Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không có em bé, chị trông chẳng còn chút sức sống nào cả.

Chị hình như lại nhớ em, nhớ rất nhiều. Chỉ vừa mới rời xa em thôi mà đã chẳng thể chịu nổi rồi.

"Bé con, em hiện tại đang làm gì. Tại sao không gọi cho chị? Một tin nhắn cũng chẳng có, em có nhớ chị không chứ?"

Suy nghĩ trong đầu vừa dứt thì tiếng điện thoại của chị reo lên.

Là em, em cuối cùng cũng gọi cho chị rồi.

Chị nhấc máy trong sự vui sướng.

"P'Freen"

"Bé con, sao bây giờ em mới gọi cho chị hả?"

"Hì, em vừa mới đến nơi thì gọi cho chị liền nè"

Giọng chị vẻ giận dỗi nói với em.

"Hừ..còn tưởng em quên luôn người bạn gái này mà chơi vui vẻ với những người bạn rồi chứ"

"Đâu có đâu, em vẫn nhớ nè không có quên đâu mà"

"P'Freen của em có nhớ em không ạ?"

"Ai thèm nhớ em chứ, em thì sướng rồi đi chơi thoả thích với bạn bè. Còn tôi thì lao đầu vào làm việc để kiếm tiền nuôi một con mèo nghịch ngơm là em đấy"

"Aw..P'Freen giận em sao?"

"Không, sao lại giận em chứ?"

"Hì, P'Freen ngoan nha. Tối về em sẽ mua quà cho P'Freen"

"Ai cần quà của em chứ?"

"Thôi, bé tắt máy đây ạ. P'Freen làm việc đi nha, moaz moaz"

Em tắt máy.

"Mèo con, em thật quá đáng. Tận tối mới về? Muốn tôi nhớ em đến điên sao?"

Trong lòng của chị trống trải lắm, không có em thế giới xung quanh của chị thật ngột ngạt.

Chị nhớ em quá, nhớ đến phát điên mất thôi.

Chị cầm điện thoại lên gửi cho em một tin nhắn.

Bé con, chiều chị sẽ tới đón em.

Em nhận được tin nhắn của chị liền trả lời lại ngay.

Không cần đâu, em tự về được mà. Không cần P'Freen đến đón đâu ạ.

Dám không nghe lời?

Chị trả lời em một cách cọc cằn.

Thấy chị như vậy em cũng bất lực lắm.

Chị hình như lại giận em rồi. Nếu không để chị đón, chị sẽ càng giận thêm thì em sẽ phải dỗ dành chị thế nào đây?

Em đành vâng lời.

Vâng, vậy P'Freen nhớ đón bé sớm nha đừng để bé chờ lâu đó.

Em gửi kèm sticker hôn hôn.

Thấy em đã nghe theo, chị cười nhưng không trả lời lại mà tắt máy, tiếp tục hoàn thành công việc của mình thật nhanh chóng.

Cuối cùng cũng đã đến giờ đi đón em, chị nhanh chóng thu dọn rồi phóng xe đi thật nhanh.

Có vẻ như nhớ em quá rồi không thể chịu nổi nữa.

Đường đến với em sao mà xa quá? Chị nóng lòng muốn được nhìn thấy em, được đặt lên môi, lên trán, lên mũi của em một nụ hôn.

"Bé con"

"P'Freen!"

Em thấy chị như thấy mồi lao thật nhanh tới mà vồ lấy chị.

"Hehe, nhớ chị ch.ết mất"

"P'Freen có nhớ bé không?"

"Nhớ, rất nhiều"

"Em biết mà, nên em mới bảo chị tới đón em sớm đó. Thật sự em cũng nhớ chị lắm, đi chơi nhưng tâm trí vẫn cứ là ở chỗ của P'Freen thuii."

"Dẻo miệng, mau về nhà thôi"

"Mà chờ chút, em nói sẽ có quà cho chị. Vậy quà của chị đâu?"

"Hì, đừng vội. Quà chị đây nè"

Em lôi từ túi xách ra một chiếc vòng ngọc màu hồng.

"Nè, đáng yêu lắm đúng không? Em thấy nó đẹp nên đã mua đó ạ"

"Em một cái, P'Freen một cái. Vậy là chúng ta có vòng đôi rồi này"

Em nhón chân lên, cạ mũi của mình vào mũi chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top