Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương cuối: Yêu Một Người Có Lẽ

"BECKY!!! CẨN THẬN!!!" - Freen hét lên. Cô không muốn lại một lần nữa việc đó xảy ra.

Freen buông bỏ điện thoại nhanh tay kéo em về phía mình. Ôm vào trong lòng ngã người ra mặt đất.

Cô vừa nghe điện thoại tay vẫn là nắm tay em, thì từ xa một chiếc xe tốc độ cao đang bay đến, còn có tiếng còi cảnh sát vang lên. Vẫn may cô nhanh tay kéo em trở lại, nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Em không sao chứ, có bị thương không?" – Freen lo lắng sờ khắp người em kiểm tra.

Becky vẫn ôm đầu trốn vào trong lòng chị, đầu cô đau quá.

"Á!!!!!!!!!!!!!" – tiếng la hét khắp nơi vang lên.

Freen nhìn thấy bu quanh ngày một đông, chiếc xe điên kia đã đụng vào không ít người và đụng vào dãy hàng rào gần bờ sông. Cảnh sát cũng đã khống chế được người gây tai nạn. Tiếng xe cứu thương cũng nhanh chóng đến, không ai để ý đến cô và em, họ chỉ tập trung xe náo nhiệt.

"P'Freen!" – Becky gọi nhỏ.

"BecBec, em không sao chứ? Chị ở đây, chị ở đây" – Freen cùng em vẫn còn ngồi đó, cô ôm em bảo vệ trong lòng.

"Em muốn trở về, không muốn ở đây nữa" – Becky khóc rồi.

"Được, được lập trức trở về" – Freen đỡ em đứng lên, tay cô cũng trầy một mảng, nhưng không đáng lo ngại.

Sau đó dìu em bắt xe trở về căn hộ, sắp xếp qua một chút, đặt vé máy bay và trở về. Điều trị cái gì cũng không cần nữa, ở đây cũng quá nguy hiểm rồi.

Đoạn đường đến sân bay Becky không nói lời nào, chỉ im lặng ngồi cạnh chị. Nhìn ra ngoài đường phố tấp nập. Lên máy bay trong lòng cô cũng còn thấp thỏm lo sợ chuyện vừa rồi, chị cảm nhận được cũng nắm tay cô không buông. Cô mệt mỏi ngủ còn chị thì không, vẫn luôn quan sát tình hình của cô, lâu lâu cô cảm nhận được tay chị xoa nhẹ chân mày cô, giúp cô thoải mái ngủ hơn.

Trở về lại tổ ấm nhỏ của cả hai, Freen để em nghỉ ngơi ở trong phòng, sau đó gọi cho P'Nam cùng người nhà em thông báo qua chuyện vừa rồi, họ cũng rất nhanh đến.

Becky bị tiếng ồn đánh thức đi ra bên ngoài. Thấy mọi người đông đủ, hiểu ra chắc là chị gọi họ đến để xem cô thế nào, dù sao việc này cũng lớn.

"Becky con thấy sao rồi, có bị thương ở đâu không?" – Mẹ cô thấy cô bước ra vội đi lại bên cạnh.

"Con không sao, chỉ là có chút sợ thôi" – Becky ôm bà.

"Không sao thì tốt rồi, nếu con thấy hiện tại ổn thì không cần phải điều trị nữa, con đi xa ba mẹ cũng không an tâm"

"Được rồi, con sẽ không đi nữa"

Sau đó cùng tiến lại chỗ mọi người vui vẻ nói chuyện. Nhìn thấy tay chị bị trầy chỉ dán qua một miếng băng cá nhân, có phải là lúc đỡ cô bị trầy hay không.

"Tay chị có đau không?" – Becky cầm tay chị xem qua.

"Không sao, bị ngoài da thôi, chị vệ sinh cũng thoa thuốc rồi, mau lành lắm" – Freen đưa tay vỗ nhẹ lên mũ len của em.

