Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*trụ sở N.one: tầng 32*

"Thưa giám đốc.. cô Ana đã xuất viện" vệ sĩ lên tiếng.

"Hừ.. chuyện tôi căn dặn.. anh vẫn làm tốt chứ" Thihan ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa tay dở tài liệu.

"Dạ.. không thiếu một ngày"

"Tốt.. anh có thể ra ngoài"

"Tôi xin phép" vệ sĩ chào hai người rồi đi ra ngoài.

Thihan đưa tập tài liệu cho luật sư Char "đây là bệnh án của Ana mà ông yêu cầu"

Luật sư Char nhận lấy, đọc lướt qua mấy trang đầu "phía bệnh viện.. giám đốc đã..."

"Vô cùng sạch sẽ" Thihan ung dung uống ngụm trà "không chỉ bệnh viện, viện kiểm sát ông cũng không cần phải lo lắng"

Luật sư Char nghe xong cũng giật mình, đến người của viện kiểm sát cũng bị Thihan mua chuộc.

"Giám đốc.. người của Triệu gia muốn gặp" vệ sĩ thông báo.

"Chết tiệt.." Thihan khó chịu ra mặt, người của Triệu gia đến gặp vào lúc này cũng chả tốt lành gì "cho vào đi"

Luật sư Char thấy vậy liền biết ý "vậy tôi xin phép.. có chuyện gì giám đốc hãy gọi cho tôi"

"Không tiễn luật sư"

Luật sư Char vừa ra khỏi phòng thì Dạ Lang đi vào, vừa gặp Dạ Lang Thihan liền thay đổi thái độ anh đứng dậy vui vẻ niềm nở tiếp đón "Dạ Lang tiên sinh.. chuyện gì mà đích thân tiên sinh phải đến đây vậy.. nào nào.. ngồi xuống đây.. ngồi xuống đây" Thihan mời Dạ Lang ngồi vào chỗ của mình.

"Là trà Phổ Nhĩ Vân Nam.. mời tiên sinh dùng thử" Thihan cũng ngồi xuống bên cạnh, tiện tay rót chén trà rồi đưa tận tay cho Dạ Lang.

Nhận lấy chén trà, Dạ Lang không uống mà để lại xuống bàn, gương mặt sắc lạnh "chuyện tôi nói với giám đốc.. giám đốc làm tới đâu rồi"
(Dạ Lang cánh tay phải đắc lực của Triệu lão gia)

"Tiên sinh cũng thấy đấy.. từ khi Thahan dính vào lao lý.. từ trên xuống N.one như chim vỡ tổ.. mọi thứ đều rối tung rối mù hết cả lên.." Thihan vội vàng giải thích.

"Vậy nên.." Dạ Lang nhướng mày nhìn Thihan.

"Vậy nên.." Thihan nở nụ cười gượng gạo "Dạ Lang tiên sinh hãy cho tôi thêm chút thời gian.. sau khi vụ kiện kết thúc.. chúng tôi sẽ làm theo lời của Triệu lão gia đã giao phó.."

"Một viên kháng sinh cũng không có" Thihan tự tin khẳng định.

"Vậy thì.. chúng tôi cũng cần phải có thời gian suy nghĩ.. A.Rcare.." Dạ Lang giả bộ phủi cánh tay áo, giọng ngập ngừng "chắc phải..."

Thihan liền hốt hoảng "Dạ Lang tiên sinh.. hãy hiểu cho chúng tôi.. tiên sinh nhìn xem" Thihan vội lấy tập hồ sơ vụ án trên bàn đưa cho Dạ Lang xem "tội nặng đó tiên sinh.. nếu vụ kiện này thua Thahan phải ngồi tù đó"

Dạ Lang nghe xong cũng lung lay, tiện tay tuỳ ý lật mấy trang thì vô tình nhìn thấy "Rebecca Patricia Armstrong"

"Được.. tôi sẽ nói lại với lão gia cho anh thêm thời gian" Dạ Lang hạ giọng.

Thihan liền vui ra mặt "cảm ơn Dạ Lang tiên sinh đã hiểu cho"

<Dạ Lang khi nọi chuyện với Thihan dùng tiếng Thái, còn với Triệu lão gia sẽ là tiếng Trung>
***********
~reng..reng~

"Chuyện gì" Triệu lão gia giọng lạnh lùng.

"..."

"Nói"

"..."

Gương mặt có chút gợn sóng, rồi từ từ nở nụ cười bí hiểm.

"Được"
***********

"Cô Freen.. hay là cô ăn cơm trước đi.. có lẽ tiểu thư không về" Koi đứng bên cạnh khuyên nhủ, dù gì thì cũng đã 2h chiều, cơm canh cũng đã nguội lạnh.

Freen tay chống cằm nhìn đống đồ ăn trên bàn mà buồn bã. Nào là gỏi xoài cá chê chiên giòn, cà ri đỏ, pad thai và món canh tom yum goong, tất cả đều tự tay nàng chuẩn bị.

"Mau dọn hết đi" nói xong Freen đứng dậy lững thững đi ra ngoài.

Lượn ra đài phun nước rồi lại vòng về mấy khóm hoa tulip. Đứng ngắm nhìn một hồi, từ hôm qua đến giờ Freen vẫn chưa đi gặp Tulip, nàng không còn mặt mũi nào gặp con bé.

Nhưng Freen nhớ Tulip rất nhiều.

.

