Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Yêu (Warning)

Rạng sáng hôm sau, P'Nam bị đánh thức bởi âm thanh nhỏ nhỏ bên tai, dường như là tiếng hôn. Cô không vội động, chỉ nhẹ nhìn sang bên cạnh với chút ánh sáng ngày mới, thấy hai đứa nhỏ đang . . . Cô hiểu, hài lòng cười cười nghiêng hẳn người sang để nhấm nháp chút cơm buổi sáng.


5 phút trước.


Becky cựa mình thức giấc, thấy chị vẫn đang say ngủ, ngắm nhìn một lúc liền rướn người đặt một nụ hôn lên môi chị. Chị cũng hé mắt mơ màng nhìn cô. Cô ngại ngùng bị phát hiện có chút đỏ mặt, chị như vậy lại không bài xích, trực tiếp khom xuống hôn môi cô. Lưỡi nhỏ của cô bị chị đột ngột hôn lấy khi cô vừa hé miệng định cắn lấy môi chị.


"mmm. . . " – chị làm cô mất kiểm soát bất giác phát ra âm thanh nhỏ.

Freen vội lấy tay che miệng em, vì sợ P'Nam và Heng nghe thấy. Do cô nằm giữa nên nghiêng đầu về sau một chút xem có làm động đến P'Nam không.

"Awww" – cô giật mình hét lên một tiếng không quá to.

"Hì hì" – P'Nam cười gian nhìn cô.

"Chị. . . chị thức từ khi nào" – Freen lấy chăn che đi gương mặt đỏ của em, cả hai biết người chị này vừa rồi đã nghe thấy.

"Chắc tầm 5 phút" – P'Nam chống khủy tay, sau đó tựa đầu lên tay mình, cười cười không quên kéo kéo cái chăn để chọc ghẹo.

"Chị đừng vậy, BecBec còn ngủ" – Freen nói dối không chớp mắt. Em trong lòng cô đang ngại đến mức không biết phải làm sao, chỉ biết ôm thật chặt cô vùi vào trong cổ.

"À!!!! Thì ra là còn ngủ, vậy chắc chị nghe nhầm rồi" – P'Nam vẫn kéo cái chăn.

"P'Nam, chị . . . em biết, chị đừng nói với ai" – Freen bắt đầu thừa nhận.

"Chỉ 4 chúng ta biết thôi, sẽ không nói với ai hết"


Cả ba con người trên giường nhìn xuống người vừa nói câu nói kia. Heng cũng đã thức trước đó, anh nằm bấm điện thoại xem một số tin tức, thì cũng nghe thấy âm thanh nhỏ của hai người kia. Cuộc đối thoại nãy giờ của P'Nam và Freen, anh nghe không xót một từ.


"Henggggg!!!!!" – Freen lại hét lên.

"Awww? What's wrong?" – Heng ngồi lên nhún vai tỏ ý mình có làm gì sai đâu.

"P'Freen" – Becky nóng mặt lắm rồi, không muốn chị đôi co với họ, nhưng cô cũng không biết làm sao, chỉ biết gọi tên chị.

"Aww, Becky thức rồi hả em, ngủ ngon không, mọi người làm em thức giấc à?" – P'Nam nhướn mày với Heng sau đó tiếp tục chọc ghẹo.

"Thôi được rồi, đừng ghẹo nữa mà, con bé sắp khóc rồi, xin mọi người" – Freen lo lắng cho em, nói như cầu xin.

"Khai mau, bao lâu rồi?" – P'Nam làm sao tha được chứ. Độ nhây thứ hai thì không ai xếp thứ nhất.

"Vài tuần" – Freen tay ôm em ngước mắt lên trần nhà nói.

"Vài tuần?" – P'Nam lặp lại.

"Ừm thì . . . vài tháng" – Freen bối rối nói.

"Vài tháng?" – P'Nam tiếp tục

"Được rồi mà, mọi người biết vậy được rồi, còn muốn chúng em nói thêm gì đây" – Freen ngồi lên, tức giận ném gối vào người P'Nam.

"Aww, con bé này, chị chỉ quan tâm hỏi thôi" – P'Nam cũng ngồi dậy ném trả gối lại Freen.

"P'Nam xin chị . . " – Becky ôm người chị bắt đầu có dấu hiệu khóc nói.

