Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí căng thẳng bao trùm bên trong chiếc ô tô đang lăn bánh trên con đường đông đúc. Ánh đèn đường vàng vọt xuyên qua cửa kính, chiếu lên gương mặt mệt mỏi của Becky. Đôi mắt trĩu nặng, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng dường như không thấy gì ngoài nỗi buồn trong tâm trí cô.

Heng là người hiểu Becky lúc này hơn ai hết. Sau một hồi im lặng, anh quyết định lên tiếng.

"Tiểu thư.." giọng Heng nhẹ nhàng, ánh mắt chân thành nhìn cô.

"Đừng nói gì cả.." Becky vẫn giữ nguyên tư thế đó, không chút lay động. Thất vọng và bất lực là hai từ miêu tả Becky lúc này.

Heng thở dài, anh tiếp tục cho chiếc xe lăn bánh trên con đường dài mà không biết đích đến.

"Anh đã yêu ai chưa" Becky bất chợt lên tiếng.

Heng giật mình quay sang nhìn Becky đầy ngỡ ngàng.

"Nói đi.. đừng nhìn tôi" Becky lạnh lùng ra lệnh.

"Đã từng" Heng dứt khoát trả lời.

"Cô ấy yêu anh không"

"Có"

"Hai người bên nhau bao lâu"

"Chúng tôi không phải người yêu của nhau" Heng thở dài, giọng nói có chút buồn man mát.

Becky quay người lại, nhìn anh đầy bất ngờ.

Heng cười nhạt "giữa hai chúng tôi chỉ còn thiếu câu tỏ tình"

"Là sao.. vậy sao anh biết cô ấy yêu anh" Becky nheo mày có chút khó hiểu.

"Khi tiểu thư yêu ai đó và người đó cũng yêu tiểu thư thì cả hai chỉ cần nhìn vào mắt nhau là hiểu.. lời nói có thể là lừa dối nhưng ánh mắt chắc chắn là thật"

Heng đặt tay lên trái tim mình, chỉ cần nhắc đến cô ấy, trái tim anh lại bất giác nhói lên. Anh hít một hơi dài.

"Cô ấy là cô chủ của tôi, chúng tôi cùng nhau lớn lên"

"Cô ấy rất xinh đẹp, dễ thương và tốt bụng"

"Cô ấy hay lén lấy đồ ăn ngon mang cho tôi" Heng bất giác nở nụ cười hạnh phúc, anh nhớ lại những ngày tháng khi hai người ở cạnh nhau.

"Rồi.. thứ tình cảm đặc biệt ấy đã nảy nở từ khi nào không hay"

"Tôi biết.. cô ấy biết.."

"Nhưng.."

"Không ai nói ra"

Heng trầm ngâm một hồi.

"Ngày cô ấy lên máy bay đi du học, cô ấy đã ôm tôi thật chặt và nói.." Heng dừng lại, cổ họng anh như nghẹn lại "chỉ cần tôi nói cô ấy ở lại thì cô ấy nhất định sẽ không đi đâu cả"

"Nhưng tôi lại đẩy cô ấy đi" Heng cười nhạt "tôi thật ngốc phải không"

Becky nhìn Heng thật chăm chú, từng cái thở dài, từng cái nhíu mày, mắt anh hình như cũng đã dưng dưng. Nhưng có lẽ Heng đang kiềm chế không cho chúng chảy ra.

"5 năm sau.. cô ấy trở về.. cô ấy sẽ không bao giờ biết tôi đã vui mừng và hạnh phúc như thế nào.."

"Cả đêm hôm ấy tôi không thể chợp mắt một phút giây nào vì hồi hộp"

"Nhưng khi nhìn thấy cô ấy tay trong tay với người đàn ông khác.." giọng Heng nghẹn ứ lại, nỗi buồn và sự tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt anh.

"Anh có hối hận không" Becky nhìn Heng đầy sự đồng cảm.

"Một tên tài xế đem lòng yêu một cô chủ xinh đẹp liệu có kết quả. Một người tầm thường có thể bên cạnh tay trong tay với một người xuất thân gia đình giàu có và danh giá"

"Anh không hối hận"

"Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi sẽ không hèn nhát.. tôi sẽ không quan tâm người ta nói gì.. tôi sẽ không quan tậm họ nhìn chúng tôi ra sao.."

