Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Ghen (Còn lâu mới nói)

Freen đang yên giấc thì cảm giác thân dưới có chút ấm nóng, cô mơ màng nhoài người nhìn xem là chuyện gì. Thì thấy em đang dùng khăn ấm lau người cho cô. Trong lòng có chút xúc động, đứa trẻ này thật sự đã trưởng thành, em giờ đã biết chăm sóc cho cô.

"BecBec" – Cô gọi em.

"Em làm chị thức giấc sao?" – Cô đi đến bên cạnh ngồi xuống vuốt tóc chị.

"Không có, cảm ơn em, chị hạnh phúc lắm" – Cô nắm tay em áp lên má mình.

"Chị đừng nói vậy, giờ chị là của em rồi, em sẽ chăm sóc chị" – Cô hôn lên má chị nói.

"Em thật sự trưởng thành rồi"

"Em đã 19 tuổi rồi P'Freen, không phải là cô nhóc lúc nhỏ bị lạc Ba Mẹ nữa. Đợi em một lúc nhé, em sẽ trở lại ngay" – Cô nói rồi dọn dẹp đồ vừa vệ sinh cho chị.


Sau đó trở lại và nằm trong lòng chị, chị cũng ôm cô, cả hai tiếp tục chìm vào giấc ngủ.


Tiếng chuông báo thức của Freen reo lên đánh thức cả hai. Cả người cô có chút ê ẩm, phải rồi đêm qua đứa nhỏ này đã khát khao cô như thế nào mà. Nghĩ nghĩ mặt cô lại đỏ lên.


"P'Feen sao mặt chị đỏ quá vậy, cảm thấy không khỏe sao?" – Becky lo lắng hỏi chị.

"Không có, chẳng qua . . " – Freen ngại ngùng không nói hết câu.

"Bae" – Becky gọi chị.

"Hửm?" – Freen chưa nghe rõ lắm.

"Bae, từ giờ em sẽ gọi chị như vậy" – Cô nói rồi ôm lấy chị.

"Baby, từ giờ chị cũng sẽ gọi em như vậy" – Cô cười hạnh phúc hôn lên trán em.


Cả hai rời giường, em phải đỡ cô một lúc thì cô mới có thể đứng vững được. Freen lái xe đưa em đến công ty.

P'Nam nhìn thấy Becky luôn kè kè theo Freen, xoa xoa lưng, đưa nước, đút ăn. . . Freen thì đón nhận trong hạnh phúc. Hưmmmmm, hai đứa nhỏ này hôm nay làm gì thân mật quá mức vậy, thường ngày chỉ thấy toàn Becky nhõng nhẽo, bây giờ lại trái ngược, sự tò mò không khỏi dâng lên trong lòng.

Một lúc sau đợi Becky rời đi chuẩn bị cho cảnh quay, thì cô tiến lại ngồi gần Freen tra khảo.


"Khai mau, ngày hôm qua hai đứa làm gì mà hôm nay con bé kia đi theo giữ của quá vậy?" – P'Nam choàng tay qua cổ Freen dùng chút lực siết lấy.

"Aww, P'Nam chị làm gì, ngộp" – Freen bất ngờ chưa kịp phản ứng.

"Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng" – cô vẫn không buông Freen ra.

"Chết mất, chị buông ra đi em sẽ nói" – Freen lấy tay nhéo nhéo hông P'Nam.

"Aww, đau, con bé này, chỉ biết nhéo là giỏi" – P'Nam đau vội buông cô ra.

"Chị cũng biết đau sao?"

"Chuyện gì, kể nghe"

"À ừm. . . ừm là vậy đó"

"Nói cái gì vậy con bé này?"

"Thì là vậy đó" – Freen hất hất mặt nói.

" . . . . "

"Sao? Chị không hiểu hả, là vậy đó" – Freen bắt đầu nhây với chị.

". . . . . .hmmmmmm" – P'Nam trầm ngâm suy nghĩ.


Ngàn năm trôi qua . . . . . .


"Đừng nói là em với con bé. . . ." – P'Nam âm thanh có chút lớn.

"Suỵt, cái gì vậy" – Freen vội bịt miệng chị.

"Ở tù nha Freen, con bé chưa có đủ tuổi đâu" – P'Nam biết mình lỡ lời, nên thì thầm nhỏ bên tai cô.

"Chị điên hả, em đương nhiên biết chuyện đó" – Freen muốn đánh người chị này một cái cho tỉnh ra.

