Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa ông Harry không về nhà, người giúp việc sẽ chuẩn bị đồ ăn.

Freen ngủ dậy thì người cũng ướt đẫm mồ hôi liền về phòng tắm rửa. Nàng mặc một đồ mát mẻ, chiếc váy lụa 2 dây màu đen ngắn đến đùi đây là lần đầu tiên nàng mặc như vậy. Chiếc váy như được thiết kế dành riêng cho Freen, vừa nổi bật làn da trắng nõn vừa khoe khéo cặp chân dài thẳng tắp. Chiếc xương quai xanh cùng vòng 1 quyến rũ cũng được phô bày ra hết. Không quá hở hang nhưng lại vô cùng sexy. Người giúp việc đứng bên cạnh mà không khỏi xuýt xoa, đây là lần đầu tiên thấy bộ dạng này của cô chủ.

Ngồi bắt chéo chân dưới bàn ăn, một tay chống cằm chờ đợi. Becky từ lầu đi xuống tóc còn ướt trên người thì mặc bộ đồ đá bóng MU đội bóng mà cô thích.
Khẽ liếc mắt đến con người đang ngồi ở bàn, Becky chút nữa là ngã ngửa. Ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới. Hoá ra hồ li tinh có hình dạng như này sao. Nhìn không khỏi ngứa mắt mà mỉa mai.

"Ông ta không có nhà, cô mặc vậy không phải hơi uổng phí sao"

"Dì mặc vậy đâu phải cho mình ba con ngắm"

Becky nghe xong càng thêm khinh thường, ra hiệu cho Mon mang đồ ăn của mình ra phòng khách.

"Con sợ dì đến vậy sao" giọng điệu thách thức
"Đến ngồi đối diện cũng không dám"

"Tôi mà sợ cô á, tôi không muốn sự bẩn thỉu của cô lây sang tôi"

"Con nói vậy thì coi là vậy, còn dì thấy con chính là sợ ta" Freen nói xong thản nhiên gắp thức ăn bỏ vào bát.

Becky đi thẳng ngồi vào bàn ăn "tôi nói cho cô biết, tôi không bao giờ sợ cô"
Freen nở nụ cười thầm trong lòng.

Becky giờ mới để ý, món ăn trên bàn giống nhau. Việc ăn lập tức dừng lại.
Freen thấy vậy liền nói "tất cả đều là Mon nấu" nói xong liền nhếch mép cười nhẹ. Freen biết Becky không muốn ăn đồ nàng làm.

Becky tức không nói thành lời, cắn răng ăn xong rồi lên phòng, cô không muốn ngồi với Freen thêm phút giây nào nữa.

"Tóc con còn ướt, cần dì sấy cho khô không"

"Ăn cơm thôi sao mặt con căng dữ vậy"

"Nay Mon nấu không ngon sao"

"Giờ mới nhìn kỹ, con cũng rất xinh đẹp nha"

Freen vừa nói xong, Becky liền sặc cơm vừa tức giận vừa muốn ăn nhanh. Kết quả là ho một tràng. Freen càng cười đắc thắng.

"Cô.. không.. khụ khụ.. im.. khụ khụ.. lặng được à"  Becky khó nhọc nói, uống nước để xuôi đi cơn sặc.

"Con có sao không" vẻ mặt hốt hoảng, toan đứng dậy chạy sang Becky nhưng bị chặn lại.

"Tôi ăn xong rồi" nói xong liền đứng lên.

Freen nhìn theo Becky rồi lại lén nở nụ cười bí hiểm. Ăn xong phần mình rồi về phòng. Nàng khoá trái cửa tay cầm điện thoại bấm dãy số quen thuộc.
Chuông vừa đồ, người bên kia liền bắt máy.

"Vâng, tôi nghe" một giọng nam lên tiếng.

"Thông báo đến các văn phòng luật ở Bangkok, ai tên Rebecca Patricia Armstrong thì loại" Freen lạnh lùng ra lệnh.

"Chuyện này" ngập ngừng to vẻ khó xử.

"Bao nhiêu tiền không quan trọng, ai hỏi đến cứ nói là ý của chủ tịch"

"Vâng, tôi đã hiểu" nghe xong liền cúp máy.

Tiền trong tài khoản của Freen không thiếu, hàng tháng đều được ông Harry chuyển vào. Mọi chuyện nàng làm ông Harry không bao giờ quản.
Phần lớn thời gian ông chỉ lo cho tập đoàn.