"Tôi nhất định sẽ ôm cô ấy thật chặt.. không để cô ấy rời đi và nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy rất nhiều"

Becky ngả người ra ghế, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Bầu không khí im lặng lại bao trùm một lần nữa.

Heng lưỡng lự, sau một hồi mới dám lên tiếng "tiểu thư yêu ai rồi phải không"

Becky đáp nhẹ "tôi không biết người ấy có yêu tôi không, nhưng có lẽ.. chuyện tình này là sai"

Heng quay sang nhìn Becky, cô tiểu thư thông minh, xinh đẹp và tài giỏi mà anh luôn ngưỡng mộ. Nay cũng rơi vào hoàn cảnh này sao.

"Tiểu thư à.."

"Trong tình yêu không có sai hoặc đúng.. nó không phải thước đo lường mà là sự cảm thông chăm sóc và kết nối"

"Khi tình yêu đủ lớn định kiến không thể ngăn cản chúng ta sống thật với tình yêu"

"Tôi hy vọng tiểu thư đừng giống như tôi.. sau này sẽ phải sống trong hối hận và tiếc nuối" Heng dùng ánh mắt đầy chân thành nhìn cô.

"Chúng ta đi uống gì đi" Becky nhàn nhạt lên tiếng, bế tắc trong cảm xúc, áp lực trong công việc. Vụ kiện vừa thất bại làm cho cô vừa mệt mỏi và chán nản.

.

Trong quán bar, âm nhạc đang phát ra với âm lượng lớn, tạo nên không gian sôi động và náo nhiệt. Ánh đèn mờ chiếu sáng lên từng góc của quán, tạo ra một bầu không khí ấm áp và thân mật. Người ta đang hò hét lắc lư theo nhạc trên sàn nhảy. Những tiếng cuời rộn rã và những cử chỉ khiêu gợi càng làm tăng lên bầu không khí vừa sôi động vừa mờ ám.

Becky và Heng ngồi ngay xuống quầy bartender.
Anh chàng pha chế với chiếc áo sơ mi trắng và áo gile đen mặc bên ngoài. Anh nở nụ cười thân thiện mời chào "xin chào quý ông và tiểu thư xinh đẹp.. hai vị uống gì nào"

"Hãy cho tôi một ly rượu nổi tiếng nhất ở đây" Becky mặt đầy nghiêm túc "anh uống gì.. hãy thoải mái đi.. hôm nay tôi mời"

"Xin lỗi tiểu thư" Heng cúi nhẹ đầu thay cho lời từ chối.

"Chán anh chết đi được" Becky phẩy tay.

Anh chàng pha chế gật đầu vui vẻ, bắt đầu làm việc ngay lập tức, anh tỏ ra rất tinh thông với cách pha chế và điêu luyện trong từng động tác.

"Xin mời tiểu thư.. bloody mary loại đặc biệt" anh chàng pha chế đẩy cho Becky một ly cocktail, chỉ cần nghe thấy tên thôi là gợn tóc gáy.

"Cảm ơn" Becky cầm ly cocktail lên ngắm nhìn. Cô nhớ trước kia, cô cũng đã tìm đến rượu.. lý do là gì nhỉ?? là vì để thua vụ kiện đầu tiên hay là vì Freen. Dù là gì thì hậu quả là cô say khướt và tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cô đã thề là từ nay không bao giờ động vào đồ uống có cồn nữa, nhưng chuyện tương lai đâu ai biết trước được.

Becky nở nụ cười chế giễu bản thân, sau đó không kiêng nể mà uống một ngụm lớn. Thứ chất lỏng chảy vào trong khoang miệng có vị cay nồng và đắng còn thêm cả chút mặn, khiến cho cô phải nhăn mặt. Mùi vị này thật khó uống, cảm giác nóng trong họng và vị chát của rượu, khiến Becky chỉ muốn nôn ra.

"Tiểu thư" Heng nhìn Becky đầy lo lắng "hay chúng ta đi về"

Becky chau mày, nhắm tịt mắt uống hết ly cocktail chỉ với hơi tiếp theo, đập mạnh ly không xuống bàn "anh không uống thì về đi" giọng Becky đầy khó chịu.

"Cho tôi cốc nữa" Becky nhìn anh chàng pha chế ra lệnh.