"Cảm ơn chị!" – Becky mỉm cười mắt long lanh nhìn chị.

"Ngốc!" – Freen muốn hôn em một cái, nhưng đông người quá chỉ đưa tay nhéo nhẹ má em.

"Muốn hôn thì cứ hôn đi, cũng là người nhà không phải người ngoài" – Richie buộc miệng nói khi nhìn thấy tình cảnh vừa rồi.

"Richie!!" – Becky gằng giọng một chút nhìn anh trai mình.

Richie nhún nhún vai xem như anh không có làm gì sai. Nhưng mà có chút lạ lạ, hình như lâu rồi mới thấy thái độ này của em mình. Becky cũng nhận ra là Richie đang nhìn mình một cách cẩn thận. Đúng là anh trai cô với tí chuyện như vậy liền phát hiện điều bất thường.

Trong lúc mọi người cùng nhau ăn uống bên trong, Richie đi ra ngoài ban công hít thở một chút, nhìn vào thấy Becky đang nhìn ra chỗ mình, liền ngoắc ngoắc tay gọi. Becky hiểu ý cũng đi ra và đóng cửa lại cẩn thận.

"Này đứa nhỏ kia, có phải nhớ ra gì rồi không?" – Richie lời nói có chút vui mừng.

"Hừm!! chỉ có anh mới nhìn thấy!" – Becky cũng không giấu nữa, cô đã nhớ ra mọi chuyện.

"Không thì tôi không phải anh em của cô. Nhớ ra từ bao giờ?" – Richie châm một điếu thuốc, anh cũng phải dùng qua nó để tiếp khách hàng lâu ngày thành thói quen.

"Cũng mới thôi, lúc chiếc xe kia đột ngột tiến đến, trong một khoảnh khắc em đã nhớ lại, vẫn may P'Freen kéo em trở về không thì có nhớ lại cũng không chắc còn mạng mà đứng đây kể với anh" – Becky thuật lại cho anh trai mình.

"Vậy sao em không nói với cô ấy" – Richie nghe xong rít một hơi thuốc.

"Em chưa muốn, em muốn tạo cho chị ấy bất ngờ. Nếu em cầu hôn chị ấy anh thấy sao?"

"Ồ!! Được thôi, cần gì cứ nói đi, đừng có lòng vòng" – Richie nghe hiểu.

"Hừm!! có cần thẳng thắn vậy không? Đồ khô khan" – Becky đánh vào vai anh mình.

"Sắp Noel rồi, chọn vào hôm đó cũng được, anh đây sắp xếp giúp cho cô" – Richie vùi đầu thuốc vào bồn cây bên cạnh, vẫn là cho phần thân còn lại vào trong túi.

"Đúng là anh trai của em không cần nói cũng hiểu ý, trông cậy ở anh" – Becky vui vẻ cười.

"Được rồi, ai bảo cô là Tiểu Công Chúa nhà này, cô là nhất rồi" – Richie cười đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên mũ len một chút.

Freen thấy cả hai đứng ngoài đó nói chuyện khá lâu, không biết là em có khó chịu gì mà không dám nói với cô, lo lắng tiến lại chỗ hai người gõ gõ vào cửa. Cả hai quay đầu nhìn cô. Sau đó cũng tiến vào bên trong.

"Em không khỏe ở đâu sao? Có thể nói với chị" – Freen lo lắng nắm tay em, bàn tay lạnh quá đứng bên ngoài gió nhiều như vậy mà, giúp em xoa xoa một chút.

"Không có, em nói chuyện công việc của anh ấy thôi, anh ấy cần em xem qua giấy tờ luật một chút" – bịa đại một lý do gì đó trấn an chị.

"Có gì không được giấu chị" – Freen chuyển tay xoa má em, ở đây cũng thật lạnh.

"Em không có. Noel này chị có kế hoạch gì không?" – Becky vừa cùng chị đi lại chỗ mọi người vừa hỏi.

