Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư đã về" âm thanh phát ra từ tai nghe của Mon, cô cũng bất ngờ khi tin Becky trở về vào giờ này. Cấp tốc chạy ra sảnh đón.

Chiếc porsche 911 dừng ngay ở sảnh, Becky bước xuống trên người vẫn mặc nguyên bộ vest lúc sáng.

"Chào tiểu thư" Mon cúi chào.

Heng cũng đi xuống theo, ra cốp lấy vali xuống. Anh đưa cho Becky túi tôm rồi trở về xe.

Becky đưa túi tôm cho Mon "tôm của em.. ăn luôn cho ngon nhé.. để đến mai là nó hỏng mất đó.. mấy nay em vất vả rồi" Becky vỗ nhẹ lên vai Mon.

Heng trong xe nhìn ra, là mua cho Mon. Vậy là người khiến tiểu thư gõ phím liên tục và cười muốn rách mồm là Mon. Anh đã nghĩ là người khác.
Người trong ký túc xá đang truyền tai nhau giữa tiểu thư và Mon có gì đó. Anh thì không tin nhưng nhìn cách họ thể hiện khiến anh phải suy nghĩ lại.

"Cảm ơn tiểu thư" Mon nở nụ cười hạnh phúc, từ bé đến giờ có biết tôm hùm là gì đâu chỉ được ăn tôm sông thôi.

"Dì Freen đang ở đâu"

"Cô Freen đang ở trong phòng tiểu thư... ch..ủ" Mon chưa kịp nói hết câu thì bị Becky chặn lại.

"Em đi nghỉ đi" nói xong Becky liền đi nhanh vào nhà.

.

Ông Harry tay vặn nắm cửa ~cạch~

.

"Chào tiểu thư" bác Lin cúi chào.

Becky đi thẳng lên lầu.

.

"Ba" Becky gọi ông Harry khi thấy ông đang chuẩn bị vào phòng mình.

Ông Harry giật mình, quay người lại.

.

"Becky" Freen trong phòng nghe thấy tiếng bên ngoài không khỏi bất ngờ "sao lại về giờ này"

.

"Becky.."

"Ba uống rượu hả" Becky lo lắng.

"Chỉ uống một chút thôi, xã giao ấy mà" ông Harry quay hẳn người lại, cố gắng tỉnh táo nhất có thể.

"Ba thăm dì sao.. để mai đi.. giờ này chắc dì cũng đã đi ngủ rồi" Becky tiến lại gần đỡ ông Harry, nhìn ông đứng không cả vững.

"Ba gọi Freen về.. ở phòng con cũng mấy ngày rồi.. sợ làm phiền con"

"Không sao đâu ạ.. con coi dì như mẹ vậy.. không phiền chút nào"

"Vậy con nghỉ sớm đi.. ba về phòng" ông Harry tuy đang say rượu cũng nhìn ra vẻ mệt mỏi trên gương mặt của con gái mình.

"Để con đưa ba về phòng"

"Để ba tự đi về được.. con ngủ ngon"

"Ba ngủ ngon"

Becky nhìn theo bóng lưng ông Harry mà không khỏi lo lắng, bước đi loạng choạng như sắp ngã. Cho đến khi ông Harry đi vào phòng cô mới an tâm về phòng mình.

Becky mở cửa phòng mình một cách nhẹ nhàng như sợ người trong phòng thức giấc. Ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn ngủ ở đầu giường, Freen trùm chăn đến hết người hở mỗi cái đầu. Becky từ từ đi lại gần.

Freen đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của Becky và ông Harry. Nàng biết Becky đang đi lại gần.

Becky ngồi nhẹ xuống mép giường.

Freen mắt nhắm giả vờ ngủ.

Việc đầu tiên Becky làm là đưa tay lên trán Freen kiểm tra "không sốt" Becky thở phào.

