Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi mạnh, lá cây bên đường bay lơ lửng trong không trung. Những tia chớp loé lên vạch ra những đường sáng, xen vào là những tiếng sấm rung cả bầu trời.

Freen liền quay sang kiểm tra Becky. Hàng chân mày được dịp cau lại sau những tiếng sấm dài.

"Sắp về tới nhà rồi" Freen quay sang vuốt gương mặt đang cau có của Becky trong khi dừng đèn đỏ. Nàng cũng mở nhạc lên để át tiếng sấm phần nào.

Vừa về tới nhà là trời đổ cơn mưa rào, Freen nhanh chóng lái xe vào sảnh. Quay sang thấy Becky vẫn đang say ngủ, nàng không nỡ gọi cô dậy.
Nhìn ra ngoài, có Mon và 1-2 người nữa đã đứng chờ sẵn ở sảnh.

Freen xuống xe, nàng đi vòng sang bên ghế của Becky. Tháo dây an toàn Freen sẽ bế Becky lên phòng nhưng...

"Người gì đâu mà nặng vậy" Freen cố gắng bế Becky nhưng mà hơi khó khăn. Nếu là Freen năm 17-18 tuổi thì 2 Becky Freen cũng dư sức. Nhưng sau khi bị sảy thai sức khoẻ của Freen chỉ còn 3-4 phần.
Nhìn thấy Mon đang tiến lại gần, Freen cắn răng gồng hết sức mới bế được Becky lên. Đi một mạch lên phòng, nàng sợ dừng lại sẽ làm rơi Becky mất.
Đẩy cửa đi vào, cố gắng đặt Becky xuống giường thật nhẹ nhàng.
Tia chớp loé lên báo hiệu chuẩn bị có tiếng sấm vang trời. Becky vô thức giật mình tay ôm cổ Freen lại.

"Mẹ.. đừng đi.. con sợ" Becky nói trong khi vẫn ngủ.

Freen liền nằm xuống bên cạnh, tay xoa nhẹ lưng Becky "đừng sợ.. có dì ở đây rồi"

Ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của Becky là thứ Freen không bao giờ chán. Ngón tay đi một đường dài từ chân mày rồi tới chiếc mũi cao và dừng lại ở đôi môi.
Freen đâu biết những hành động quan tâm lo lắng này tất cả xuất phát từ tận đáy lòng của nàng, chúng hoàn toàn không có nằm trong kế hoạch. Chỉ là nàng ta không dám đối mặt với cảm xúc thật của mình. Chỉ biết dùng 2 từ kế hoạch  để đánh lừa bản thân.

Miết nhẹ bờ môi, Freen dần dần tiến lại gần.
Nàng muốn biết môi Becky có phải là nam châm không mà có sức hút mãnh liệt như vậy.

Môi chạm môi..

Chỉ là cái chạm thoáng qua..

Như có dòng điện chạy qua người..

Freen cảm thấy chưa đủ liền tiến lại lần 2.
Nàng đặt lên môi Becky một nụ hôn nhẹ, từ nhẹ nhàng nàng tham lam cắn mút đôi môi đỏ kia. Day dưa không dứt từ môi trên xuống môi dưới. Không dừng lại, nàng để Becky nằm dưới thân mình. Một tay chống đỡ thân mình, một tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trắng. Nụ hôn chuyển từ môi dần dần xuống đến chiếc cổ không ngần ngại để lại dấu ấn nơi nó đi qua.

"Dì.."

Freen vẫn chăm chú vào chiếc cổ trắng ngần của Becky.

"Dì Freen"

Lúc này Freen mới ngẩng mặt lên, nhưng Becky vẫn nhắm mắt đang ngủ.

"Dì Freen"

Freen giật mình.

"DÌ FREENNN"

Giật mình tỉnh dậy.

Freen hoảng loạn, nàng vừa mơ cái quái gì vậy.

"Dì.. dì gặp ác mộng hả" Becky ngồi bên cạnh.

"Không.. không.. dì về phòng" Freen nhanh chóng về phòng. Nàng không dám đối mặt với Becky lúc này.

Nhìn theo Freen đến khi ra khỏi phòng "dì ấy bị dì vậy" lắc đầu cho tỉnh táo, cô phải đi tắm cho thoải mái đã.

Còn về Freen, nàng chạy thẳng vào phòng rồi đóng cửa lại. Ông Harry đã đi làm từ lâu. Nàng nằm xuống giường của mình, phía bên kia là giường của ông Harry.

"Mình vừa hôn Becky.. không phải không phải.. là nằm mơ"

"Trời ơi.. mình bị gì vậy trời"

"Con gái với con gái..."