"Vậy thì sao?" – P'Nam ngơ ngơ nhìn cô.

"Thì là vậy đó"

"Nữa, con bé này. . . không lẽ" – P'Nam chợt nhận ra điều gì.

" . . . . " – Freen gật gật đầu, ý là chị hiểu đúng rồi đó.

"Vậy là em thịt Becky rồi, nhưng con bé sẽ không tố cáo em, đúng không?" – P'Nam tự hào bản thân thông minh, giờ phút này nên nói gì cho đúng.

"Chị nghĩ ra được vậy thật luôn hả P'Nam" – Freen tức chết cô.

"Vậy thì sao?" – P'Nam lại tiếp tục trầm ngâm.

" . . . . ." – Freen không nói mà chỉ ra dấu bằng cách úp hai bàn tan mình lật qua lật lại. Cô đã ngại rồi còn bắt cô phải nói ra.

"Hở?? là 2 đứa đổi qua đổi lại với nhau sao? Như vậy em vẫn là thịt trẻ vị thành niên đó Freen, vẫn phải ở tù" – P'Nam nói rồi đánh vào vai Freen một cái.


Freen thật hết cách, không biết phải nói gì về người chị này. Vậy thì chị nói chị người lớn ở chỗ nào vậy? cô nói đến mức này rồi mà chị còn không hiểu.

P'Nam thấy Freen nhìn cô như muốn bóp chết, liếc mắt nhìn xuống tay mình, thử lại hành động kia, lật qua lật lại? không phải là hai đứa nó đổi qua đổi lại sao? Khó hiểu vậy.

Trời ban giây phút sáng suốt, P'Nam đã ngộ ra chân lý của Freen, không phải là cả hai lật qua lật lại, mà là Becky On Top.


"OMG!!!!!! FREENNNN!!!" – P'Nam tiếp tục hét lên, gây sự chú ý cho mọi người xung quanh.

"Suỵtttttttttt, chời ơi P'Nam, chị có thể bé giọng hơn không?" – Freen muốn tìm cái lỗ chui xuống vì sự xấu hổ này.

"Thật luôn? Thật vậy luôn?" – P'Nam vẫn chưa tin.

"Ừmmmm" – Freen thừa nhận gãi gãi cổ mình.

"Chị thật thất vọng, bấy lâu nay chị làm thuyền trưởng FreenBeck, giờ em làm xấu mặt chị quá Freen" – P'Nam thất vọng nói nhưng miệng vẫn cười tươi lắm.

"Suỵtttt, chị muốn chết sao?" – Freen nói đánh vào tay chị.

"Kể chị nghe một chút đi, thế nào, sao lại phát sinh" – P'Nam ngồi nhích lại gần Freen hơn.

Freen cũng hợp tác kề gần sát tai P'Nam, để lại 4 từ: "Còn lâu mới nói". Xong ngoe nguẩy bỏ đi.

P'Nam vẫn chưa load kịp, há miệng nhìn Freen cười khẩy bỏ đi. Trời ơi, tức chết cô mà.


Do là cảnh quay ở công ty, nên buổi quay hôm nay là cảnh Khun Sam ghen với Kirk vì nghĩ Mon phản bội cô. Freen rất nhanh nhập tâm, cảnh quay đã bắt đầu, những lời Khun Sam nói với Mon bản thân cô nghe còn nuốt không trôi, nhưng để hoàn thành tốt nó, cô đã phải nghĩ điều đó là thật, nghĩ đến một ngày em thật sự phản bội cô. Mặc cho Mon đứng trước mặt cô hết lời giải thích, nhưng càng nói cô càng tức giận buông lời cay nghiệt.

"CUT, tốt lắm" – Đạo diễn A hài lòng.

"BecBec" – Freen nắm tay em khi vai diễn kết thúc.

" . . . . " – Em không trả lời cô chỉ quay mặt sang hướng khác.

"Em sao vậy?" – Freen lo lắng.

"Em cảm giác vừa rồi giống như chị không phải là Khun Sam" – cô giận chị.

"Chị chỉ là muốn hoàn thành tốt thôi, không cố ý thái độ như vậy đâu" – Cô giải thích với em.

"Đáng ghét" – vẫn không thèm nhìn chị.

"Thôi mà, chỉ là vai diễn thôi, em để trong lòng làm gì, em không thương chị nữa đúng không?" – Freen vờ không thèm nắm tay em nữa.

