Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen đứng tựa vào cánh cửa thở hổn hển. Hàng tá thông tin và hình ảnh mà nàng tưởng tượng ra đang chạy loanh quanh trong đầu nàng.
Freen điều hoà lại nhịp thở, nàng đi đến giường rồi ngồi xuống.

"Mình vừa nghe thấy cái quái gì vậy"

"Becky và Mon"

"Không thể nào" Freen lắc đầu cố xoá hết những hình ảnh đó trong đầu nàng.

Nhưng cảm giác này là sao.
Freen đặt tay lên ngực trái của mình.
Đau..
Rất đau..

Là phản bội.. cũng không đúng nàng và Becky không là gì của nhau cả. Thậm chí nàng còn lừa gạt lợi dụng tình cảm của cô nhưng tại sao.. bây giờ nàng lại đau như thế này.

Freen lại nhớ đến nụ hôn giữa nàng và Becky trong mơ. Trong mơ nàng đã thích nó như thế nào, nàng muốn Becky như thế nào.

Freen tự hỏi rằng tình cảm của nàng dành cho Becky là gì?
Là bạn bè..
Là chị em..
Là dì ghẻ con chồng..
Hay còn tình cảm nào khác.

Freen không dám hình dung ra mối quan hệ này. Bản thân nàng đã mang tiếng là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc người khác. Giờ còn thêm gian tình với con riêng của chồng không biết nàng sẽ trở thành cái loại gì. Mối quan hệ cả xã hội lên án, pháp luật không cho phép thử hỏi ai chấp nhận mối quan hệ này. Một mình nàng đã dơ bẩn không thể nào kéo cả Becky vào vũng bùn cùng nàng.

Nước mắt tự nhiên rơi, là gì cũng được nhưng tuyệt đối không thể nào là tình yêu.

Nàng sợ.. nàng rất sợ.. nàng chọn tránh né chứ không dám đối mặt.

——————

Becky vươn vai tỉnh dậy. Ngủ ở nhà đúng là thoải mái nhất. Nhìn đồng hồ cũng đã gần trưa.
Lật đật ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân xong cô lập tức xuống phòng ăn.

Freen đang loay hoay trong bếp, Becky kéo ghế ngồi xuống chống cằm lên bàn ngắm Freen.

Freen tay thì thái rau nhưng tâm trí thì đang lơ lửng trên 10 tầng mây.

"Á.." do không tập trung nên Freen cắt vào ngón tay. Nàng lập tức nắm chặt ngón tay cầm máu.

Becky thấy vậy tay cầm khăn giấy chạy tới "dì có sao không" gương mặt lo lắng.

Freen giật mình khi thấy Becky xuất hiện "không sao.. không sao" tránh né Becky, nàng quay sang nói với người giúp việc đứng bên cạnh "phiền cô lấy giúp tôi băng gâu"

Freen lấy khăn giấy thấm hết máu rồi lấy bắng gâu băng lại. Tất cả nàng tự làm, Freen coi Becky như là không khí vậy. Xong xuôi, nàng lại quay trở lại công việc nấu ăn của mình.
Còn Becky gương mặt ngơ ngác, tay cô vẫn cầm khăn giấy. Đứng nhìn Freen một hồi rồi lại ngoan ngoãn về chỗ ngồi của mình.

Freen bày đồ ăn ra bàn.

"Thơm thật.. chắc là ngon lắm đây" Becky gương mặt hào hứng trái ngược với gương mặt không cảm xúc của Freen.

Freen ăn thật nhanh rồi lên phòng. Cả bữa nàng không nói một lời.

"Mình đã làm gì sai sao" Becky nhìn theo bóng dáng Freen. Không khó có thể nhận ra được Freen đang tránh né Becky.

——————

Becky buồn bã trở về phòng. Muốn mở tài liệu ra nghiên cứu nhưng không thể nào tập trung được.

Becky tựa lưng ra ghế thở dài "làm sao cho dì Freen hết giận đây"
Vò đầu bứt tóc cả buổi cuối cùng cô cũng nghĩ ra cách.
Cô tìm hiểu chút thông tin cách làm trên mạng. Những món ăn trong khả năng Becky có thể làm được. Cô biết rất khó nhưng sẽ cố gắng hoàn thành.

Becky xuống nhà liền tìm Mon trợ giúp.

"Mon.. lại đây" Becky đứng trong bếp gọi Mon.

"Dạ" Mon liền chạy vào.

"Giúp tôi việc này được không" Becky liền đưa tên món ăn và nguyên liệu cần chuẩn bị cho Mon xem.

"Tiểu thư muốn nấu ăn" Mon không thể tin được. Ai ai trong nhà cũng biết Becky rất sợ lửa.

Becky gật đầu chắc nịch.

Mon giúp Becky chuẩn bị nguyên liệu.

"Bánh phở, tôm, trứng, đậu... thật may đều đủ cả"

Becky hôm nay là đầu bếp chính còn Mon chỉ đứng cạnh hỗ trợ.

"Tiểu thư để em thái cho" Mon đứng cạnh mà toát cả mồ hôi. Tiểu thư nhà cô cái gì cũng giỏi nhưng chuyện bếp núc thì trái ngược hoàn toàn. Nhìn Becky cầm con dao như muốn cắt ngón tay của mình vậy.