———————-

Sáng hôm sau vẫn như mọi khi, Freen dậy chuẩn bị đồ ăn ông Harry lúc nào cũng là người dùng cơm trước rồi đi làm.

Freen chờ mãi mới thấy Becky xuống. Hôm nay cô mặc nguyên bộ vest nữ màu đen, đeo kính tay xách túi hiệu dior. Becky đi thẳng ra cửa mà không vào ăn sáng. Freen thấy vậy liền chạy theo sau. Nay Freen mặc bộ đồ giống hôm qua chỉ khác là hôm nay màu đỏ.

"Con không ăn sáng sao, con đi đâu vậy"

"Đi đâu kệ tôi, không liên quan đến cô" Becky trả lời mà không thèm nhìn Freen. Cô phải đứng chờ  xe một lúc vì quên không báo với tài xế chuẩn bị xe trước.

"Con đi phỏng vấn hả, thật trùng hợp nay dì mặc màu đỏ mong con sẽ gặp may mắn" Freen thấy Becky không để ý đến mình liền đi lên phía trước mặt nhằm gây sự chú ý.

Becky thở dài ngao ngán, cô không nói lời nào liền leo thẳng lên xe khi xe vừa tới thậm chí xe còn chưa dừng hẳn. Rồi thẳng tay đóng mạnh cửa vào. Chiếc porsche 911 dakar màu hồng liền phóng nhanh ra khỏi khuôn viên biệt thự.

Đứng nhìn hồi lâu rồi quay sang bác Lin "chuẩn bị xe, tôi muốn đi siêu thị" nói xong Freen lên phòng thay quần áo.
Khác hoàn toàn với bộ dạng hồ li tinh lúc nãy. Freen mặc áo ba lỗ sát nách cùng quần bò ống suông phối với đôi giày thể thao màu trắng đơn giản. Vừa năng động vừa thoải mái, ra tới sảnh chiếc mazda 2 màu trắng đã chờ sẵn. Không phải Freen không có tiền mua xe khác mà là chiếc xe này rất ý nghĩa với nàng. Khoảng thời gian làm việc ở A.R nàng đã phải chả góp mới có thể rước em nó về nhà.

—————————

Becky vừa đi ra khỏi văn phòng luật sư có tiếng nhất ở Bangkok cô không thể tin được là họ đánh cô trượt. Nhìn tập cv trên tay, tự động viên bản thân "chỉ là buổi phòng vấn đầu tiên, không sao phải buồn cả, Bangkok không phải có mỗi văn phòng luật này" nhìn đồng hồ cũng quá giờ trưa, thôi về nghỉ ngơi.

Chiếc porsche 911 vừa dừng trước sảnh, Freen lon ton chạy từ phòng khách ra đón.

"Chúc mừng Becky" Freen cười tươi "Mon đã chuẩn bị mấy món ngon để chúc mừng con"

Becky mặt không vui đi vào nhà, đi thẳng lên lầu.
Freen ngoan ngoãn ngồi chờ ở bàn ăn. Lúc lâu sau Becky mới đi xuống. Cô đã thay bộ quần áo thể thao cho thoải mái.

"Becky lại đây, dì hâm lại đồ ăn hết rồi. Chờ con lâu quá đồ ăn đã nguội"

"Rebecca" Becky ngồi xuống không nóng không lạnh gắp thức ăn.

"Ai cũng gọi con là Becky"

"Riêng cô thì không" Becky vẫn lạnh lùng, mắt không thèm liếc Freen một cái.

"Khi nào con đi làm" Freen thấy vậy liền đổi chủ đề.

Becky im lặng không trả lời.

"Nhìn con không vui, chắc là phỏng vấn không thuận lợi" thấy Becky vẫn im lặng Freen nói tiếp "cũng lạ nha, cv của con đẹp như vậy mà không đậu.. hay là có người nhúng tay vào" Freen liếc mắt nhìn phản ứng của Becky. Lại là nụ cười nhếch mép.

"Hoặc có thể không may mắn"

————————

Những ngày tiếp theo, Becky vẫn đi phỏng vẫn nhưng nhận lại là:

"Xin lỗi, chỗ chúng tôi đủ người" không phải bên ngoài ghi tuyển dụng sao.

"Xin lỗi, năng lực của cô không phù hợp ở đây"

"Xin lỗi, chúng tôi không tuyển nữ"

"Xin lỗi...."

"Thật sự xin lỗi."

Vô vàn các lí do đưa ra chỉ để từ chối Becky. Cô đã nộp cv ở tất cả các văn phòng luật ở Bangkok lớn có nhỏ có nhưng đều 1 kết quả.

