước mắt cho em.

"Em thật vô dụng" – Becky hiểu việc cô bị thế này nó ảnh hưởng lớn như thế nào.

"Không, đừng nói vậy, mọi việc xảy ra ngoài ý muốn, trước mắt phải là sức khỏe của em, nghe lời bác sĩ một chút, như vậy mới mau chóng khỏe lại"

"Em. . . "

"Chị sẽ luôn ở cạnh em, chăm sóc em dù có chuyện gì xảy ra được chứ, không được tự trách mình, như vậy không tốt, mọi thứ sẽ càng tệ hơn. Nghe chị có được không, đừng khóc nữa" – Freen vừa nói vừa lau nước mắt cho em, lén nhìn xung quanh không có ai liền hôn lên trán em một cái.

Becky ngại ngùng cười cười với chị, lúc này gia đình cô cũng vào, bác sĩ nói cô cần nghỉ ngơi thêm, hiện tại đừng nên di chuyển quá nhiều vì sẽ ảnh hưởng đến việc vận động sau này. Nghe vậy Freen càng nắm chặt tay em hơn, như muốn truyền thêm nhiều năng lượng cho em để trấn an em.

Becky được nghỉ ngơi ở nhà vài ngày cho đến khi sức khỏe ổn định, trong thời gian này cả đoàn phim cật lực quay từ sáng sớm cho đến đêm khuya, có khi còn ngủ lại ở phim trường để tiện chuẩn bị cho hôm sau. Freen thì khi nào quay xong hết cảnh ngày hôm đó sẽ đến tìm em, mua đồ ăn cho em và chơi cùng em, tiện đó dạy cho em các đoạn thoại để khi quay lại em có thể làm tốt hơn. Gia đình Armstrong cũng xem Freen như một thành viên trong gia đình, BonBon cũng quấn lấy cô không thôi.

Nói về BonBon, nó là chú chó nhỏ cô và em mang về, nhưng do cô ở một mình không tiện chăm sóc nên đưa cho em cùng gia đình chăm, cô đã xăm một hình xăm nhỏ là bàn chân của một chú chó để kỷ niệm về BonBon. Becky cũng đã từng nói cô là Mami của BonBon và Freen là Daddy của bé.

Sau một tuần trôi qua, lúc đoàn phim đang nghỉ trưa thì Becky đột nhiên xuất hiện với hai cái nạn để tiện đi lại, mọi người khá bất ngờ, bỏ cả ăn chạy lại hỏi thăm. Cô nói với mọi người hãy hoàn thành những phân cảnh không di chuyển quá nhiều của cô, như vậy thì chân cô sẽ không sao và mọi người cũng có thể hoàn thành được bộ phim đúng thời hạn, vì hiện tại Boss Saint đã dùng hết tiền tiết kiệm của anh và cả mẹ để dồn hết vào bộ phim này.

Đoàn phim cảm động và ôm lấy cô, lúc này Freen vẫn còn đang quay nên không biết em đến. Becky ngồi lên ghế xoay và được mọi người đẩy đi, trông rất hài hước, cô đến xem chị, nhìn chị diễn xuất cô ngắm đến thất thần.

Freen cũng đã nhìn thấy em lúc đang diễn, cô rất lo lắng, nhưng vì tránh việc phải diễn lại nên cô cố gắng hoàn thành nó thật tốt, xong việc cô chạy nhanh về phía em và ngồi thỏm xuống đối diện em.

"Sao lại đến đây, chân như vậy mà còn đi lại, em không nghe lời chị sao?" – Freen lo lắng trách móc em nhưng tay vẫn xoa xoa chân cho em.

"Em không sao, em muốn hoàn thành những phân cảnh của mình, em không thể ở nhà mãi được cho đến khi chân khỏe, em cũng muốn cố gắng cùng mọi người" – Becky đưa tay nựng vào má chị.

"Nhưng mà. . "

"P'Freen, cảm ơn chị lo cho em, nhưng em biết em thế nào và em chỉ quay những cảnh không di chuyển quá nhiều thôi, chị đừng lo quá, nó vẫn có thời gian cho em hồi phục"

"Được rồi, chị sẽ chăm sóc em, em đã ăn gì chưa, chị mua trà sữa cho em nhé"

"Yeahhh"

Freen vui vẻ đẩy chiếc ghế xoay đưa Becky đến phòng ăn cùng mọi người, tiếp theo những ngày sau đó, các cảnh quay rất nhanh được hoàn thành đúng như Becky mong muốn. Chân cô cũng nhanh tốt hơn, có thể chống nạn đi đi lại lại, hoặc đi khập khiễng một chút cũng không sao.