"Không, không phải" – Becky vội nắm lấy tay chị.

"Vậy thì sao, chị biết là em đã có được chị rồi, nên em đâu trân trọng nữa" – Freen giỡn nhưng hơi lỡ lời.

" . . . . ." – Becky là người nhạy cảm, nghe thấy lời này trong lòng nhói lên một cái, làm sao chị lại nói cô như vậy được.

"Đừng khóc đừng khóc, chị đùa thôi, đừng khóc mà" – Freen biết cô quá lời rồi, em bé của cô đã sắp khóc đến nơi.

"Đáng ghét" – Becky nói rồi giận chị bỏ đi.


Freen đuổi theo em nhưng giày cao gót làm cô không di chuyển nhanh được. Em mất tích sau cánh cửa sân thượng.

Tìm kiếm em một lúc lâu, thấy Ratchanon Kanpiang (Vai Nop), đang đứng nói chuyện với em còn lấy khăn giấy cho em lau nước mắt, tay cầm ly trà sữa mà cô mua cho em ban chiều, tự nhiên hút lấy một hơi.

Thật sự lúc này cơn ghen của cô trỗi lên, đêm qua chẳng phải còn nói sẽ vì cô chăm sóc, giờ lại tìm người khác an ủi. Cô bỏ đi chẳng thèm quay đầu lại nhìn.

Trước đó một lúc, Becky giận dỗi đi tìm Irin nói chuyện, đúng lúc đó Non cũng có mặt đang đứng uống trà sữa với Irin. Irin đưa khăn giấy cho cô lau nước mắt, nhưng từ vị trí của Freen nhìn chỉ thấy mỗi Non và em, nên mới có cớ sự trên.


"Sao lại khóc, là ai ức hiếp" – Irin lo lắng hỏi.

"Không có, khi nãy quay có chút nhập tâm thôi" – Becky nói dối, trả lời câu hỏi của Irin.

"Đừng khóc nữa, tí nữa em còn phải quay cảnh khóc nhiều lắm" – Non nói rồi hút một hơi trà sữa, trà sữa này là đoàn phim mua cho nhân viên, Freen ghen quá hóa nhìn lầm.


Becky gật gật đầu đồng tình với câu nói kia.

Cảnh quay Khun Sam bắt gặp Kirk đang nói chuyện riêng với Mon, cơn giận khi nãy lại dâng lên, cô tiếp tục nhập tâm và chỉ trích cả hai. Becky càng nghe càng không chịu được vừa khóc thất vọng bỏ đi.

Đạo diễn A hài lòng cho cảnh quay, anh nghĩ lúc này cảm xúc vẫn còn nên lập tức cho quay luôn cảnh cuối cùng Mon ngồi khóc ở công viên và Nop đi đón cô. Becky được dịp uất ức cả buổi chiều khóc đến thất thần. Đây là cô khóc cho bản thân mình chứ không còn là nhân vật Mon, những lời nói buổi chiều của chị cứ quanh quẩn trong đầu cô, làm sao chị có thể nói là cô không trân trọng chị, những lời nói đó dễ dàng nói ra vậy sao? Tuy cô chưa đủ tuổi trưởng thành, nhưng cô biết bản thân mình đã và đang làm gì.

Nop tiến lại ôm vai Mon để cô tựa vào vai anh, lúc này Khun Sam bước đến, Freen càng tức giận hơn. Lúc chiều tìm Non khóc lóc tâm sự cô đã cố nuốt bỏ qua, giờ thêm cảnh quay này sao có thể dễ dàng tựa vào lòng người khác chứ, cô giận quá quên luôn kịch bản bắt buộc phải gây hiểu lầm như vậy.

Vẫn là những lời nói cay nghiệt từ miệng Khun Sam, mặc dù trong lòng Khun Sam không muốn điều đó. Và cô giận thì giận nhưng cũng không nghĩ kịch bản sẽ có 2 từ "Lăng loàn" để diễn tả sự hiểm lầm của Khun Sam. Beck/Mon nghe hai từ này trong lòng thất vọng, không nói gì thêm chỉ biết khóc và cùng Nop rời đi, cũng như việc cô không muốn nghe những lời đó từ chị.