Đã 1 tháng trôi qua, Becky đều trở về nhà trong tình trạng buồn bã. Nghĩ đến lời lần trước Freen nói với cô, không phải tất cả đều do ông ta làm chứ. Becky quyết định gặp trực tiếp để hỏi cho ra lẽ.

"Sao rồi con" Freen thấy Becky trở về liền chạy ra hỏi han tỏ vẻ quan tâm.

"Ông ta đâu" vứt túi xách và áo vest ra ghế, tay tháo 2 cúc áo trắng sơ mi cho thoải mái đứng trước mặt Freen. Đây là lần đầu tiên Becky chủ động đối mặt với nàng.

"Chủ tịch đi công tác rồi, chắc tuần sau mới về" Freen hơi ngợp vì becky đứng đối diện mình, chân vô thức lùi về sau.
"Con tìm chủ tịch làm gì" Freen hơi bất ngờ khi Becky  tìm ông ta, thường ngày ông ta hỏi Becky còn lười trả lời chứ đừng nói đến tìm gặp.

"Tôi muốn hỏi ông ta một số chuyện"

"Chuyện liên quan đến việc con phỏng vấn đi làm sao" dừng lại xem phản ứng của Becky rồi Freen nói tiếp "với tính cách của chủ tịch thì không thừa nhận đâu, ngoài mặt thì đồng ý cho con làm điều mình thích nhưng phía sau thì ép con phải theo ý của mình. Giờ con đi hỏi bằng chứng không có, chủ tịch lại có cớ nghĩ con không có năng lực bắt con vào tập đoàn làm không phải người thiệt là con sao. Chi bằng con hãy tận dụng 5 năm này làm những điều mình thích. Dù con quyết định như thế nào dì cũng ủng hộ và luôn đứng về phía con" Freen nói chỉ đủ cho 2 người nghe. Quan sát sắc mắt của Becky thì Freen cũng đoán ra được Becky đang đi đúng hướng mà Freen mong muốn. Nàng biết ông ta yêu thương Becky hơn cả nhưng Freen muốn Becky căm ghét ông ta gấp ngàn lần.

"Con đi tắm đi rồi xuống ăn cơm" nói xong Freen ra bàn ăn ngồi chờ.

Cầm túi với áo lên lầu, Becky vừa đi vừa suy nghĩ về lời Freen nói và nó rất hợp lí. Cô nhất quyết không làm con rối cho ông ta được. Ngoài mặt thì nói yêu thương cô nhưng trong lòng thì chỉ muốn cô vào A.R thứ mà cô không muốn.

Tắm rửa xong, Becky rất lười sấy tóc nên để nguyên chiếc đầu ướt xuống ăn cơm.

"Tóc con còn ướt, để dì sấy cho con" Freen toan đứng dậy thì bị Becky chặn lại

"Không cần" Becky ngồi vào bàn ăn.

"Dì chỉ lo cho con thôi.. buổi tối để tóc ướt sẽ dễ bị bệnh, dì thật lòng quan tâm con mà" giọng điệu buồn bã.

"Chút nữa tôi sấy" Becky thấy có lỗi, thời gian qua thấy Freen cũng tốt với mình luôn chờ cô ăn cơm cùng, luôn quan tâm hỏi han không giống người ba ruột kia.

Freen biết Becky cũng đã có chút thay đổi, không quá bài xích nàng như trước. Chiêu mưa dầm thấm lâu của nàng đúng hiệu quả.
"Con ăn thử miếng cá này đi" gắp cho Becky miếng cá hồi ngon nhất "sashimi của nhà hàng này ngon nhất Bangkok đó"

Becky cũng không để ý nhiều, gắp miếng cá hồi tươi ngon chấm cùng với nước tương pha chút wasabi rồi cho nguyên miếng cá vào miệng. Gương mặt hưởng thụ.

"Xuất sắc" Becky gật gù cảm thán.

Freen cười thầm, con gái thì ai cũng giống nhau những lúc buồn bã thất vọng chỉ cần được ăn ngon là sẽ vui vẻ trở lại. Đó là lí do 1 tháng qua nàng luôn chuẩn bị những món ngon. Có 1 bí mật là đồ ăn Becky ăn trong thời gian qua toàn bộ đều do nàng làm. Becky hỏi thì cứ nói là Mon. Còn mình chỉ là người đi ăn ké.
Từng bước từng bước, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của nàng.

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top