Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, mặt trời cũng lên gần tới đỉnh. Lúc này Freen từ từ mở mắt, đầu thì đau, cả người ê ẩm nhức mỏi.

Đêm qua, Freen nhớ là tắm xong rồi lên giường ngủ, sau đó nàng thấy lạnh, sau đó nàng ôm Becky, sau đó.. sau đó.. nàng cũng không nhớ đã xảy ra chuyện gì nữa. Mọi thứ đều mơ hồ.

Freen nhìn sang bên cạnh, Becky vẫn đang ngủ. Cố gắng ngồi dậy, dùng tay xoa xoa hai bên thái dương hình như đêm qua nàng lại nằm mơ hôn Becky thì phải. Nhức cái đầu quá, nhưng cảm giác đêm qua rất thật...

"Dì đã đỡ hơn chưa" Becky cũng tỉnh dậy.

Freen quay sang nhìn Becky, gương mặt vẫn còn đang ngái ngủ "đỡ rồi, chỉ là cơ thể vẫn còn đau nhức thôi" đánh mắt sang chiếc bàn bên cạnh có mấy miếng dán hạ sốt đã sử dụng "vậy là Becky cả đêm qua đã chăm sóc mình"

Becky dụi mắt, cô mới chợp mắt được một lúc Freen sốt cả đêm nên cô phải thay miếng hạ sốt liên tục "tay dì.."nhìn thấy cổ tay Freen bầm tím Becky liền túm tay nàng kiểm tra.

Freen rụt tay lại "à.. không sao đâu.. mấy tên hôm qua nắm hơi mạnh tay nên bị vậy.. thôi dì về phòng" Freen tính bài chuồn nhưng vừa đứng xuống giường liền xây xẩm mặt mày. Becky nhanh tay đỡ lấy nàng.

"Dì nghỉ ở đây đi.. lúc nào đỡ thì hãy về phòng" đỡ Freen nằm lại trên giường "con xuống dưới nhà lấy đồ ăn.. dì nằm đợi ở đây một chút nhé"

"Ừm" Freen gật đầu.

Becky sau khi vệ sinh cá nhân xong thì xuống dưới nhà. Ông Harry đang ngồi ăn cơm ở bàn.

"Mon giúp tôi chuẩn bị đồ ăn.. chút nữa tôi sẽ mang lên phòng" Becky dặn dò.

Ông Harry thấy Becky liền vui ra mặt "Becky.. lại đây ăn cơm"

Becky ngoan ngoãn nghe lời kéo ghế ngồi xuống.
"Dì Freen ốm rồi" Becky giọng buồn bã "dì ấy đang nghỉ ngơi ở phòng con"

"Ừm" ông Harry nhàn nhạt trả lời. Gương mặt lạnh tanh khác hẳn với gương mặt lúc nãy.

Becky hơi bất ngờ trước phản ứng của ba mình.
"Cả đêm dì ấy sốt cao" Becky nói chậm rãi quan sát biểu hiện của ông Harry "đến giờ.. cơ thể vẫn còn đau nhức"

"Gọi bác sĩ đến hoặc bảo bác Lin đưa đi bệnh viện" nói xong ông đứng dậy đi lên lầu.

Đúng như cô dự đoán, giữa ba và dì Freen đã xảy ra chuyện gì. Dạo gần đây Freen rất lạ cộng thêm thái độ lạnh nhạt hời hợt của ông Harry. Không ai khi biết tin người mình yêu bị ốm nặng mà có thể thờ ơ thậm chí còn bảo người khác đưa đi bệnh viện mà không phải tự bản thân mình đưa đi cả.

"Đồ ăn đã chuẩn bị xong thưa tiểu thư" Mon bê khay đồ ăn đứng trước mặt Becky.

"Cảm ơn.. để tôi tự mang lên phòng"

Becky bê khay đồ ăn lên phòng, vừa mở cửa đã thấy Freen loạng choạng đi từ nhà vệ sinh ra. Cô nhanh chóng để khay đồ ăn ra bàn lập tức chạy về phía Freen đỡ nàng.

"Dì không thể nằm yên một chỗ được à" Becky lên giọng trách móc. Đỡ Freen về giường, để nàng tựa lưng ra sau.

"Bộ con không cho dì đi vệ sinh hả" Freen trả treo cãi lại.

"Dì ăn cơm đi rồi còn uống thuốc" Becky mặt lo lắng. Đôi chân mày cau lại.

Thấy vậy, Freen vô thức đưa tay lên vuốt xuôi đường chân mày đang cau có kia "chỉ là cảm vặt.. con không cần lo lắng như vậy đâu.. xem con kìa.. mặt nhăn như khỉ vậy.. không xinh đẹp chút nào" nói xong, nàng liền thu tay về.

Becky cũng không bất ngờ với hành động này của Freen. Có lẽ cô đã quen với những hành động ấy rồi.
"Cảm vặt.. dì có biết đêm qua dì sốt cao như nào không" Becky chu mỏ lên cãi "còn không chịu uống thuốc nữa làm con phải..." như biết mình lỡ lời Becky liền im lặng.