Theo cảnh quay sau khi Mon rời đi Khun Sam đã ngồi khóc một mình, Freen dùng tâm trạng thật sự của mình khóc không ngừng, đạo diễn A bảo kết thúc, cô vẫn còn ngồi khóc, cho đến khi P'Nam đi lại bên cạnh dỗ dành cô, thì cô mới lấy lại tinh thần. Mọi người cứ ngỡ là cô vẫn chưa thoát được vai, nên cũng cảm thán cô thật là một diễn viên giỏi.

Buổi tối cả đoàn ngồi ăn với nhau, Freen và em cũng không ngồi cạnh nhau như mọi khi. Em ngồi kế Irin kế bên là Non. Cô ngồi cạnh P'Nam kế bên là Heng, đối mặt với nhau. Buổi ăn cũng nhanh chóng kết thúc.

Cô không chủ động mở lời đưa em về như trước, cũng còn khá sớm chắc là gia đình em sẽ đưa đón em như mọi khi. Cô một lần cũng không nhìn em, vội đi ra xe. Bước vào trong xe nhìn thấy chiếc chăn hồng của em, cô lại nguôi ngoai phần nào, có phải cô đã quá đáng không, cô là đang không tin tưởng em hay sao? Vì chút chuyện nhỏ này cô lại để mặc em như vậy, nhưng thật lòng cô không muốn em gần ai khác ngoài cô, cô biết nó không tốt, diễn viên chắc chắn sẽ không tránh khỏi điều này, nhưng cô thật sự rất khó chịu.


"Freen, em không đưa Becky về sao?" – P'Nam thấy Freen đang ngồi trên xe trầm tư, thì bước lại hỏi.

"Không phải gia đình em ấy đón sao?" – Freen nghe P'Nam gọi mình cũng trở về thực tại.

"Em làm sao vậy, lúc sáng Becky có nói là hôm nay em ấy về với em vì Ba em ấy về Anh còn gì" – P'Nam từ bên ngoài nhoài qua cửa kính xe đánh vào vai Freen.

"Hở? chết rồi em quên mất" – Việc này em đã nói với cô trước đó, Ba em về Anh và cô sẽ phải đưa đón em, cô đồng ý, bây giờ cô lại ngồi đây.


Freen không đợi P'Nam nói thêm gì, cô bước xuống xe và chạy vào công ty tìm em. Đèn công ty đã tắt mọi người cũng đã ra về, từ lúc cô ra sẽ cũng hơn 15 phút. Bây giờ thì em đang ở đâu được, có phải đi bắt taxi rồi không.

Freen chạy ngược ra đường lớn, nhìn khắp nơi tìm em. Cô vội lấy điện thoại gọi cho em. Tiếng chuông đổ nhưng không có người nghe máy, trong lòng cô càng lo hơn. Cô chạy thêm một đoạn thì thấy có bóng dáng em đang ngồi trên ghế gỗ ở công viên ngay cạnh công ty. Em ngước nhìn lên trời không biết đang nghĩ gì.

Cô tiến lại gần hơn, ngồi xuống cạnh em.

Becky từ lúc thấy chị rời đi sau buổi ăn, cứ tưởng chị giận nhưng sẽ vẫn đợi đưa cô về, nhưng mà đến nhìn cô một cái chị cũng chẳng quay đầu, cô nghĩ chắc chị thật sự nghĩ cô không trân trọng chị. Trong lòng không biết cảm xúc của mình là gì, khóc cả buổi chiều rồi, giờ muốn khóc cô cũng không khóc được, chỉ biết ở ngực trái mình đau như thế nào. Cô không muốn về nhà lúc này, nên ra đây ngồi hít tí gió trời để thoải mái hơn. Chợt nhân ra có người ngồi xuống bên cạnh, có chút bất ngờ nhưng không cần nhìn cô cũng biết là ai.


"Chúng ta về thôi" – Freen cũng nhìn vu vơ nói với em.

"P'Freen, chị thật sự nghĩ em như vậy sao?" – Becky đau lòng hỏi.

"Chị chỉ là muốn trêu ghẹo em, không nghĩ em sẽ tìm người khác để nhờ họ an ủi, em nhảy cảm quá rồi" – Freen giải thích giọng thêm phần trách móc.

"Em nhảy cảm quá sao? Nếu chị không nghĩ đến nó thì sao có thể nói được" – Becky quay sang nhìn chị, lúc này nước mắt đã rưng rưng.

"Thật sự chị không cố ý, em tin hay không việc chị cho em tất cả cũng đã rõ rồi, vậy mà em thà tin lời nói đùa chứ không tin vào những gì chị làm cho em" – Freen cười cười, nước mắt cũng đã rơi.