"Tay gì mà lạnh như băng vậy trời"

Becky tính thu tay lại thì bị tay Freen giữ lại, đặt dưới má nàng. Freen âu yếm áp mặt vào tay cô.

Becky giật mình nhưng miệng nở nụ cười tươi "dì vẫn chưa ngủ"

Freen coi như không nghe thấy gì. Chỉ tiếng trước thôi, nàng đã chửi rủa cô rất thậm tệ, thậm chí còn không muốn nhìn mặt cô nhưng khi Becky xuất hiện thì mọi thứ đều tan biến hết.

"Dì Freen.. dì đã uống thuốc chưa" Becky tay vẫn áp lên má Freen.

"Chắc chắn Mon đã tơn hớt vụ mình không uống thuốc, kiểu gì cũng nói vụ nàng đuổi cô ta ra khỏi phòng" nghĩ đến Freen lại tức, liền hất tay Becky ra khỏi mặt mình. Nàng vẫn nằm quay lưng về phía Becky.

"Ơ.. dì sao vậy"

Freen vẫn giữ im lặng.

"Sao dì lại đuổi Mon ra ngoài" Becky vẫn tông giọng ôn nhu. Cô hoàn toàn không hề có ý hỏi tội hay trách móc Freen, chỉ là Becky muốn biết nguyên nhân.

Freen nghe đến đây liền bộc phát, nàng ngồi phắt dậy, đối mặt với Becky.
"Đúng rồi.. tôi đuổi Mon đó.. tôi thích thì đuổi.. có vấn đề gì sao.. hay tôi không có quyền đuổi Mon ra khỏi phòng" Freen phát tiết ra ngoài. Chỉ cần nghe thấy tên Mon từ miệng Becky thôi là cũng đủ nàng phát điên rồi.

Becky sợ hãi khi thấy Freen phản ứng gay gắt như vậy. Mặt cô đơ ra, không biết nói gì.

Lúc này Freen mới nhìn rõ gương mặt mệt mỏi của Becky, vẫn mặc vest, thẻ luật sư cài ở ngực. Lòng nàng tự nhiên trùng xuống. Có chút hối hận khi lớn tiếng với Becky. Dù sao Becky cũng đã về sớm với nàng.

Becky gương mặt ủ rũ cộng thêm mệt mỏi "dì nghỉ đi" cô tháo thẻ luật sư để xuống bàn, rồi đi đến tủ lấy quần áo vào nhà tắm.

Freen tự trách bản thân, dù sao Becky cũng vừa cứu nàng một trận đòn, không cảm ơn thì thôi lại còn lớn tiếng. Nàng nhìn chiếc thẻ của Becky liền cầm lên xem.

"Luật sư Rebecca Patricia Armstrong" có cả ảnh chân dung của cô.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Freen liền để thẻ về chỗ cũ. Coi như chưa có chuyện gì.

Becky thấy Freen vẫn ngồi đấy.
"Dì ngủ ngon" nói xong cô định mở cửa đi ra.

"Con định đi đâu"

"Con sang phòng khác ngủ"

"Tại sao" Freen lạnh lùng.

Becky không biết nói gì, không hiểu sao những lúc như này cô rất sợ Freen.

"Qua đây" Freen vẫy tay về phía mình.

Becky khép nép nghe theo.

"Nằm xuống" Freen ra lệnh chỉ tay vào khoảng trống bên cạnh.

Becky ngoan ngoãn nằm xuống.

"Ngủ đi"

Becky liền nhắm mắt.

Freen cũng nằm xuống bên cạnh.

"Ôm dì"

Becky không ngần ngại quay sang một tay để dưới cổ nàng một tay vòng qua người kéo Freen vào lòng.

"Dì xin lỗi" Freen nói lí nhí.
Becky không nói gì, chỉ ôm chặt Freen hơn. Để cằm mình lên đầu Freen.

