Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết đi" hắn lao thật nhanh tay cầm vỏ chai đã vỡ chĩa thẳng về phía Freen.

Freen nhắm mắt chịu đựng.

"A.Aaa......"

Tiếng hét lớn nhưng không phải của Freen cũng không phải của Becky.

Freen mở mắt quay sang hướng phát ra tiếng kêu là của hắn ta.
Heng xuất hiện kịp lúc, trước khi hắn lao đến gần Freen đã bị anh bay tới tặng cho một cước. Giờ đang nằm lăn lóc dưới đất. Heng lạnh lùng đi tới,  một chân anh dẫm vào bàn tay hắn cố định, chân còn lại anh đá thật mạnh vào khuỷu tay khiến nó gãy rời.

Hắn ôm cánh tay đã gãy kêu gào thảm thiết "A.Aaa.. tay của tao.." sau đó ngất lịm vì quá đau.

Heng chạy lại tới chỗ Freen và Becky "hai người có sao không" gương mặt vô cùng lo lắng.

Becky khó khắn lắm mới đỡ Freen đứng dậy được.

"Sao dì ngốc quá vậy.. có biết là rất nguy hiểm không hả" Becky lớn tiếng trách móc Freen, nhưng tay vẫn phủi hết bụi bẩn trên người cho nàng.

Freen cũng không biết tại sao nàng lại làm vậy. Không biết nàng lấy dũng khí ở đâu mà có thể dùng thân mình che chắn cho Becky.
Khi nhìn thấy hắn cầm chai vỡ lao về phía Becky nàng không có nhiều thời gian suy nghĩ. Nhưng có một điều chắc chắn nếu giữa nàng và Becky một trong hai bị thương thì người đó là nàng. Dù có đánh đổi cả tính mạng.

Freen cúi mặt xuống, những tiếng thút thít nho nhỏ.

"Chúng ta mau rời khỏi chỗ này" Heng lên tiếng giải vây.

"Ừm.. đi thôi" Freen tính đi thì thấy Becky đã quay lưng lại phía nàng.

"Dì lên con cõng" Becky hơi cúi thấp người rồi vỗ lên vai mình. Mặc dù vẫn giận Freen nhưng cô biết Freen đã rất mệt đứng còn không vững thì nói gì đến đi.

Freen lưỡng lự một chút, nàng biết Becky cũng rất mệt mỏi chắc cả tiếng đồng hồ cũng chạy đi tìm nàng cộng thêm vừa đánh nhau một trận thì lấy sức đâu mà cõng nàng. Ở đây là cuối khu chợ phải đi mất một đoạn dài mới tới chỗ để xe. 

"Con không mệt.. dì không lên là con giận dì đó"

Freen cuối cùng cũng miễn cưỡng leo lên lưng Becky. Heng đi đằng trước, Becky cõng Freen đi theo sau. Nàng vòng tay ôm lấy cổ Becky, tựa đầu lên vai cô. Lúc đầu Freen còn cảm thấy tội lỗi nhưng giờ thì vô cùng thoải mái, nếu được thì đoạn đường ra đến xe thật xa thật xa để nàng tận hưởng cảm giác này lâu hơn.

Chớp mắt một cái đã ra đến xe, Heng mở cửa sẵn chờ hai người vào. Khi hai người phía sau ổn định chỗ ngồi thì anh mới đạp ga rời đi.

Freen cầm lấy đôi bàn tay của Becky nâng niu, tay phải của cô thì bắt đầu ửng đỏ ở các khớp còn tay trái.. Freen thở dài, 3 ngón tay lúc chiều làm thức ăn cho nàng mà bị dao cắt vào, giờ vì cứu nàng mà máu chảy nhiều hơn thấm đẫm cả băng gâu chảy cả ra ngoài.

Becky để mặc Freen muốn làm gì thì làm.

Freen dịu dàng sờ nhẹ lên vết thương "có đau không" ngước mặt lên nhìn Becky.

Becky lắc đầu. So với việc chứng kiến cảnh Freen bị mấy tên lưu manh vây quanh nó khiến cô đau gấp bội.