"Đừng khóc đừng khóc, chị không ghẹo nữa, khóc tí nữa mắt sưng sẽ không diễn được đâu" – P'Nam thôi chọc ghẹo bước xuống giường muốn đi vệ sinh cá nhân.

"Chị với Heng đừng nói với ai, bọn em vẫn chưa sẵn sàng" – Freen nói với theo giọng có chút lo lắng.

"Tôi hiểu, tôi hiểu, chuyện của hai đứa chị cũng đoán được phần nào rồi, chị cũng là người lớn, đương nhiên sẽ không nói năng lung tung, nên yên tâm, chẳng qua hài lòng nên chọc ghẹo chút ít thôi" – P'Nam rót ít nước uống, từ từ nói.

"Cảm ơn chị" – Freen thật lòng biết ơn P'Nam, sau đó nhìn qua Heng.

"Okay, Okay, tôi cũng là người lớn sẽ không làm bậy" – Heng hiểu ý, vừa nói xong, ra dấu kéo khóa ở miệng mình.


Becky vẫn còn giấu mặt ở sau lưng chị. Đợi P'Nam và Heng 10 phút sau đó đi ra khỏi phòng thì cô mới từ từ rời người chị ra.


"P'Freen, họ sẽ không nói với ai chứ" – Becky vẫn lo lắng.

"Sẽ không đâu, chị hiểu họ thế nào mà, em đừng lo quá" – Freen xoa đầu em trấn an.

"Tại em . . "

"Không sao, đừng tự trách như vậy hoài nó không tốt, nhanh đi thôi, chúng ta còn phải ăn sáng" – Freen ngăn cản em tự làm bản thân lo lắng, sau đó cùng em vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài.


Cảnh quay của Khun Sam và Mon sau giờ tan làm, Khun Sam có mua chút đồ ăn vặt để có thể tận dụng nó gần gủi với Mon, vì cả hai sau khi quen nhau vẫn chưa tiến triển gì. Mon cũng được bạn bè của Khun Sam nhắc nhở, nếu cô không chủ động thì Khun Sam sẽ không chịu mở lời trước.

Cảnh quay được quay đi quay lại nhiều lần ở phần ăn vặt, Becky đã phải ăn rất nhiều và mất thời gian cho việc tiêu hóa nó. Lúc cô cảm thấy ngán ngẩm không thể nuốt trôi các món này, thì đạo diễn A đã kết thúc nó bằng sự hài lòng.

Cảnh quay tiếp theo đó là cảnh Mon nhớ lại lời dặn của bạn bè Khun Sam, mở lòng muốn thử lại trò chơi mà Khun Sam bày ra.

Lúc này Freen chậm rãi đi qua phía em, xoay ghế để em hướng về mình. Đạo diễn A đã nói, chỉ cần làm đúng theo cảm xúc nhân vật và miêu tả, phần còn lại tùy ý hai đứa xử lý. Thế là Freen đối diện mặt em, cả hai cắn hai đầu của món ăn vặt, em chủ động bứt bỏ nó để kéo gần khoảng cách, sau đó trực tiếp hôn nhanh lên môi cô.

Freen lúc này đã không đợi thêm, từ tận đáy lòng cô khao khát em, thế là kéo em vào nụ hôn, không kiểm soát được như thói quen, đưa lưỡi mình tìm kiếm sang khuông miệng nhỏ của em. Đạo diễn A lúc này khá bất ngờ, trong kịch bản chỉ miêu tả là một nụ hôn bình thường, chứ không phải là hôn sâu theo cách này. Nhưng mà nó khá là chân thật, nên anh cứ để họ tự chủ động với nhau. Nụ hôn rất cuồng nhiệt, cả hai như bị cuống vào nó, vẫn may Freen và em còn nhớ thoại, nên đã tách nhau ra hoàn thành phân cảnh.


"CUT CUT!!! Okay, tuyệt" – Đạo diễn A cười hài lòng nói.


Xong anh cùng các Staff di chuyển ra ngoài để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.


"Em giỏi lắm" – Freen đưa tay xoa xoa đầu em.

"Khi nãy tại sao chị lại như vậy, em nhớ kịch bản . . ." – Becky đang nói thì thấy chị nhìn qua hướng khác gãi gãi mũi.

