Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ..khụ" Freen cố ngăn tiếng ho nhưng không thể.

"Người dì lại nóng rồi" Becky mắt vẫn nhắm, tay lần mò lên trán Freen kiểm tra.

"Không sao đâu.. chỉ ho chút thôi.. khụ..khụ.." Freen chủ động tách ra rồi đi vào nhà vệ sinh.

Becky cũng ngồi dậy vươn vai kéo giãn gân cốt.
"Đã 10h hơn rồi" cô nhìn ra ngoài, trời đang đổ cơn mưa rào. Becky đi đến cửa sổ, bầu trời u ám, mưa như trút nước.

"Khụ.. khụ.." Freen đi ra từ nhà vệ sinh.

Becky liền quay lại, chạy tới chỗ nàng "dì ra giường nằm nghỉ đi"

"Dì khoẻ.. khụ.. khụ.. rồi" giọng Freen khàn khàn, nói có chút đau ở cổ họng.

"Dì nghe con.. nằm yên trên giường" Becky đẩy Freen nằm xuống, còn mình thì đi lấy đồ vào nhà tắm.

Freen dựa lưng vào đầu giường, nhìn ra bên ngoài, bầu trời hôm nay không dễ thương, mưa mỗi lúc một to.

Tự do ngoài kia chỉ còn cách nàng một chút nữa thôi. Khi ông Harry vào tù, nàng và nội sẽ đi đến một nơi thật xa thật xa. Becky đối với nàng quá tốt, tốt đến mức khiến nàng cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình.

Becky tắm gội rất nhanh, đi ra thấy Freen tâm trạng buồn bã, đang ngẩn ngơ ngắm mưa.
"Con xuống nhà lấy đồ ăn.. dì đợi con chút nhé" nói xong Becky liền rời đi.

Freen quay mặt lại thì Becky đã biến mất sau cánh cửa.

——————

Ông Harry đang dùng bữa một mình.

"Mon giúp tôi chuẩn bị đồ ăn"

Becky kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ông Harry.
"Ba.. chút nữa con sẽ đi công việc, khoảng 2 ngày con về"

"Con ngồi ăn cơm luôn đi" nói xong ông ra hiệu cho người giúp việc lấy thêm bát.

Becky không nỡ từ chối "dạ"
"Mon mang đồ ăn lên cho dì Freen giúp tôi" cô quay sang nói với Mon.

"Vâng, tiểu thư"

Hai người ngồi ăn nhưng không nói lời nào. Becky bèn lên tiếng trước "ba không thăm dì sao"

Ông Harry im lặng một hồi "ba bận quá.. ba sẽ thăm sau"

"Ba nên chú ý sức khoẻ.. con thấy ngày nào ba cũng đi sớm về muộn" Becky giọng lo lắng, ba cô tóc bạc xuất hiện ngày một nhiều.

"Ba vẫn khoẻ.. thôi ba đi công việc chút" nói xong ông liền lấy cớ rời khỏi nhà.

Becky cố gắng ăn thật nhanh rồi đi về phòng, đến cầu thang đúng lúc Mon bê đồ ăn xuống. Cô nhìn lướt qua thì thấy đồ ăn chỉ hết có chút ít. Liền lấy lại khay cơm bưng về phòng.

"Dì không ăn cơm à" vừa mở cửa Becky giọng trách móc.

Freen vẫn nằm im, trùm chăn kín đầu. Không phải nàng không ăn mà là ăn không vô. Cố lắm ăn được 2-3 thìa liền bắt Mon mang đi.

Becky đi đến bên giường, để khay cơm ở bàn bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Freen. Lay nhẹ vai nàng "dì không nhớ con nói gì sao.. không khỏi bệnh.. con không đưa dì đi thăm nội đâu"

Freen quay người lại, giọng uỷ khuất "dì ăn rồi"

"Con thấy đồ ăn vẫn còn nguyên, không sứt một miếng"

"Dì ăn no rồi" Freen nũng nịu dụi mặt vào đùi Becky. Nàng thật sự không muốn ăn.

"Ăn như vậy làm sao uống được thuốc.. nào ngồi dậy" Becky kéo Freen ngồi dậy, chèn gối ở sau lưng nàng.

Freen khó chịu, mặt nhăn như khỉ, mắt vẫn nhắm chặt.

Becky lấy bát cơm "aaa.. thỏ con mau dậy ăn cơm nào"

"Ai là thỏ.. khụ.. khụ.. con chứ" Freen bướng bỉnh cãi lại nhưng vẫn há miệng cho Becky đút.

"Dì ý.. lúc bị bệnh không khác dì con nít 3 tuổi"

Freen không nói gì ngoan ngoãn để Becky đút cơm cho nàng, chỉ mất vài phút đã xử lí xong bát cơm đầy.

"No chết tôi mất" Freen tay xoa bụng, hơi thở khó nhọc, cứ như này không mấy nàng biến thành lợn.

"Dì ốm có mấy hôm mà nhìn như cái xác không hồn ý"

"Kệ tôi" Freen giọng đanh đá.

Becky cười hiền, cũng đã 12h hơn, cô ra bàn làm việc thu dọn tài liệu và laptop bỏ vào ba lô. Đi đến tủ đồ chọn lấy bộ đồ thoải mái áo phông rộng cùng với quần vải.

