Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky sau khi uống thuốc xong liền chìm vào giấc ngủ. Freen nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Nàng đi xuống dưới nhà chủ đích lấy bó hoa tulip về.

Đứng giữa phòng khách, Freen ngó nghiêm tìm kiếm.

"Cô Freen tìm gì thế" Koi từ trong bếp đi ra "có cần tôi giúp không"

"Bó hoa đâu" Freen hỏi nhưng mắt vẫn đảo quanh phòng.

"Hoa.. Tiểu thư mang về phòng rồi ạ"

Freen đứng suy nghĩ một lúc"trong phòng làm gì có bó hoa nào"

"Cô Freen vào ăn cơm không kẻo nguội"

Freen cũng thuận ý nghe theo, cùng Koi đi vào bếp. Nàng ngồi vào bàn ăn, nhìn qua một lượt rồi thong thả gắp thức ăn bỏ vào miệng.

"Becky ngất thật hay giả" Freen nhàn nhạt lên tiếng, nàng biết Becky lừa mình nhưng vẫn hỏi lần nữa cho an tâm.

Koi gãi đầu, ấp úng trả lời "là.. g..giả.."

Freen gật gù.

Thấy Freen không biểu hiện gì Koi đành lên tiếng giải thích thêm "tiểu thư làm vậy chỉ muốn xin lỗi cô Freen thôi"

"Khi nãy Mon có nói sức khoẻ của tiểu thư vẫn chưa tốt, buổi sáng bác sĩ có thăm khám nói tiểu thư phải ở viện ít nhất 3-4 hôm nữa"

Freen đang ung dung ngồi ăn. Nhưng chỉ cần nghe thấy tên Mon thôi là đôi lông mày nàng lại cau vào.

"Không hiểu sao tiểu thư nằng nặc đòi về cho bằng được" Koi quan sát tâm tình của Freen.

"Thấy Mon có kể, về đến nhà là tiểu thư tìm cô Freen đầu tiên"

Freen hạ đũa "tìm tôi hỏi tội chứ hay ho gì"

Koi méo mặt, thôi không nói gì nữa, chánh việc thêm hiểu lầm.

Freen ăn xong thì đi một mạch lên gác mái.

.

Freen lên đến nơi nhìn lướt hết một vòng. Mấy năm nay chỗ này vẫn vậy, vẫn là 2 mẹ con ở đây. Nghĩ tới ngày không phải ở đây nữa lòng nàng lại buồn vui lẫn lộn.

"Tulip đã ăn gì chưa" Freen đi đến giường, cho tay xuống gối lấy ảnh Tulip ra.

Freen thở dài "Becky ốm rồi"

"Nhưng không sao.. mẹ sẽ chăm sóc cho Becky như Becky chăm sóc mẹ vậy"

"Vậy là không ai nợ ai"

Có như vậy Freen mới cảm thấy nhẹ lòng. Có lẽ cả đời này nàng không thể trả hết nợ cho Becky nếu có kiếp sau nàng sẽ làm trâu làm ngựa trả ơn.

Freen đặt Tulip xuống giường, nàng đi xuống góc phòng lấy chiếc hộp bằng gỗ được bao phủ một lớp bụi. Freen cầm hộp gỗ đặt lên bàn xốp. Chiếc hộp được khoá bằng ổ khoá 4 số, nàng không mở ngay mà nhìn một lúc. Freen đã từng nghĩ sẽ không có cơ hội mở nó ra nữa.

Phủi sạch lớp bụi bên ngoài, tay cầm ổ khoá xoay dãy số thứ nhất.

"9"

Dãy số thứ hai.

"2"

Freen để tay lên dãy số thứ ba, lưỡng lự một hồi nàng đành bỏ cuộc. Đẩy hộp gỗ vào giáp tường, Freen trở về giường cầm Tulip lên nói chuyện.

"Tulip đã yêu thích ai chưa"

——————

Đến chiều, Freen đã chuẩn bị cơm cho Becky xong. Nàng đẩy cửa vào phòng, Becky vẫn ngủ.
Để đồ ăn lên bàn, Freen ngồi xuống mép giường gọi Becky dậy.

"Becky.. Becky" Freen vừa gọi vừa lay cô.

"Ưmmm.." Becky ngái ngủ.

"Dậy.. con ngủ cả buổi chiều rồi"

"Con mệt.." Becky mắt nhắm tịt, nói trong vô thức.

"Dậy ăn cơm rồi uống thuốc" Freen giọng nhẹ nhàng năn nỉ.

"Không muốn" Becky liền quay lưng về phía nàng.

Freen cũng không vừa, nàng kéo Becky quay lại phía mình "con không dậy thì dì về phòng" nàng hăm doạ.

Becky nghe thấy liền ôm lấy Freen không cho đi, mặt dụi vào đùi nàng "chút nữa con ăn"

"Một" Freen lạnh lùng lên tiếng.

"Hự..hự" Becky hậm hực.