Heng bất lực chỉ biết đứng bên cạnh bảo vệ Becky.

1 ly

2 ly

6 ly

7 ly

Sau mỗi ly, khả năng kiểm soát của Becky trở nên yếu đi, cô uống liên tục mà không ngừng lại. Becky ép bản thân uống để tìm thấy giải thoát và thư giãn. Trong một khoảnh khắc, nỗi lo âu và căng thẳng của ngày hôm nay đã tan biến, thay vào đó là sự phóng khoáng và thoải mái.

Becky cầm ly rượu không như sắp rơi, đôi mắt mơ hồ, gương mặt đã ửng đỏ, người cô nghiêng ngả "H.heng.. oẹ.. oẹ"

"Tôi đây tiểu thư" Heng một tay gấp gáp đỡ lấy Becky, một tay cướp lấy chiếc ly từ cô.

"Oẹ.. F.Freen.. dì.. đâu" Becky nói một cách vụng về, cố gắng ngồi thẳng lưng.

"Tiểu thư.. chúng ta về thôi" Heng nhìn Becky đầy lo lắng.

"Về.. về.. làm.. gì.. ợ" Becky tay chỉ trỏ mất kiểm soát "k.không.. v.về.."

———————

20h

21h

22h

Freen ngồi thấp thỏm lo lắng ở dưới phòng khách. Nhưng gương mặt nàng lại cố tỏ ra là không có gì, ung dung thoải mái ngồi xem tv. Nàng cũng không đả động hay hỏi han gì về Becky cả.

Mon hai tay đan vào nhau đi ra rồi lại đi vào.

"Mon đứng im được không.. Kim chóng mặt lắm" Kim lên tiếng phàn nàn.

"10h rồi mà tiểu thư vẫn chưa về" gương mặt Mon đầy lo lắng.

"Không có chuyện gì đâu.. có Heng đi cùng mà.. có khi tiểu thư thắng kiện nên được người ta mời đi ăn rồi" Koi lên tiếng.

"Đúng đó Mon.. nếu có chuyện gì quản gia Lin phải biết chứ" Kim bồi thêm.

Freen ngồi ở ghế sofa mà như ngồi trên đống lửa, nhưng nghe thấy lời Koi và Kim nói cũng có lý. Đã mất công vào vai người lạ thì phải diễn cho tốt.

"Tiểu thư đã về" tiếng vệ sĩ vang lên trong tai nghe.

"Á.. tiểu thư về rồi" Mon hét lên với gương mặt đầy vui vẻ, hớn hở kéo cả Kim ra ngoài sảnh.

Freen liếc nhìn Mon "cuối cùng cũng chịu về"

"Tôi đi nghỉ đây.. cô cũng về nghỉ đi" Freen với tay lấy chiếc điều khiển tắt tv, đứng dậy nhìn Koi ra lệnh.

"Vâng.. chúc cô Freen ngủ ngon" Koi cui nhé người.

Freen toan bước đi thì dừng lại. Kim hớt hải chạy từ ngoài vào thẳng bếp. Sau đó có thêm mấy người trong bếp lại chạy ra ngoài sảnh.

"Chuyện gì vậy" Freen nhìn Koi hỏi.

Koi ngơ ngác nhìn Freen, lắc đầu tỏ vẻ không biết.

"M.mấy.. người.. làm.. làm.. g.gì.. vậy.. HẢAAAA" giọng Becky say rượu vang vọng cả căn biệt thự. Quần áo thì xộc xệch, đi đứng không vững.

"Tiểu thư.." Mon cùng hai người nữa khó khăn đỡ Becky lại, không cho cô quậy nữa.

Becky mắt lờ mờ, quay sang người vừa gọi mình "M.Mon.. M.Mon.. p.phải.. phải.. k.không.." cô đưa một tay lên vuốt má Mon, rồi bất chợt nở nụ cười ngờ nghệch "n.ay.. nay.. t.tôi.. buồn.. lắm.. lắm đóooo"

"M.Mon.. uống.. đi.. đi.. uống.. v.với.. tôi.. nhaaaa"

Freen tay nắm chặt thành nắm đấm.

Mon nhìn Becky đầy bất lực "tiểu thư say rồi.. để em đưa tiểu thư lên phòng nha"

"K.không.. đang.. đang vui.. vẻ.. màaa" Becky tay trượt ra sau quàng qua cổ Mon.