"Chị. . . " – Freen ngại, làm sao có thể nói với em là nhìn em cô không thể nào làm khác hơn.

"Chị đáng yêu quá" – Becky thấy vậy đưa tay lên nhéo má chị.

"Đi thôi, chúng ta còn phải chuẩn bị cho cảnh quay khác" – Freen cố nuốt xuống sự ngại ngùng của mình. Nắm tay em rời khỏi phòng.


Những cảnh quay ở công ty với một số diễn viên khác cũng đã được quay xong trong ngày. Cả đoàn phim quay lại biệt thự Khun Sam để tiếp nối cảnh lúc chiều của cả hai.

Trước cảnh quay, Trong lúc sắp xếp hậu trường, đạo diễn A để cho cả hai ở riêng một phòng với nhau, anh nói cả hai cần phải lấy cảm xúc một chút, để khi bắt đầu có thể dễ dàng hơn.

Trong phòng đọc đi đọc lại đoạn kịch bản, Khun Sam và Mon cuồng nhiệt khi vừa vào nhà, tiếp đó Khun Sam chảy máu cam . .

Freen đã thuộc nó nhưng cô nên lấy cảm xúc thế nào đây, suy nghĩ mắt vẫn đang nhìn em ngồi đó châm chú sấp tài liệu. Cô tiến gần hơn, em cũng nhận ra điều đó nhìn cô.


"Chị sao vậy" – Becky lo lắng hỏi, sợ chị bị thế nào, vì gương mặt chị nhìn cô đang rất khó coi.

"Chị muốn hôn em" – Freen bất giác nói.

"Hửm???" – Becky chưa kịp hiểu chị muốn gì.

"Chúc ta cần có cảm xúc cho vai diễn" – Freen tiến gần hơn

"Chúng ta . . . "


Không đợi em nói hết câu, cô đã hôn lấy môi em, đúng thật vậy cảm xúc rất nhanh tiến đến, em cũng dễ dàng bắt được nhịp, môi cả hai quấn lấy nhau không rời, cô đè hẳn người em xuống giường, lúc này đã không kiểm soát được nữa, khát khao trong lòng chiếm hữu em, cô rời nụ hôn, dời nó qua tai em, liếm láp một chút, sau đó trượt dài xuống cổ và dừng lại ở xương quai xanh. Bàn tay cũng đã có chút sờ soạn lên chỗ nhạy cảm của em.


"Ưm . . .P'Freen" – Becky không chịu được cảm giác này, gọi khẽ một tiếng.

" . . . . " – Cô vẫn không trả lời, chỉ tiếp tục luồng tay vào áo em để cảm nhận nó nhiều hơn.


~~ Cốc cốc ~~


"Hai đứa, chuẩn bị cho cảnh quay nhé, chúng ta có 5 phút" – tiếng đạo diễn A bên ngoài nói vọng vào làm cắt ngang mọi hoạt động của cả hai.

Freen rời người em, trả lời đạo diễn A. Sau đó lại nhìn em, ánh mắt vẫn còn sự khao khát đó, lúc này em cũng không khá hơn là mấy. Cảm giác muốn thuộc về nhau trong lòng cả hai vẫn chưa nguôi ngoai. Em đã hôn nhanh vào môi cô khi cô đang loay hoay chỉnh lại trang phục cho cả hai.


"Đi thôi bé con" – Freen cười, xoa đầu em và nắm tay em rời đi.


Sau tiếng hô bắt đầu cho cảnh quay của đạo diễn A, Freen cuồng nhiệt hôn em, và đáp trả lại cô em cũng như vậy. Cả hai di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác, môi vẫn không tách rời nhau, cho đến khi đạo diễn A hô kết thúc để bắt đầu cho cảnh Khun Sam chảy máu cam. Mọi thứ tiếp theo đó diễn ra theo như kịch bản, đạo diễn A rất hài lòng, anh tự hỏi những cảnh thân mật này tụi nhỏ làm sao chỉ quay nó đúng một lần? những diễn viên có kinh nghiệm nhiều năm cũng chưa chắc làm tốt như vậy.


Kết thúc ngày dài, Freen lái xe đưa em về nhà, trên đường đi cả hai đang có chút suy nghĩ nên không nói chuyện với nhau. Một lúc sau cô chủ động mở lời với em.