"Chị không có việc gì chỉ là cần phải lên công ty thống kê qua một chút, trước đó cũng cho ra mắt sản phẩm mới rồi, nên cũng rảnh, em muốn đi đâu sao?"

"Em muốn đi trung tâm mua sắm"

"Được rồi, chị đưa em đi" – Freen thuận tay véo má em một cái.

Cả nhà vui vẻ với nhau sau đó cũng sớm ra về để lại không gian cho cả hai.

Một tuần trôi qua, Noel cũng đến, Freen mấy ngày trước đó tất bật cho ra sản phẩm mới để kịp quảng bá trong dịp Noel. Cô không muốn em ở lại chờ đợi cô, nên xong việc liền cho người đưa em về, còn cô thì tối muộn mới trở về, lúc đó em đã yên giấc rồi.

Hôm nay em nói có hẹn với Irin đi mua sắm. Nên bảo cô xong việc cứ đến trung tâm, em đợi cô ở đó.

Freen xong việc cũng là 7 giờ tối. Bên ngoài mọi người đã ồ ạt đi ra đường đón nhận ngày lễ giáng sinh mỗi năm, náo nhiệt không ít. Cô gửi xe và chen chút qua đám đông trong khu trung tâm. Gọi cho em báo mình đã đến, em bảo cô đến giữa trung tâm đợi em để tiện tìm kiếm. Cô nghe lời và đi vào đứng đợi ở đó.

Bổng nhiên hàng loạt hình ảnh của cô và em được chiếu trên toàn bộ các thiết bị hình ảnh ở trung tâm. Từng hình từng hình lướt qua, hoài niệm quá, ký ức bổng nhiên ùa về khiến cô không kiềm được nước mắt, khkông biết em là muốn tạo bất ngờ gì cho cô, nhưng hiện tại cô rất hạnh phúc.

Mọi người cũng nhốn nháo bàn tán, có người còn lấy máy quay lại. Tiếng nhạc giáng sinh nhẹ nhàng vang lên, phía trước mặt cô đoàn người rẻ thành hai bên.

Là em, đang từ từ tiến lại chỗ cô. Đối diện cô mỉm cười, năm lấy tay cô và đột ngột một chân khụy xuống trước mặt cô.

"Freen Sarocha Chankimha, chị sẽ đồng ý lấy em chứ? " – Becky mở hộp nhung đỏ chứa chiếc nhẫn bên trong cười tươi nhìn chị.

"Em. . .. " – Freen vẫn còn bất ngờ lắp bắp nói không thành tiếng, có phải là em nhớ ra rồi không?

"Em nhớ ra rồi, chị đồng ý lấy em chứ" – Becky lặp lại lần nữa.

"ĐỒNG Ý, ĐỒNG Ý, ĐỒNG Ý!!!" – tiếng người hai bên ủng hộ hò hét không ngừng.

Ngoài việc chỉ biết khóc và gật đầu, Freen lúc này không thể nói gì khác được. Cô vội ôm chặt lấy em khi em vừa đeo xong chiếc nhẫn cho cô. Ôm rất lâu, khóc rất nhiều, cô không tin sẽ có một ngày hạnh phúc của cô lần nữa trọn vẹn quay lại.

"HÔN ĐI, HÔN ĐI, HÔN ĐI!!" – tiếng người lại lần nữa hô hào.

Becky đưa tay lau nước mắt cho chị, chị cũng như vậy lau cho cô. Sau đó cả hai trao nhau một nụ hôn, kết thúc nó tựa đầu vào nhau. Gia đình Armstrong, Mẹ của Freen, P'Nam Heng và Irin cũng có mặt ở đó, họ đã được Richie kể lại, rất hợp tác tạo bất ngờ cho cô. Sau đó cùng nhau đi ăn để chúc mừng.