"Không sao.. á.."

"Tiểu thư để em làm cho" Mon lo lắng.

"Không sao, chỉ đứt tay thôi.."

Mon đi lấy băng gâu băng vết thương lại cho Becky.

Sau khi Becky sơ chế nguyên liệu xong.

"Tiếp theo chúng ta làm nước xốt"

Becky làm theo sự hướng dẫn của Mon. Đến khi bật bếp Becky như muốn tránh xa thật nhanh. Nhưng vì Freen cô sẽ cố gắng nấu xong món này.

"Tiếp theo.. tiểu thư xào cái này lên"

"Cho thêm gia vị"

Cuối cùng cũng hoàn thành. Becky vui mừng quay qua ôm Mon nhảy tưng tưng. Cô không thể tin được có ngày này. Đây thật sự là một thành công lớn.
Múc đồ ăn ra đĩa.

"Tiểu thư nếm thử đi" Mon đút cho Becky ăn thử trước. Vừa đưa vào miệng Becky liền nhăn mặt so với mùi vị đồ ăn Freen làm thì kém xa. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô nấu ăn, không ngon nhưng vẫn có thể nuốt được.

"Mon cũng thử đi" Becky đút lại cho Mon.

"Không quá tệ" Mon biết Becky đã rất cố gắng mặc dù kết quả không được như mong đợi.

Bóng dáng Freen lướt qua. Không biết nàng đứng đây nhìn cặp đôi tiểu thư và cô hầu gái kia từ bao lâu, nhưng nét mặt thì đoán chắc những cảnh đặc sắc đều được nàng chứng kiến.

Freen bỏ ra ghế xích đu ngồi.

"Rõ ràng là sợ lửa nhưng vẫn nấu cho Mon ăn"

"Còn đút cho nhau ăn"

"Còn ôm nhau nữa"

"Đúng là cái bọn yêu nhau"

Freen cố gắng không nghĩ đến hai con người ấy nữa. Lí trí mách bảo không được quan tâm đến chuyện của Becky nhưng trái tim thì lại làm điều ngược lại.

Becky hí hửng mang đĩa thức ăn đi tìm Freen. Thấy nàng đang ngồi ở ghế đu cô liền hớn hở chạy tới.

"Dì.." gương mặt tươi vui nhìn Freen.

Freen nhìn qua "cầm cái thứ của nợ này ra đây làm gì" 

"Chuyện gì" Freen mặt không cảm xúc.

"Dì ăn thử đi" Becky biết Freen không hứng thú nhưng cô sẽ không bỏ cuộc.

Freen vẫn im lặng, không biết nàng đang nghĩ gì.

Thấy Freen không phản ứng, Becky bồi thêm.
"Dì ăn thử một miếng thôi cũng được" cô lấy đũa gắp một miếng đưa lên trước miệng Freen "là con tự tay làm cho dì"

"Không phải 2 đứa làm cho nhau à, sao giờ là cho mình" 

Freen lấy đĩa thức ăn từ Becky "dì tự ăn" nàng gắp một miếng nhỏ bỏ vào miệng. Nhìn lại đĩa thức ăn một lần nữa nhìn thì giống pad thái nhưng vị thì hơi lạ. Bánh phở thì nát, vị thì chua quá, tôm hình như còn chưa chín kỹ.

Becky vẻ mặt mong chờ, mặc dù cô cũng biết trước kết quả. Nhưng dù sao cô cũng đã cố gắng hết sức.

Freen liếc nhìn đôi bàn tay của Becky "có 5 ngón thì đứt 3"

"Rất ngon" Freen ăn tiếp mấy miếng liền.

"Thật sao" Becky nghi ngờ hỏi lại.

"Thật" Freen tiếp tục ăn "tại sao con lại làm đồ ăn cho dì"

"Con xin lỗi.. con không biết con đã làm gì để dì giận nhưng dì đừng không quan tâm con có được không" Becky mặt cúi xuống tay nghịch miếng băng gâu.

"Con không làm gì sai cả" Freen đã ăn xong, nàng để đĩa sang bên cạnh. Cầm lấy tay của Becky "còn đau không" nàng xem xét cẩn thận nhìn kỹ còn thấy cả mấy vết bỏng do dầu ăn bắn vào.

Thấy Freen lại quan tâm mình, tâm trạng Becky vui vẻ trở lại "hết đau rồi" miệng vẫn cười toe toét.

"Con vui đến vậy sao" nhìn thấy nụ cười của Becky, nàng cũng theo.

"Đương nhiên..
Con hỏi dì chuyện này được không"

"Ừm"

"Tại sao dì lại giận con" Becky thật sự muốn biết lí do để sau này sẽ không lặp lại nữa. Freen giận Becky có nửa buổi thôi mà cô đã không chịu nổi rồi.

Freen nhìn Becky một hồi đắn đo mãi nàng mới lên tiếng. Mặc dù đã biết đáp án nhưng nàng muốn câu trả lời từ Becky.

"Tối qua con và Mon đã làm gì trong phòng"

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top