"Hai"

"Dì không thương con" Becky đành chịu thua.

"Ngồi dậy hẳn hoi"

Becky ngoan ngoãn ngồi dậy, Freen lấy gối kê lưng cho cô.

"Tại sao không ở viện cho đến khi khỏi hẳn" Freen bưng bát cơm lên đút cho Becky ăn.

"Con đã bảo là nhớ dì rồi mà"

"Là về hỏi tội chứ nhớ nhung cái gì"

"Con chỉ muốn biết dì làm gì mà không đến thăm con thôi" Becky mắt cụp xuống. Cô cũng biết tủi thân chứ bộ "dì cũng không thèm hỏi thăm con lấy một lần" Becky dơm dớm nước mắt "ở trong viện con không muốn ăn gì cả, cứ ăn là lại nôn.. nhưng đồ dì nấu chắc chắn con sẽ ăn hết"

"Con đã tự nói với bản thân rằng ngày mai dì sẽ vào thăm con thôi nhưng con càng hi vọng thì lại càng thất vọng" Becky dừng lại một chút "dì sẽ không biết con nhớ dì đến nhường nào"

"Vậy nên.. sáng nay con mới tự ý xuất viện"

"Về đến nhà con chỉ muốn gặp dì thôi"

"Mọi chuyện ra sao thì dì cũng biết rồi.. con không cố ý nói dì như vậy"

"Không ai nói với con là dì ốm cả" Becky gương mặt đầy tội lỗi "nếu con biết con sẽ..."

"Ăn đi" Freen liền ngắt lời Becky, nàng liên tục đút cơm cho cô.
Freen sợ không kìm lòng được sẽ ôm Becky vào lòng. Nàng sợ sẽ đi quá giới hạn.

Ăn xong Becky cũng tự giác uống thuốc, không như ai kia. Freen leo lên giường, cùng ngồi xem tv với Becky.

"Dì lại phá tv của con đấy à" Becky thấy Freen bắt đầu chuyên mục chuyển kênh liên tục và không có dấu hiệu dừng lại.

"Tv của con không có gì hay ho hết" Freen bật đại một kênh.

"Gần đây bạo lực gia đình..."

Freen tính bật kênh khác thì bị Becky cản lại.

"Dì.. đừng" Becky tay giữ tay Freen lại, mắt chăm chú vào tv.

Không hiểu sao nhưng nghe đến vấn đề này nàng lại không dám xem. Đặc biệt là xem cùng Becky.

"Mới đây ngay tại Bangkok, công an đang điều tra làm rõ về việc có dấu hiệu bạo hành gia đình. Ông X bị cáo buộc đã bạo hành vợ, khiến nạn nhân gãy tay và thương tích 28%. Hiện ông X đã bị công an Bangkok bắt tạm giam vì hành vi cố ý gây thương tích. Tại cơ quan công an ông X không thừa nhận hành vi vi phạm của mình"

"Rõ ràng như vậy rồi vẫn không nhận tội" Becky tức tối ra mặt.

Freen chỉ cười trừ.

"Sao dì lại cười" Becky khó hiểu nhìn Freen.

"Sớm muộn gì sự thật cũng phơi bày" Freen lạnh nhạt lên tiếng.

"Con sẽ tham gia vụ này" Becky mắt đăm chiêu nhìn màn hình tv.

"Sao vậy" Freen thắc mắc.

"Nhìn sơ qua con thấy vụ này không đơn giản.. nếu đã có đủ bằng chứng cáo buộc tại sao nghi phạm lại không nhận tội, nếu ăn năn hối cải có thể được nhận khoan hồng. Còn nữa.. nếu vụ này ra toà.. vẫn có thể từ cố ý gây thương tích thành vô ý gây thương tích.. với mức thương tích dưới 31% thì chỉ cần nộp phạt hoặc cải tạo không giam giữ vài tháng thôi"

"Đơn giản vậy sao" Freen hơi bất ngờ với mức phạt này.

"Còn cố ý gây thương tích thì tuỳ mức khung hình phạt có thể ngồi tù lên tới mấy năm" Becky suy nghĩ một lúc "ông X kia chắc không phải hạng tầm thường"

"Nếu nạn nhân không bị phát hiện có khi vụ này sẽ bị ỉm xuống"

"Con nắm bao nhiêu phần thắng"

"Chuyện này con cũng không nói trước được.. còn tuỳ vào bằng chứng nữa"

"Con sẽ đứng về phía công lý phải không" Freen nghiêm túc nhìn Becky.

"Con luôn đứng về phía công lý" Becky nhìn Freen trả lời.

Freen như tiếp thêm hi vọng, chỉ cần có câu trả lời này từ Becky là nàng có thể an tâm kể cho Becky nghe toàn bộ sự thật.

"Sao dì nhìn con như vậy"

"Không có gì"

Becky cười hiền, giọng có chút trêu đùa "dì có là bị can hay bị cáo.. con vẫn là luật sư của dì"

"Mong là như vậy"

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top