"Em . . . " – nghe chị nói, lúc này cô mới nhận ra, lời nói của chị đã đánh thức cô, tại sao chỉ vì một câu nói đó của chị mà cô lại quên mất cả hai đã từng hạnh phúc thế nào.

"Chị không có quyền ngăn cấm em làm bất cứ điều gì, nhưng chị thật sự không muốn em bỏ rơi chị, để tìm người khác vui vẻ, em nghĩ chị là sắt đá sao? Nghĩ chị luôn cười nói mà không biết buồn sao? " – Freen bắt đầu khóc nhiều hơn.

"P'Freen, em không có" – Becky ngồi lại gần chị và ôm chị vào lòng.

"Lúc chiều chị thấy em và Non đứng nói chuyện với nhau sau khi em giận chị bỏ đi, em ấy còn đưa khăn giấy cho em, uống ly trà sữa mà chị mua cho em. Em nghĩ những điều đó là gì, em nghĩ chị sẽ vui vẻ khi thấy nó sao?" – Freen để yên cho em ôm mình tiếp tục uất ức nói.

"P'Freen chết rồi" – Becky nghe chị nói mới chợt nhớ ra.

" . . . ." – Freen đang tâm trạng cũng giật mình khi nghe em nói.

"Chị nói em mới nhớ, ly trà sữa chị mua cho em vẫn còn ở tủ lạnh công ty, em chỉ uống được vài ngụm và để nó vào tủ lạnh khi có cảnh quay" – Becky nghĩ đến liền tiếc ly trà sữa.

"Em nói sao? Để lại tủ lạnh? Không phải em đưa nó cho Non à?" – Freen không chắc hỏi lại em.

"Non gì mà Non, ly chị mua cho em có dán tên em mà, làm sao người khác có thể lấy nó được" – Becky nghĩ nghĩ lại muốn uống trà sữa.

"Lúc chiều chị thấy rõ ràng mà"

Becky trầm ngâm tầm một phút rời cái ôm. Freen mất mát nhìn em.

"P'Freen, khăn giấy là Irin đưa cho em, còn ly trà sữa là công ty mua cho nhân viên, chị đừng có nhìn bậy rồi nói bậy được không?" – Becky nghiêm mặt nhìn chị nói.


Freen thấy em nói vớ vẻ mặt nghiêm túc có chút sợ em vài phần. Chẳng lẽ lại như vậy thật? cô là đang tự mình là khổ mình còn liên lụy đến em.


"Hì, BecBec chúng ta về nha" – Freen lúc này biết sai rồi, nắm tay em xoa xoa tỏ ý hối lỗi.

". . . . . ." – Becky vẫn nghiêm mặt nhìn chị, chị biết sai rồi sao, chắc vì điều này mà lúc chiều nhập tâm như vậy, hết lời cay nghiệt với Mon (ý là bản thân cô).

"Thôi mà, chị xin lỗi, tha lỗi cho chị nha, chị hứa sẽ không nói linh tinh làm em buồn lòng nữa, có gì sẽ hỏi rõ em, và em cũng nên nói rõ cho chị biết cảm xúc của em, không được tự ý đi lung tung tìm người này người kia mà bỏ mặc chị" – Freen đưa tay nựng nựng má em.

"Chị mới là người đừng gần gũi với ai khác đó, tính em chị không biết sao, ngoài chị ra em có gần với ai không, còn chị vừa buông ra đã giỡn với người này đùa với người kia, con trai thì choàng vai, con gái thì choàng tay" – Becky mặt giận đưa tay nhéo má chị.

"Awww, chị biết rồi, chị sẽ không như vậy nữa, trong lòng từ giờ có mỗi BecBec thôi" – Freen vờ đau, sau đó cười nói ra hiệu thề thốt.

"Tạm tha cho chị" – Nghe chị đau cô chuyển sang xoa xoa má chị.

"Chị mua trà sữa cho em, sau đó chúng ta cùng về nha" – Freen nắm tay em đang áp trên má mình.

"Đi thôi" – nghe trà sữa thì bao nhiêu lỗi của chị sẽ được tha thứ hết.

Trước khi đi, Freen kéo em lại hôn nhanh lên môi em một cái. Em ngại ngùng nhìn cô, sau đó ra hiệu nắm tay và cùng nhau rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top