Vừa trở về nhà, đi vào bên trong cô đã không kiềm được, đè người em ở cửa hôn em. Nụ hôn này có bao nhiêu khao khát Becky đều cảm nhận được, chị chịu nhiều thiệt thòi thời gian qua như vậy, trong lòng cô nghĩ đến cũng đau không ít. Đáp trả nụ hôn của chị, tay choàng qua vai chị kéo lại khiến cả hai hôn nồng nhiệt hơn.

"Chị sẽ phạt em vì dám giấu chị" – Freen tách em ra thở gấp.

"Em không c. . á P'Freen" – Becky chưa nói hết câu đã bị chị bế lên không, đi thẳng vào phòng đặt xuống và đè bên trên.

"Đêm nay chị sẽ cho em biết chị uất ức như thế nào, dám hành hạ chị, lạnh lùng với chị" – Freen thì tầm bên tai em, vừa nói vừa liếm một vòng nhỏ.

"Ưmm...P'Freen. . ." – Becky rùng mình một cái do đụng chạm của chị.

"Chị sẽ cho em biết lỗi của mình" – Nói xong ngậm lấy vài tai em tham lam mút lấy.

"Aaa. . ưm.. đừng em nhột" – Becky nhạy cảm nhưng vẫn khúc khích cười.

"Em còn dám cười?" – Freen rời ra tấn công xuống cổ em.

"Haha. .  nhột quá" – Becky bị chị vừa hôn ở cổ vừa chọt vào hông.

"Em có biết lỗi chưa?" – Freen vẫn không buông tha.

"Hahaha, em xin lỗi, tha cho em" – Becky vùng vẫy trong vòng tay chị.

"Hừmmm!! Tha cho em đó" – Nói rồi cô hôn chốc vào môi em. Nằm bên cạnh em ôm em vào lòng.

"Chị còn giận không?" – Becky vẽ vẽ ở cổ chị, sau đó luồng tay vào trong áo, muốn sờ nắn một chút.

"Em. . hừm vẫn còn" – Freen thấy hành động của em có chút bất ngờ nhưng không có ngăn lại. Bàn tay lạnh của em đã yên vị nơi nhay cảm của cô.

"Ngày đó lúc chị kéo em lại tránh chiếc xe kia, em đã nhớ ra, chỉ là em muốn cho chị một chút bất ngờ nên không có nói." – Becky mê mẫn sờ mó nơi mềm mại kia, thật êm.

"Vậy hôm đó khi em trở về. . . cùng Richie nói chuyện là chuyện. . . hôm nay sao?" – Freen thấy bàn tay hư hỏng của em đã bắt đầu không yên, trêu ghẹo nhụy hoa của cô, làm cô có chút khó thở.

"Ừm, anh ấy nhận ra em đã bình phục, nên lúc đó gọi em ra nói chuyện." – Becky một chút cảm giác sờ không đã, liền nhéo nhẹ lên nhụy hoa đó một cái.

"Ưmm...BecBec em hư quá, cả hai chúng ta đều không được vận động mạnh, nên chị tạm tha cho em. Đợi khi chi khỏe, em nhất định không xuống giường nổi." – Freen chụp lại bàn tay kia, giữ yên không cho cử động, hôm nay còn có cái trò này? Nếu tiếp tục nữa cô sợ là không kiếm chế nổi, cả hai sẽ cùng nhau đến bệnh viện thêm lần nữa.

"Hừmm!! chị nghĩ sẽ có một mình chị sao, em cũng muốn chị sẽ không thể xuống giường." – Becky hướng đầu lên thách thức chị, cô không phải là người chiếm chị trước hay sao.

"Còn dám chống trả, cho em biết tay" – Freen lại cù lét em, tiếng em cười khanh khách vang lên.

"Về sau không cho em rời khỏi chị nữa, hứa với chị nhất định phải ở bên chị hết phần đời còn lại" – Freen ngưng đùa giỡn, nằm nghiêng nhìn em nghiêm túc nói.