Freen nghe tới đây thì chột dạ, hình ảnh mơ hồ đêm qua. Ai đó cho nàng uống cái gì rất đắng xong còn.. không hiểu sao về sau nàng hôn người ấy rất nhiệt tình. Có lẽ nào đêm qua nàng hôn Becky là thật không phải là mơ như nàng đã nghĩ "Không được.. nhất định là mơ.." cố gắng không biểu hiện ra bên ngoài.

"Làm con phải.. làm sao" Freen bình tĩnh hỏi dò.

"Thì con phải pha thuốc ra cốc rồi cho dì uống.. như con nít" Becky trả lời một cách tự nhiên nhất có thể. Nhất định không được nói ra chuyện Freen hôn cô. Dù sao Becky không đẩy Freen ra khi nàng bắt đầu có ý định hôn cô là sai.

Freen có chút nghi ngờ, nhìn biểu hiện của Becky thì không thấy gì khác lạ.
Freen thở phào nhẹ nhõm, nếu nó là sự thật nàng không biết đối mặt với Becky thế nào.

Becky đánh trống lảng, bưng bát cơm to bên trong đầy ắp thức ăn "không biết mùi vị có bằng đồ ăn của dì không"

Freen nhìn Becky cười hiền "dẻo miệng"

"A.. dì ăn xem" Becky xúc một miếng đưa lên miệng Freen.
Freen ngoan ngoãn há miệng cho Becky đút cơm cho mình "ngon"

Đút cho Freen ăn xong, Becky cũng tự ăn 1 miếng "tạm được"
Cứ như vậy, Freen 1 thìa Becky 1 thìa không mấy hết bát cơm to.

Đến giờ uống thuốc, Becky một tay cầm 4-5 viên thuốc đủ loại màu sắc tay còn lại cầm một cốc nước.

"Dì uống thuốc đi" Becky chìa thuốc trước mặt Freen.

Freen tím tái mặt mày "sao nhiều thế.. dì không uống đâu" nàng tính trùm chăn chạy trốn.

"Dì uống hết chỗ thuốc này con sẽ đưa dì đi thăm nội" Becky dỗ ngọt.

Freen nghe thấy được đi thăm nội liền vui ra mặt nhưng vẫn lưỡng lự.

"Nếu dì không uống thì thôi" Becky giả vờ cất thuốc đi.

"Không... dì uống.. con nhớ đưa dì đi thăm nội.. không được nuốt lời" Freen lấy thuốc từ tay Becky.

Uống 1 viên thuốc Freen phải uống 1 ngụm nước.
Becky nhìn mà lắc đầu "không khác gì con nít" nói xong cô ra bàn làm việc.

Freen để cốc ra bàn, nàng nằm yên trên giường. Becky thì đang ngồi chăm chú đọc tài liệu, gương mặt nghiêm túc cộng thêm đôi lông mày nhíu chặt vào nhau nhìn rất cuốn hút. Freen ngắm Becky một lúc rồi ngủ gục lúc nào không hay.

Becky ngồi làm việc, ngẩng lên đã thấy Freen ngủ lúc nào. Cô rời bàn đi đến chỗ Freen, ngồi cạnh mép giường, đưa tay lên trán nàng kiểm tra "lại sốt rồi" cô liền lấy miếng hạ sốt dán lên. Vuốt ve gương mặt đang cau có khó chịu "dì phải nhanh khoẻ lại nha"
Cảm thấy cơ thể Freen lại run nhẹ, không ngần ngại Becky nằm xuống cạnh nàng. Một tay choàng qua người Freen xoa nhẹ lưng nàng.

"Giữa ba và dì.. rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì"

Từ khi Becky trở về từ Anh, trước kia cô không để ý nhưng nghĩ lại quả thực giữa ba và dì có rất nhiều chuyện khiến Becky phải suy nghĩ.
Trong bữa cơm thì không thấy 2 người nói chuyện với nhau. Cũng không thấy 2 người cùng nhau ra ngoài. Freen cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, không thấy ra ngoài hay bạn bè đến nhà chơi. Thường thì mấy phu nhân chủ tịch sẽ hay đi giao lưu hoặc tham gia các bữa tiệc sang trọng.
Chưa kể, bà Chankimha phải sống khổ sở trong khi Freen đang là vợ của chủ tịch tập đoàn lớn. Nếu nói Freen bất hiếu không quan tâm đến bà Chankimha thì không đúng.
Càng nghĩ Becky lại cảm thấy cấn cấn.
Nếu không có tình cảm tại sao ba cô lại ngoại tình với Freen, 2 người cũng từng có con.
Nghĩ nữa chỉ thêm đau đầu.
Lần trước khi Freen tâm sự với cô ở ngoài biển có nói lần sau sẽ kể cho cô đoạn kết.
Có thể đây là câu trả lời cho mọi sự thắc mắc của Becky.

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top