"BecBec, em có muốn sang chổ chị ngủ không?"

"Em . . ." – Becky hiểu đề nghị của chị, vì cô biết rõ hiện tại chị nghĩ gì, cô cũng đang chưa tiêu hóa được hết suy nghĩ không trong sáng của mình.

"Không sao, chị sẽ đưa em về, chỉ là chị muốn ở cạnh em" – Freen giọng có chút buồn, nhưng cô vẫn biết mọi việc còn khá sớm.

"P'Freen"

" . . . . sao?"

"Về nhà của chúng ta đi" – Becky đưa tay sang nắm lấy tay chị.


Freen biết em đã đồng ý, mặc dù cô tự trách mình không nên làm vậy, nhưng mà cô thật sự không thể chịu thêm được. Thế là xe được chuyển hướng trở về căn hộ của cô.

Vừa vào căn hộ, sau khi khóa cửa cẩn thận, Freen ôm em từ phía sau. Em cũng đứng đó hơi ngã người vào lòng cô. Cả hai không nói gì cả, cô bắt đầu hôn vào tóc em, sau đó vén phần tóc lộ ra phần lưng trắng ngần, cô đặt nụ hôn lên đó, hôn một lúc lâu thì dời sang tai em, phần tai nhạy cảm đó đã đỏ lên từ khi nào, càng hôn không an phận tay lần mò cơ bụng em, chuyển dần lên phía trên và yên vị tại nơi nhạy cảm đó. Người em nóng quá, cô tiếp tục dười nụ hôn xuống cổ, sau đó xoay người em lại.

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt đã bắt đầu mờ đục, em chủ động hôn cô, nụ hôn nồng nhiệt khiến cô như mất đi lý trí, đưa tay cởi áo khoác ngoài của em, tiếp đó từng chiếc cút áo nhỏ cũng bị mở ra, rơi không thương tiếc xuống nền gỗ lạnh, cô cũng không khác em là bao, em cũng đã tháo chiếc sơ mi trắng trên người cô ném nó sang một bên. Cả hai cứ như vậy hôn nhau cuồng nhiệt đến phòng ngủ.

Cô đẩy em lên giường và bắt đầu tấn công cổ em với chi chít nụ hôn, chiếc bra của em cũng đã được cô tháo ra, tay xoa nắn nhẹ phần nhạy cảm đó, em không khỏi khoái cảm rên lên nhè nhẹ. Âm thanh này kích thích đầu óc cô muốn em nhiều hơn.


"P'Freennn" – em gọi khẽ

". . . . . . ." – Cô dời tay mình đưa một ngón tay lên miệng nhỏ em sờ qua. Lúc này cô không nghĩ em sẽ mút lấy ngon tay đó của cô.


Đầu óc như tê dại, một tay vẫn để cho em ngậm lấy, chút hồng hào kia làm cô không khỏi rời mắt ngắm nhìn thật lâu, cơ thể em thật đẹp, đứa nhỏ ngày nào đã lớn như vậy rồi. Không đợi thêm cô hôn lên nó, cảm giác này làm cô như bị say mê, hôn mãi không chán.


"A~~ P'Freennn" – Becky không chịu được phát ra âm thanh.


Càng nghe cô càng nồng nhiệt chăm sóc hơn. Người em rung lên vì kích thích. Đưa tay xoa nắn phần còn lại, sau đó cô hôn dài xuống cơ bụng em, mỗi một nơi cô đi qua đều để lại dấu vết hồng nhỏ. Chiếc khóa quần kia đã được cô tháo xuống một nửa.

Chợt tay em ngăn lại, lúc này đầu óc cô như chợt tỉnh, em ấy vẫn chưa đủ tuổi.


"P'Freen đừng, nó dơ" – Ra là em bé của cô sợ điều này.


Freen dời lên trên và hôn lấy môi em. Sau đó nằm nghiêng sang một bên ôm em vào lòng. Cô biết hôm nay cả hai đã vượt quá mong chờ của bản thân.

Becky có chút hụt hẫng khi chị tại sao dừng lại việc này, cô không ngại thuộc về chị, điều này là điều cô mong chờ nhất. Có phải do câu nói vừa rồi của cô làm chị giận hay không?