Những phân đoạn quan trọng cũng bắt đầu xuất hiện đó là những cảnh hôn của cô và em. Có thể những phân đoạn khác khá ít người đến xem, nhưng cảnh quay này thật sự họ tập trung đầy đủ. Cả hai rất ngại nhưng biết làm sao bây giờ, họ cũng hiếu kỳ mà.

Trước đó những cảnh quay Khun Sam và Mon thân mật bắt đầu cho mối quan hệ chưa rõ ràng, cô và em cũng đã phải trấn an nhau rất nhiều. Huống chi bây giờ là cảnh đầu tiên em cắn mũi cô và cô cắn môi em.

Trong phòng chờ Freen thì thầm nhỏ với em.

"BecBec thật ra chị không muốn chúng ta đều ngại, nhưng những cảnh quay này, à ừm .. . em hãy nghĩ đến hôm ở nhà chị . . chúng ta . . như vậy đó em hiểu không?" – Freen đỏ mặt gãi gãi mũi nói.

"Àaa! Vâng em hiểu, chị cũng đã nghĩ về nó sao?" – Becky vờ ngây ngô hỏi, đương nhiên Freen đã nghĩ về nó nên mới nói với cô như vậy.

"BecBec. . . "

"Em ghẹo chị thôi, em hiểu rồi" – Becky nhìn sự ngại ngùng của chị không nhịn được đưa tay nhéo má chị một cái.

Freen uất ức nhưng vẫn xoa đầu bé động viên.

Trong cảnh quay cả hai rất tập trung và làm tốt nó một lần, tiếp đó nhiều phân đoạn khác cũng như vậy hoàn thành tốt. Cảnh cuối cùng cần quay trong ngày là lúc cả hai về nhà Khun Sam làm việc, họ bắt đầu chơi trò Cắn Mũi Cắn Môi. Cảnh quay này khá khác với cảnh trước đó, cả hai sẽ phải thân mật hơn nữa.

Đạo diễn A tâm lý nhanh chóng đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ chừa lại những người cần thiết cho ảnh quay để tránh làm hai đứa trẻ kia ngại, vì anh cũng đã nhìn ra mối quan hệ đặc biệt này. Tụi nhỏ nhìn thật đẹp đôi, anh cảm thán nghĩ khi nhìn cả hai đang chăm sóc nhau.

Cảnh quay bắt đầu sau khi thu dọn xong hồ sơ trên bàn, Khun Sam (nhân vật của Freen) đề nghị muốn chơi lại trò chơi kia, Mon (nhân vật của Becky) đồng ý, lúc này Mon chạm nhẹ vào mũi Khum Sam một cái.

 Freen lúc này đã không còn là nhân vật Khun Sam nữa, bao lâu rồi cô chưa gần gũi với em như vậy, làm cô nhớ đến cảm giác ngày hôm đó. Không đợi lâu cô lấy tay giữ mặt em lại, thế là thật lòng cắn vào môi em, cô muốn hơn thế nữa, nhưng tình cảnh không cho phép, cứ như vậy cả hai theo kịch bản tráo đổi qua lại trò chơi và kết thúc nó trong sự hài lòng của đạo diễn A.

"CUT!! Tốt lắm, rất tốt, hai đứa nghỉ ngơi được rồi"

FreenBecky vui vẻ nhìn nhau, sau đó cô cùng em về căn phòng đã được chuẩn bị trước đó, vì sáng mai có cảnh quay sớm nên đêm nay cả hai phải ở lại. Về phòng Freen soạn ra một ít đồ ăn cho em, sau đó chuẩn bị nước ấm và mang đến bên em.

"BecBec để chị giúp em lau người một chút" – Freen vừa vắt nước trên khăn vừa nói.

"Vâng" – Becky ngoan ngoãn để chị chăm sóc mình.

Tiếp theo cả hai lên giường, tranh thủ xem qua một chút kịch bản cho vai tiếp theo. Càng đọc mặt Freen càng đỏ hơn, cô xoay người nhìn em đang ngồi tựa lưng ở thành giường, miệng cắn cây bút mặt đỏ nhìn cô.

Sau đó cả hai cười thành tiếng.

"P'Freen, chúng ta phải làm sao đây, em ngại lắm" – Becky lay lay cánh tay chị nói.

"Chị . . ." – Freen cũng không biết phải nói thế nào cho đúng.

". . . . . ." – Becky nhìn chị cười với gương mặt đỏ như thế, không chịu được kéo chị lại gần và hôn vào má chị.

Freen có chút bất ngờ, lấy tay nhéo vào má em.