Đến lúc này Becky cũng đã rất mệt, đêm hôm trước thì mất ngủ, cả ngày thì căng thẳng trên toà, mới ăn được một ít thì lên xe chạy thẳng về nhà.
Becky chọn tư thế thoải mái nhất rồi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Freen rúc vào ngực Becky, hương thơm này luôn khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Ý trí nàng có mách bảo trăm ngàn lần thì chỉ cần Becky ở bên cạnh, mọi thứ trở nên vô nghĩa. Ở bên cạnh Becky nàng biến thành một cô gái yếu đuối, muốn được Becky bảo vệ. Freen biết Becky và Mon có gì đó trên mức tình bạn nhưng chỉ còn vài ngày nữa thôi, Freen muốn chiều theo cảm xúc của mình. Mượn Becky mấy hôm, chắc là không sao đâu nhỉ.

Freen vòng tay ôm lại Becky, rồi chìm vào giấc ngủ trong nụ cười hạnh phúc.

——————

Hai người giữ nguyên tư thế ôm nhau tới sáng. Freen dậy từ sớm nhưng không dám nhúc nhích sợ Becky thức giấc. Nàng cảm nhận được lồng ngực phập phùng của Becky đang ở ngay sát mặt mình. Bỗng nhiên Freen thấy mặt nóng ran, nàng lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi.

Nằm thêm một lúc nữa cũng đã gần trưa, Freen muốn xuống nhà chuẩn bị đồ ăn cho Becky. Cố gắng lách người ra khỏi cái ôm một cách nhẹ nhàng, Becky vẫn ngủ như chết. Quay lại ngắm nhìn gương mặt say ngủ Becky lần nữa rồi mới rời đi.

Đi xuống cầu thang Freen nghe được đoạn nói chuyện của 2 người giúp việc đang tán phét nhau cách đó không xa.

"Tôm tiểu thư mua cho Mon ngon hết chỗ chê luôn" Koi tấm tắc khen ngon.

"Tiếc thật.. tối qua em đi ngủ sớm nên không có cơ hội ăn thử một miếng" Kim giọng tiếc nuối.

"Heng nói là mua ở nơi xa lắm, chạy xe 4-5 tiếng lận"

"Tiểu thư thật tốt, em ghen tị với Mon ghê"

Freen hắng giọng.

Koi và Kim liền giật mình "chào cô Freen" rồi liền chạy ra chỗ khác dọn dẹp.

Tâm trạng đang vui thì bị phá hỏng. Freen trước kia, người nàng ghét nhất trong cái nhà này là ông Harry. Còn giờ, chỉ cần nghe thấy Mon thôi cũng đủ làm nàng sôi máu. Mặc dù Mon không làm gì nàng cả nhưng cứ thấy cái gì về Mon mà liên quan đến Becky là y như rằng nàng lại phát hoả.

Freen không thèm vào bếp nấu ăn nữa, nàng đi một mạch ra đài phun nước.
Nàng nhặt mấy viên đá dưới chân ném xuống dưới nước, lực mỗi lúc một mạnh.

"Hoá ra về ngay trong đêm là mang tôm về cho người yêu"

"Vậy mà mình nghĩ về sớm là vì mình"

"Mình đúng là đồ ngốc"

"Nào là con sẽ về sớm với dì, sẽ đưa dì đi thăm nội"

"Có mà em muốn ăn tôm.. tiểu thư mang về cho em đi" Freen nhại lại giọng của Mon.

"Dối trá.. tất cả là dối trá"

Ném chán, Freen ra ghế xích đu bên cạnh. Vừa nói nàng vừa ngắt mấy chiếc lá trên cây chuốc giận.

"Becky chết tiệt"

"Becky đáng ghét"

"Vậy mà mình còn lo lắng cho cô ta sẽ bị tổn thương"

~tiếng coi xe cứu thương~ ngày một gần, càng lúc càng nghe rõ.

"Chuyện gì vậy nhỉ" Freen nhìn thấy xe cứu thương dừng ngay sảnh biệt thự.

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top