"Tại sao mình lại cảm thấy thích"

"Tại sao lại xảy ra"

"Chỉ là mơ thôi, mà mơ thì không có thật"

Freen vỗ vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo. Nàng không có tình cảm gì với Becky cả. Nàng cũng không thích con gái. Freen ngồi bật dậy, nàng phải đi tắm cho tỉnh táo.

Cũng đã trưa, Freen từ gác mái đi xuống. Nàng vừa khoe với Tulip rằng mình vừa đi gặp nội. Vào một ngày không xa, Freen sẽ để Tulip và nội gặp nhau.

Chuẩn bị cơm xong thì Becky cũng từ trên lầu đi xuống.

"Nay dì nấu món gì mà thơm vậy" Becky đi vào bếp.

Vừa nhìn thấy Becky ánh mắt nàng tự động rơi vào bờ môi đầu tiên. Mặt cũng tự giác ửng hồng.

"Dì bị ốm à" Becky thấy mặt Freen đỏ lên nghĩ nàng bị sốt nên đưa tay lên chán kiểm tra.

Tay Becky chưa tới nơi thì Freen đã lùi về sau "dì không sao.. chắc tại nấu ăn nên nóng trong người thôi"

Becky ậm ờ cho qua. Cô về chỗ ngồi của mình.

Freen chạy vào nhà vệ sinh, tát nước vào mặt liên tục "tỉnh táo lên nào Freen" gặp Becky là đầu óc nàng lại xuất hiện giấc mơ ấy. Nhìn lại mình trong gương một lần nữa "chỉ là mơ thôi, không có thật" xốc lại tình thần nàng quay lại phòng ăn.

Kéo ghế ngồi vào chỗ của mình.

"Dì thật sự không sao chứ" Becky từ sáng đến giờ Freen cứ lạ lạ.

"Không sao" gắp cho Becky miếng sườn chua ngọt "con ăn thử đi" Freen cố tỏ ra bình thường.

"Dì có thể làm trà sữa lần trước được không" Becky cảm thấy có lỗi vào buổi tối hôm ấy.

"Được, chút nữa dì sẽ làm"

Kết thúc bữa cơm, Becky lên phòng. Cô bắt đầu lại công việc luật sư từ thiện. Mất một khoảng thời gian dài sau thất bại ở vụ kiện lần trước. Vấp ngã ngay vụ kiện đầu tiên trong sự nghiệp quả thực không dễ dàng bước qua. Becky đã mất tự tin vào bản thân. Nhưng cô là một người không dễ dàng từ bỏ ngã ở đâu Becky sẽ đứng lên và đi tiếp ở đấy.
Lướt lướt một hồi lại gặp một vụ có hoàn cảnh khó khăn. Tìm đọc thêm một số thông tin cơ bản. Becky quyết định tham gia vụ này.

——————

Cả buổi trưa Freen hì hục trong bếp nấu trà sữa. Nấu xong phần trà nàng quay ra làm trân châu. Với đôi bàn tay khéo léo trời ban, nàng nặn từng viên trân châu đều tăm tắp. Thả từng viên trân châu vào nồi luộc chín rồi vớt ra ngâm nước lạnh. Đến chiều nàng mới làm xong.

Không nghỉ ngơi, Freen bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Xong xuôi tất cả cũng là lúc ông Harry về.

Freen đã ngồi sẵn ở bàn ăn chờ.

Ông kéo ghế ngồi vào vị trí chính giữa "Becky đâu, may gọi xuống ăn cơm" ông ra lệnh.

"Dạ" Mon đứng bên cạnh lập tức lên phòng gọi Becky.

Becky đi xuống cùng Mon, kéo ghế ngồi vào chỗ của mình.

"Nghe nói hôm qua con và dì Freen ra ngoài chơi" ông bất ngờ khi biết hai người như nước với lửa lại có ngày đi chơi với nhau.

"Dạ. Không cho vệ sĩ đi theo là ý của con" sợ ông Harry trách phạt Freen, Becky liền nhận lỗi về  mình.

Cả Freen và ông Harry đều bất ngờ. Thái độ và cách nói chuyện của Becky khác với thường ngày.

Becky nhận ra liền giải thích "chuyện của quá khứ thì hãy để cho nó ngủ yên. Hiện tại, con chỉ muốn gia đình mình có ba có dì Freen và con sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi" cô nở nụ cười với ông Harry.

"Cảm ơn con đã hiểu" ông Harry không tin vào mắt mình. Không ngờ có ngày tình cảm cha con sẽ quay lại như xưa.

Freen thì có nỗi lòng riêng. Becky đã tha thứ cho ông Harry. Vậy kế hoạch của nàng sẽ ra sao.
Dù thế nào Becky và ông Harry là tình cha con ruột thịt. Còn nàng cũng chỉ là người ngoài khác máu tanh lòng. Trước kia nàng còn có niềm tin rằng Becky sẽ giúp mình. Còn bây giờ nàng không chắc.

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top