Freen dùng hai bàn tay của mình nắm tay Becky một cách nhẹ nhàng, đầu tựa lên vai Becky "dì mệt" sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chiếc xe lao vun vút trên đường. Becky nhìn Freen đang ngủ gục trên vai mình, hàng đống suy nghĩ đang chạy trong đầu cô. Becky lại nhìn xuống tay trái mình đang được tay Freen ôm trọn. Becky nghĩ đến cảnh Freen che chắn cho cô lúc nãy mà không khỏi bất ngờ và sợ hãi. Bất ngờ vì hành động của Freen dù sao cô và nàng cũng chẳng phải ruột thịt. Tại sao Freen lại hành động như vậy?? Còn sợ hãi vì sợ Freen sẽ bị thương thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Freen giận cô chỉ có một lúc mà Becky đã không chịu được rồi nếu Freen biến mất không biết lúc đó cô sẽ thế nào. Bỗng nhiên trái tim của cô nhói đau Becky liền đặt tay áp lên ngực trái. Chỉ là suy nghĩ đến cảnh ấy thôi mà trái tim đã phán ứng rồi. Becky biết tình cảm cô dành cho Freen rất đặc biệt, có thể đã lâu rồi không ai quan tâm cô tốt như vậy ngoài mẹ. Becky thở dài rồi nhìn ra ngoài đường phố.

Cuối cùng cũng về đến nhà, cổng lớn mở rộng. Chiếc mazda 2 từ từ đi vào biệt thự.

"Chuyện tối nay không được nói cho ai biết.. anh hiểu chứ" Becky nói nhỏ.

"Vâng.. tôi hiểu" Heng gật đầu.

Đánh xe vào sảnh, Mon và mấy người đã chờ sẵn.
Xe vừa dừng Becky đã nhanh tay mở cửa xe sau đó bế Freen một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Freen cảm nhận như mình bị bế lên liền vươn tay ôm chặt lấy cổ còn mặt thì nép vào hõm cỗ của Becky.

Becky bế Freen lên lầu cô phân vân không biết nên đưa nàng về phòng ba hay đưa nàng về phòng của cô.
Cũng đã gần 11h, chắc giờ này ba cô cũng đã ngủ rồi.

"Dì.. về tới nhà rồi" Becky cúi xuống nói nhỏ.

"Ưmmm" Freen lười biếng, nàng rúc sâu vào hõm cổ của Becky hơn.

"Con đưa dì về phòng ba nhé"

"Ưmm.. khônggg" Freen lắc nhẹ đầu.

Becky liền đi về bên trái hướng đến cửa phòng mình.
Trong phòng tối om, Becky nhờ ánh sáng bên ngoài cố gắng đi đến giường. Đặt nhẹ Freen xuống, nhưng tay Freen vẫn ôm chặt lấy cổ cô không buông. Becky cố gắng thoát ra.

"Đừng điii.."

Becky chiều theo, cô hạ người nằm cạnh Freen tay cô kê dưới cổ nàng. Freen rúc người vào lòng Becky tay vẫn ôm cô không buông.

Thi thoảng trong giấc ngủ Freen hay giật mình nhẹ Becky thấy vậy liền vòng tay còn lại xoa nhẹ lưng nàng. Chắc hôm nay Freen đã rất sợ, đến giấc ngủ cũng không yên nhưng Becky đâu biết từ khi bước chân vào ngôi nhà này Freen một giấc ngủ yên cũng không có.
Cảm nhận hơi thở của Freen đã đều thì cô biết nàng đã chìm vào giấc ngủ. Lúc này tay Becky cũng đã tê dại, cô cố gắng nhẹ nhàng rời khỏi giường. Becky với tay bật đèn ngủ, rồi đi xuống phía tủ lấy bộ quần áo vào nhà vệ sinh.

Tắm rửa xong, Becky tính lấy băng gâu dán vào vết cắt ở ngón tay vì sau vụ đánh nhau mà khiến nó rách to hơn nhưng sợ làm Freen tỉnh giấc nên cô leo lên giường. Becky nằm đối diện với Freen. Quan sát thật kỹ từng đường nét trên gương mặt ấy. Freen rất xinh đẹp nhưng chắc đôi mắt của nàng là thứ Becky thích nhất. Đôi khi Becky thấy trong ánh mắt ấy lại chứa những nỗi buồn khi Freen ngồi suy nghĩ một mình, đôi khi cô lại thấy trong đấy sự hạnh phúc. Chợt Becky nghĩ tới ánh mắt Freen ban nãy khi nhìn thấy cô cộng thêm cái lắc đầu. Đến giờ Becky mới hiểu ý của Freen là cô hãy chạy đi. Bản thân đang gặp nguy hiểm nhưng vẫn lo lắng cho người khác, nếu lúc đấy Becky bỏ đi thì Freen sẽ như thế nào. Freen không suy nghĩ đến an nguy của bản thân sao??
Trong mọi hoàn cảnh Freen đều lo lắng cho cô.

Dùng ngón trỏ vuốt dọc chiếc mũi cao của Freen đến chóp mũi thì dừng lại rồi ấn nhẹ "dì là đồ ngốc.. ngốc nhất trên đời" Becky nói nhỏ.

Freen chầm chậm mở mắt.

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top