"Em hứa, em sẽ không rời đi nữa, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau" – Becky đưa tay sờ lấy má chị, mỉm cười nói.

Cả hai tiếp tục hôn nhau. Không biết triền miên qua bao lâu, tuy có chút khó chịu vì khao khát nhưng mà vẫn là an ổn ôm nhau ngủ.

Ngày cưới diễn ra ở một sân vận động lớn, vì nhà hàng cưới không đủ chỗ cho tất cả người tham dự. Fan được sắp xếp tự do ngồi ở khán đài, những vị khách đối tác công ty và bạn bè được sắp xếp vòng ở bên trong. Rất nhiều người ủng hộ cả hai từ nhiều nước, liên tục post hình ảnh tràn lan khắp các mạng xã hội.

Freen đứng trên bục cùng với vị chủ hôn, cả hai bị tách ra không cho gặp mặt cả một ngày.

Đột nhiên âm thanh bài hát "A Thousand Years" vang lên, gây sự chú ý cho Freen. Cô nhìn ngây ngẩn em trong bộ váy cưới trắng tinh, khoát tay Ba mình từng bước tiếng lại gần, chính là em đang hát bài hát đó, em muốn gửi tặng cô, nói lên những gì em mong muốn, em trông thật xinh đẹp, tựa như một thiên thần.

Bài hát kết thúc cũng là lúc em được Ba mình gửi đến bên cạnh cô.

Nắm bàn tay của em, nhìn nụ cười sáng lạng đó, trong lòng cô biết bao nhiêu hạnh phúc.

Becky muốn tạo cho chị bất ngờ, nên đã nhờ mọi người tách cả hai ra, chuẩn bị một chút cho biểu diễn này. Thấy chị vừa khóc vừa nhìn cô khi cô bước đi đến gần, cô cũng đã khóc rồi, khóc vì cô đã mang lại được hạnh phúc cho chị.

"Bé con thật xinh đẹp" – Freen nắm tay em đứng đối diện mình trong bộ váy cưới màu hồng nhạt, không quá cồng kềnh như bộ công chúa của em.

"Chị cũng vậy, P'Freen của em hôm nay đẹp lắm" – Becky hạnh phúc nói với chị.

Cả hai chợt nhớ đến hình ảnh của Khun Sam và Mon.

Hai bên khán đài các Fan cũng gọi lớn tên hai cái tên đó, làm cô và em khi nghe được liền bật cười.

"Hai con đọc theo ta nhé, Freen con đọc trước" – Chủ hôn là một vị mục sư có tuổi được mời đến để chứng minh tình yêu của cả hai.

Một lần ông đọc qua Freen liền lặp lại.

"Tôi là Freen Sarocha Chankimha đồng ý lấy Rebecca Patricia Armstrong làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời tôi ".

"Tôi là Rebecca Patricia Armstrong đồng ý lấy chị Freen Sarocha Chankimha làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chị, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chị mọi ngày suốt đời em ".

"Tốt lắm, ta tuyên bố từ giờ phút này hai con là vợ chồng" – Chủ hôn vui vẻ tuyên bố.

"HÔN ĐI! HÔN ĐI! HÔN ĐI!!!" – Bốn bề vang vọng tiếng cổ vũ.

Cả hai trao nhau một nụt hôn và rời ra mỉm cười. Đi dọc ra lối đi, mọi người hai bên đều ném hoa hồng đỏ chúc mừng.

Hạnh phúc một đời người cần trãi qua nhiều biến cố. Để có thể ở bên nhau, yêu một người có lẽ cần phải nhiều kiên nhẫn, thấu hiểu và chờ đợi.

Ngày 26 tháng 3 năm 202x Freen Sarocha Chankimha cùng Rebecca Patricia Armstrong chính thức trở thành vợ chồng.


______________________

Hết rồi, cảm ơn mọi người đã đọc nha. Chúc mọi người luôn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc với hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top