Freen nhìn theo từng hành động của Becky bỗng trong lòng cảm thấy trống vắng. Mấy ngày gần đây Becky luôn ở bên cạnh chăm sóc từng li từng tí, giờ thấy cảnh Becky rời đi thật lòng không nỡ.

Becky đã thay xong quần áo, buộc tóc đuôi gà nhìn vào không ai nghĩ đây là một luật sư cả.

"Dì.. uống thuốc" Becky không quên nhắc nàng.

"Dì khỏi rồi" Freen cố gắng không ho.

Becky tiến lại gần, chuẩn bị thuốc, tay cầm cốc nước đưa ra trước mặt Freen "dì mau uống hết.. đừng để con phải dùng biện pháp mạnh" Becky giọng uy hiếp.

"Con định làm gì" Freen mặt thách thức.

"1 là dì tự uống, 2 là để con giúp dì" Becky mặt gian xảo, nhướng mày "dì có biết cách uống thuốc qua đường miệng không.. con thì rất muốn thử đó" Becky mạnh miệng để ép Freen uống thuốc thôi chứ lá gan của cô cũng bé lắm. Freen giờ mà gật đầu chọn ý 2 thì Becky chỉ còn nước cắn lưỡi tự tử thôi.

Freen nghe xong thì mặt mày đỏ chót như quả cà chua liền tự giác uống thuốc.

"Con chỉ nói đùa chứ đâu có làm thật đâu.. nhìn dì kìa.. haha" Becky ôm bụng cười.

Freen liền dùng con mắt sắc lạnh lườm cô một trận. Becky thấy vậy thì im bặt không dám hé răng.

"Dì ở nhà.. không được bỏ bữa, nhớ uống thuốc đầy đủ.. con đi đây"

Freen thấy vậy liền níu tay cô lại "không phải mai mới diễn ra phiên toà sao"

"Từ đây đến đấy hết 4-5 tiếng chạy xe, sáng mai đi sẽ không kịp"

"Con đừng đi" Freen nũng nịu ôm cô cứng ngắt. Becky đứng yên bất động.

"Con không đi nữa.. chúng ta đi ngủ có được không"

Freen liền vui vẻ đồng ý "được"

Becky ôm Freen trong lòng, 1 tay xoa nhẹ lưng nàng. Còn Freen úp mặt vào ngực cô tay thì ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn như sợ Becky đi mất.

Do tác dụng của thuốc, Freen nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi đã chắc chắn Freen đã ngủ say, Becky nhẹ nhàng rời khỏi giường, đi đến cửa cô quay lại nhìn nàng thêm lần nữa rồi tiếc nuối kéo vali rời đi.

Đi xuống dưới nhà, trước khi đi không quên dặn Mon một số điều rồi mới an tâm rời khỏi nhà.

Trên xe.

"Chết rồi" Becky mới nhớ ra là chưa lấy số điện thoại của Freen.

"Tiểu thư quên gì à" Heng bên cạnh lo lắng.

"À.. không có gì"

Becky mở điện thoại lên, vào album ảnh, cô đã chụp rất nhiều ảnh hôm đi chơi ở chợ đêm, trong đó có cả ảnh cô chụp lén Freen.

"Thật đáng yêu" Becky lướt đến bức ảnh Freen nhăn nhó khi thấy cô cứ chụp ảnh liên tục.

"Tiểu thư xem cái gì mà vui vậy" Heng tò mò.

"Không có gì.. nhắc mới nhớ.. cảm ơn anh vì đã tới kịp thời"

"Đấy là trách nhiệm của tôi.. việc để lạc mất 2 người tôi cảm thấy rất có lỗi"

"Cũng thật may anh xuất hiện đúng lúc.. nếu chậm một bước.. e rằng..." Becky rùng mình khi nghĩ tới cảnh đó.

"Thành thật mà nói.. tôi rất ngưỡng mộ tình cảm giữa tiểu thư và cô Freen.. không giống như mấy cặp dì ghẻ con chồng ngoài kia"

"Thật sao"

"Nhìn cách cô Freen lo lắng bảo vệ tiểu thư không phải ai cũng làm được.. hơn hết 2 người không cùng máu mủ" Heng hồi tưởng lại, mặc dù cảnh chợ đêm đung đúc người qua lại nhưng nhìn cách Freen không để ai chạm vào Becky, hay là những lúc không cho Becky ăn những thứ không tốt cho sức khoẻ. Và đặc biệt che chắn cho Becky khi biết trước sẽ gặp nguy hiểm. Chính anh cũng thắc mắc vì lí do gì mà Freen không màng đến an nguy của bản thân mà bảo vệ Becky đến như vậy.

"Tôi hỏi anh chuyện này có được không"

"Tiểu thư cứ nói"

"Anh thấy ba tôi và dì Freen thế nào"

"Chuyện này tôi cũng không rõ.. tôi chủ yếu ở bên ngoài.. nhưng theo như mọi người kể thì tình cảm của chủ tịch và cô Freen rất tốt.. không thấy chủ tịch lớn tiếng với cô Freen bao giờ.. hằng ngày 2 người vẫn dùng cơm với nhau khi chủ tịch có ở nhà"
Heng thật thà trả lời, chuyện trong nhà lớn thì mấy cô giúp việc biết rõ nhất còn anh chỉ là hoạt động ở bên ngoài.

Becky gật gù, do cô đa nghi quá thôi.

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top