"P'Freen, chị giận em sao?" – cô nhỏ giọng hỏi chị.

"Không phải, chỉ là em vẫn chưa đủ tuổi" – Freen hiểu em lo lắng cô giận, nên hôn lên phần đỉnh đầu của em.

"Không sao, chuyện này chúng ta không nói, sẽ không ai biết" – Becky ngây thơ nói.


Freen cười khi nghe lời đáng yêu kia, đương nhiên là sẽ không ai biết rồi. Chẳng qua cô muốn em trưởng thành để cô sẽ không cảm thấy tội lỗi, cô đợi em nhiều năm như vậy, đợi thêm vài tháng nữa cũng không sao.


"Ngốc, lớn thêm một chút em sẽ hiểu"

"Em không ngốc, em muốn thuộc về chị" – Becky phụng phịu nói, tay mân mê phần cơ bụng của chị, nhìn thật hấp dẫn.

"Chị sẽ đợi em thêm vài tháng nữa, khi đó chúng ta có thể thoải mái hơn"

"Nếu vậy, chị đã đủ tuổi, chị có thể thuộc về em không?" – Becky nói rồi, chuyển người ngồi lên phần bụng chị.

"Em. . . " – Freen chưa kịp nói hết câu đã bị em hôn, nụ hôn rất cuồng nhiệt.


Vẫn như vậy cô hôn lấy chiếc lưỡi của chị, đến khi thấy chị không thở nổi mới rời ra, cô dời nụ hôn xuống cổ chị và cắn vào phần xương quai xanh do không thể kiểm soát.


"BecBec . . . đừng để lại dấu" – Freen giật mình có chút đau khi em cắn cô. Cô hiểu việc này sẽ phát sinh, đúng là cô đợi em đến khi em đủ tuổi, còn cô của hiện tại đã đủ để thuộc về em, nên cô không ngăn cản em làm điều này.


Becky hiểu chị đã chấp nhận lời nói kia của cô. Ném chiếc bra đen của chị sang một bên, cô tham lam ở nơi nhạy cảm đó, làm cho chị không ngừng rung lên, còn phát ra tên của cô. Giống như chị, cô đặt từng nụ hôn lên phần cơ bụng, trượt dài xuống bên dưới, dễ dàng tháo được khóa quần kia.

Vì sợ chị khó chịu, nên cô cũng đã chủ động bỏ đi phần quần áo của mình, hiện tại cả hai đang không mảnh vải che thân. Cô dời lên trên hôn vào môi chị, trong kịch bản cả hai xem qua, cũng có phần nào chi tiết nên làm thế nào về cảnh thân mật, rất nhanh được cô nhớ đến, nên trước khi xảy ra việc kia, cô muốn hôn chị để trấn an.


"P'Freen" – cô thì thầm vào tai chị sau khi rời nụ hôn.

"Ừmmmm. . ." – Freen đang bị em làm cho choáng váng vì những chuyện vừa rồi, cô cũng ngại ngùng vùi đầu vào cổ em.

"Cho em nhé" – Becky hôn vào trán chị.

" . . . . " – Freen không trả lời nhưng cái gật đầu của cô cũng đủ làm cho em vui sướng thế nào.


Dười tay xuống chỗ tư mật kia, hiện tại có thể cô không khác chị là mấy, thứ dịch này đã tiết ra nhiều như vậy. Tay cô đã tìm được tiểu động, lúc này sợ chị đau nên cô tiến vào rất chậm và nhẹ nhàng.


"Ưmmm" – Freen không chịu được rên lên một tiếng.


Becky nghe vậy không dám động, đợi một lúc sau mới từ từ tiến vào sâu hơn, ngón tay bị ngăn cản lại bởi một lớp màng mỏng. Cô biết nó là thứ gì. Khẽ hỏi chị lần nữa.


"P'Freen, chị sẽ không hối hận chứ"

". . .Chị không . . ." – Freen lúc này đang có chút mong chờ em, cô không hối hận, người cô yêu là em, cho em cả cuộc đời này của cô cũng không tiếc.

"Chị ráng chịu đau một chút nhé" – Becky nói rồi hôn lên trán chị.


Sau cái gật đầu của chị, ngón tay thon dài kia, đi xuyên qua lớp màng mỏng. Cô biết từ giờ chị đã thuộc về cô.