Mỗi bước chân chậm rãi, từng bậc từng bậc. Cuối cùng cũng đi hết cầu thang tầng 3, Freen đắn đo suy nghĩ không biết phải nói với Tulip thế nào. Nàng đã hứa với Tulip sẽ đưa con bé đi gặp nội gặp dì Mee, sẽ đưa con bé ra ngoài kia ngắm nhìn thế giới bên ngoài vậy mà giờ đây lại thành ra thế này. Nàng không biết phải đối diện với Tulip thế nào.

Hít một hơi dài, Freen từ từ đi vào bên trong.

"Tulip.."

Nàng ngồi từ từ xuống giường, lấy bức ảnh từ dưới gối ra. Freen run rẩy chạm nhẹ vào Tulip, nàng không biết nói từ đâu, nói như thế nào. Mọi lời nói như ứ đọng nơi cổ họng.

"Mẹ.. mẹ xin lỗi.."

Freen ôm Tulip vào lòng, những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra.

"Tulip à"

"Có phải.. mẹ và ông ta.. đều giống nhau phải không"

"Giữa Becky và con.."

Freen bàn tay run rẩy bịt miệng mình lại, cố gắng che giấu tiếng khóc nghẹn ngào. Tại sao nàng lại đối xử với Tulip như vậy. Tại sao ngay cả nàng cũng chọn Becky.. tại sao.. tại sao.. Tại sao người thiệt thòi luôn là Tulip. Ba ruột nhẫn tâm giết chết khi chỉ mấy tháng tuổi. Giờ đây ngay cả người mẹ luôn bên cạnh, luôn miệng nói yêu thương cũng nhẫn tâm phản bội đứa trẻ này.

"Tulip ghét mẹ lắm phải không"

"Ghét mẹ vì cũng giống ông ta"

Nhìn xem, so với ông ta nàng không khác là bao. Mấy năm qua, Tulip là nguồn sống của nàng, động lực cho nàng mỗi sáng thức dậy, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng luôn ở bên nàng nhưng rồi chính nàng lại là người bỏ rơi con bé.

"Tulip.. tha thứ cho mẹ được không"

Nàng thật ích kỷ, nhưng nhiêu đó chưa là gì. Chuyện nàng làm còn kinh tởm hơn nhiều.

"M.mẹ.. mẹ.. B..Becky.."

Nàng không biết nói như thế nào. Nói rằng nàng yêu Becky, yêu người chị cùng cha khác mẹ với con gái của mình hay sao.

"Có phải.. mẹ rất kinh tởm phải không"

———————
4h chiều

"Chào tiểu thư" Koi chắp tay cúi chào.

"Tiểu thư về rồi" Mon gương mặt hơn hở đứng chào Becky.

"Em mang cái này giúp tôi lên phòng" Becky đưa túi xách và bịch đồ cho Mon.

"Dạ" Mon nhận lấy.

"Dì Freen đâu" Becky quay qua hỏi Koi.

"Thưa tiểu thư.. cô Freen chắc đang ở ngoài vườn, để tôi đi gọi " Koi liền chạy đi tìm.

Becky cùng Mon đi vào nhà, Mon lên phòng Becky cất đồ còn Becky thì vào nhà bếp.

"Tiểu thư đã ăn cơm chưa" Kim đang ở trong bếp dọn dẹp.

"Chưa" Becky ngồi phịch xuống ghế, từ sáng đến giờ cô chưa bỏ cái gì vào bụng, lấy hồ sơ xong cô còn chạy vòng vòng quanh thành phố mua đồ nên mới về muộn như này. Cô đói hoa cả mắt rồi.

"Tiểu thư muốn ăn luôn không.. đồ ăn cô Freen làm vẫn còn nguyên"

"Dì Freen ăn cơm chưa"

"Dạ.. chưa ạ"

Cùng lúc ấy Koi chạy vào "thưa tiểu thư.. cô Freen không có ở ngoài để tôi lên phòng gọi ạ"

"Không cần.. tôi tự đi" Becky mặt có chút cau có, lạnh lùng đi ra ngoài.

Koi mắt liếc nhìn chờ Becky đi ra ngoài hẳn cô mới dám lên tiếng "chuyện gì vậy Kim"

"Em không biết.. tự nhiên tiểu thư như vậy"

.

Becky đi đến trước cửa phòng của ba mình. Cô có chút ngần ngại sau cùng cũng gõ cửa.

~cốc.. cốc~

~cốc..cốc~ mạnh hơn một chút.

~CỐC.. CỐC~ Becky mất kiên nhẫn.

~CỐC.. CỐC~ "DÌ FREEN" cô gọi lớn.

Bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

"DÌ FREENNNN.." Becky đưa tay xuống định vặn nắm cửa.

"Tiêu thư.. chắc cô Freen không có trong phòng.. để em và Koi ra ngoài vườn tìm lại"

"Ừm.. em và Koi đi đi" Becky quay lại nói với Mon.

"Dạ" Mon lập tức chạy xuống dưới nhà.

Becky bước đến trước cửa phòng mình thì dừng lại. Bất chợt cầu thang khiến cô chú ý. Cô nhớ có lần đã thấy Freen đi từ gác mái đi xuống. Không suy nghĩ nhiều Becky từ từ đi lên cầu thang.

"Dì Freen"

Từng bước, từng bước.

"Dì Freen có ở trên đó không"

Đã lên đến tầng 3, Becky ngẩng mặt lên nhìn còn 1 vòng cầu thang nữa là đến gác mái.

Becky vẫn từng bước đều đều, đã đi hết nửa vòng cầu thang rồi. Chỉ còn vài bậc nữa thôi..

—————————
Mình biết mọi người hóng mình ra chap mới nhưng mọi người thông cảm cho mình nhé.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top