"Đi ngủ thôi, ngày mai chúng ta sẽ hỏi ý kiến đạo diễn A một chút về cảnh này. Có thể anh ấy sẽ có cách giải quyết" – Freen ngại ngùng đưa tay gãi gãi đầu mũi mình. Thu dọn đồ đạc và mở đèn ngủ nhỏ.

Becky như thói quen vẫn nhích lại nằm vào lòng chị. Ngày mai cô và chị phải đóng cảnh hôn nồng nhiệt sau khi Khun Sam và Mon chính thức quen nhau. Nghĩ nghĩ một chút trong lòng lại nóng như lửa đốt. Cô vùi vào cổ chị hít lấy chút hương thơm, càng như vậy trong lòng lại không chịu được, miệng nhỏ lại tiếp tục hôn ở cổ chị, nhưng lần này cô không để lại dấu, chiếc lưỡi nhỏ không an phận hôn đến đâu thì cùng lúc chạm đến đó.

Freen lúc này cũng không kiểm soát được, mặc cho em tùy hứng làm chuyện kia. Tay em đã di chuyển ở lưng cô, sau đó dời ra phía trước bao phủ lấy phần nhạy cảm kia. Người cô không chịu được rung nhẹ một cái, cảm giác em càng cuồng nhiệt hơn. Phần áo cô cũng đã bị em kéo lên cao, em nhích người thấp hơn và đã dùng miệng nhỏ bao phủ lấy phần nhạy cảm đó.

"BecBec . . . ." – Freen không chịu được phát ra âm thanh nhỏ.

Becky nghe thấy càng mất kiểm soát và hôn có chút mạnh hơn. Lật người chị và leo hẳn lên trên, cô rời nơi nhạy cảm đó, tìm kiếm môi chị và quấn lấy nó. Cả hai hôn nhau thật lâu, sau đó rời ra và tựa trán vào nhau.

"P'Freen. . . em có thể. . ." – Becky như muốn xin điều gì đó.

"BecBec chúng ta . . . chúng ta có quá sớm không" – Freen vừa thở gấp, muốn chút lý trí còn lại kiểm soát việc này.

"Em không biết. . .chỉ là em không thể ngừng suy nghĩ muốn chị là của em" – Becky nằm trên người chị miệng thủ thỉ ở tai chị.

"Chị . . ." – Freen siết chặt cái ôm hơn.

~~~Cốc cốc~~~

Tiếng gõ cửa phòng bên ngoài cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai. Freen để em rời người mình và chỉnh lại quần áo, không quên hôn lên gương mặt đang có chút mất mát nhìn cô.

Ai lại gõ cửa giờ này? Freen vừa nghĩ thì thấy P'Nam và Heng xuất hiện ngay khi cô mở cửa.

"Hai đứa ngủ sớm vậy, chị có mua ít đồ ăn vặt, nghe nói đêm nay hai đứa ở lại nên chị và Heng cũng đến ở lại cho vui" – P'Nam đi vào thấy đèn đã tắt vừa nói vừa đặt thức ăn lên bàn.

Becky cũng xuống giường và từ từ đi lại chỗ bàn ăn. Freen mở công tắt đèn sau đó đi đến tham gia. Mùi hương thơm quá khiến cô và em cũng bắt đầu thấy đói mặc dù trước đó đã ăn rồi.

"Cảm ơn P'Nam, Aaaa có cả trà sữa này" – Becky hào hứng nói.

"Đương nhiên là có rồi, chị đây làm sao quên được chứ" – P'Nam đắc ý nói.

"Vậy đêm nay hai người ngủ ở đâu? Các phòng khác Staff đều đã ngủ rồi" – Freen vừa ăn một ít bánh ngọt vừa hỏi.

"Ngủ ở đây chứ ở đâu, Heng nằm Sofa đi, bọn chị nằm trên giường" – P'Nam xoay qua Heng nói.

"Tôi biết thân biết phận, cảm ơn chị đã sắp xếp" – Heng đưa tay ra hiệu cảm tạ đặc ân.

Mọi người cùng nhau cười sau hành động kia của Heng. Đúng theo sắp xếp của P'Nam mọi người đã ngủ như thế. Nhưng vào nửa đêm, P'Nam giật mình, chợt nhận ra cái giuờng cũng không quá to, nhưng làm sao bên cạnh cô lại trống trải thế này. Hai đứa nhỏ có phải đã thức và đi quay không?

Bên cạnh cô, Freen và em đang nằm rất sát vào nhau, em gối đầu lên tay cô và ôm cô thật chặt cả hai ấm áp ngủ thật ngon.

________________________

Hai chú Báo đến báo làm hại Kèo BeckFreen của tôi không thành . . .  vì lúc này Beck chưa đủ tuổi nên tôi không thể viết quá nặng được =))))))))~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top