"BecBec . . ."- Freen đau đớn gọi tên em.

"P'Freen, em yêu chị" – vừa dứt câu nói, cô đã hôn vào mắt chị để lau đi giọt nước mắt kia. Ngón tay ở nơi tư mật vẫn chưa dám động.


Một lúc lâu sau khi hôn môi chị trấn an, cô mới bắt đầu di chuyển tay mình.

Cảm giác đau đớn qua đi, hiện tại em làm cho cô cảm thấy thoải mái, ngón tay em linh động làm cho người cô không khỏi rung lên. Em rất nhẹ nhàng, môi vẫn quấn lấy môi cô để giúp cô dịu bớt phần nào đau đớn. Thời gian qua đi, tay em đã bắt đầu nhanh hơn khi cảm giác được cô có dấu hiệu lạ thường vì âm thanh cô phát ra đã dần rơi vào cực điểm.


"BecBec. . . " – Freen thở hắt một hơi gọi tên em, lúc này em cũng đã biết cô đạt được khoái cảm.

"P'Freen, em yêu chị, yêu rất nhiều" – Cô hôn hôn môi chị, cô lúc này hạnh phúc lắm. Điều cô mong chờ bấy lâu nay đã thành hiện thực, từ giờ chị đã thuộc về cô. Không một ai có thể tranh giành chị với cô.


Ngón tay cô dường như đang được chị hút chặt vào từ nơi tư mật kia. Chị cũng bắt đầu ngại ngùng giấu mặt vào cổ cô.


"BecBec" – cô gọi em.

"Hửm???" – cô trả lời chị miệng nhỏ vẫn không ngừng hôn hôn lên trán chị.

"Chị yêu em" – Freen ngại ngùng ôm em nói.

". . . . . . " – Niềm hạnh phúc này cuối cùng cũng đến, mặc dù cả hai không ngõ lời quen nhau, nhưng họ hiểu nhau nhiều như thế nào. Câu nói này của chị cũng đã xác nhận mối quan hệ của cả hai.

"Em vui lắm P'Freen. Chị biết em đã chờ nó lâu thế nào không, từ khi gặp chị trong lòng em đã thuộc về chị, em luôn khát khao chiếm hữu chị là của riêng em, em sẽ cố gắng trưởng thành hơn để bảo vệ chị" – Cô thủ thỉ lòng mình với chị, nước mắt cũng đã rơi xuống.

"BecBec của chị ngoan lắm, chị thật sự hanh phúc khi được biết và yêu em, cuộc sống chị đã rất khó khăn cho đến khi gặp em, năng lượng của em truyền cho chị nhiều tích cực để có được chị ngày hôm nay. Về sau chúng ta sẽ chăm sóc lẫn nhau, chị sẽ không để em thiệt thòi điều gì, cảm ơn em" – Freen đưa tay lau nước mắt cho em vừa nói, cô không khác mấy khi nước mắt cô cũng đã trực trào.

Cả hai tiếp tục hôn nhau thêm một lúc. Khi này Freen mới phát hiện ra tay em vẫn còn ở đó. Cô ngại ngùng không biết nói thế nào, đưa tay xuống định kéo tay em lên.


"Chị định làm gì?" – Becky giữ tay mình yên vị ở đó hỏi.

"Em . . .em định để như thế hoài sao?" – mặt cô lúc này nhìn không khác gì quả cà chua.

"Em vẫn còn muốn thêm" – Cô cười cười với chị.

"Nhưng mà . . . "

Tiếp tục không để chị nói hết câu, cô kéo chị vào một nụ hôn, tay bắt đầu lại di chuyển. Còn nói muốn cô ngừng sao, phản ứng này của chị đã bác bỏ điều đó rồi.

Tối hôm đó, Freen đã không biết gọi tên em thêm bao nhiêu lần, chỉ biết là khi em nằm trong lòng cô ngủ thật ngon thì đã trải qua hai giờ.


________________________

Ôi mẹ ơi, 29 tuổi đời, lần đầu vì hai đứa con tôi mà tôi viết mấy cảnh này. . .BeckFreen trước đã, qua sinh nhật BecBec rồi làm thêm trận FreenBeck, tôi chưa muốn con rễ tôi thịt trẻ chưa vị thành niên =))))))))))~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top