Mon thở dài, cố gắng gỡ tay Becky ra, giọng chán nản "tiểu thư say lắm rồi đó" nói xong cô hướng người vào bếp nói lớn "Kim nấu canh giải rượu rồi mang lên phòng tiểu thư ngay nha"

"Sắp xong rồi" Kim nói vọng ra.

Freen nhíu mày đứng nhìn tụi Mon khó khăn dìu Becky lên cầu thang. Nàng không biết nên tức giận hay lo lắng nữa.

Heng từ ngoài đi vào, tay cầm túi xách và áo khoác của Becky "cô Freen" anh cúi chào.

Freen và Koi đều giật mình quay lại.

"Sao anh lại vào đây" Koi khó hiểu lên tiếng.

"Tôi sẽ ra ngay" Heng đưa áo và túi của Becky cho Koi "bảo Mon hãy chăm sóc tiểu thư thật tốt"

"Xảy ra chuyện gì" giọng Freen lạnh lùng.

"Thưa cô Freen.. tiểu thư thua kiện.. nên.. nên.." giọng Heng ấp úng.

"Chỉ thua kiện mà anh để cho Becky say đến mức như vậy hả" Freen bộc phát, nhìn Heng đầy tức giận.

"Tôi xin lỗi" Heng cúi đầu.

"Anh làm vệ sĩ kiểu gì thế"

"Quán rượu là nơi Becky ra vào à"

"Bộ dạng kia.. là của một luật sư hả" Freen chỉ một tay về phía phòng Becky "nếu.. xảy ra chuyện gì.. anh có gánh vác nổi không"

"Tôi xin lỗi" Heng cúi người sâu thêm.

Freen nhìn Heng chỉ thêm chán ghét, nàng phẩy tay ra hiệu "ra ngoài đi"

"Tôi xin phép" Heng cúi chào rồi đi ra.

"Hừ" Freen khoanh tay ngồi phịch xuống ghế sofa.

Koi tái hết mặt mũi, nhìn Freen đầy khép nép "c.cô Freen.."

"Cô lên xem Becky như thế nào" Freen ra lệnh.

~xoảng.. choang~ âm thanh rơi vỡ từ phòng Becky.

Koi giật mình sợ hãi, đứng chôn chân như tượng, không biết làm gì chỉ biết nhìn Freen.

Freen nhìn Koi quát "còn không đi"

"Dạ.. dạ.. tôi đi ngay" Koi nhanh chóng chạy lên phòng Becky, cô sợ chỉ cần chậm thêm một giây nào nữa có khi cô đi gặp ông bà tổ tiên sớm mất.

.

"RA NGOÀI" Becky đứng xiêu vẹo, tay chống lên bàn giữ thăng bằng. Cô cố gắng tỉnh táo sau tiếng đổ vỡ.

"Tiểu.." Mon định tiến lên.

"TÔI.. NÓI.. RA.. NGOÀI" Becky trừng mắt ra lệnh.

Koi đứng ở ngoài nhìn cảnh tượng trong phòng. Tiểu thư như một con sư tử lên cơn giận, Mon thì đang đứng chịu trận, Kim và mấy đứa kia đang nhặt nhạnh lau dọn dưới đất.

Koi chạy tới chỗ Mon kéo tay lại, giọng thì thầm "mau đi thôi.. muốn chết hả"

Mon nghe lời, lo lắng nhìn Becky lần cuối rồi cùng mọi người dọn dẹp. Xong xuôi tất cả cùng nhau ra khỏi phòng đi xuống phòng khách. Đối diện kiếp nạn cuối cùng trong ngày hôm nay.

Koi, Mon và Kim đi trước, phía sau còn có thêm 2 3 người đi theo sau, xếp thành hàng trước mặt Freen.

Nhìn Freen đang khoanh tay ngồi ở sofa thôi mà ai cũng không dám lên tiếng, đứng đùn đẩy nhau. Kim đẩy Mon, Mon đẩy Koi.

Koi hít một hơi dài "thưa cô Freen.. tiểu thư không chịu uống canh.. tiểu thư đuổ.i.."

"Tất cả về nghỉ đi" Freen giọng lạnh tanh, không nhìn Koi mà ra lệnh.

"Dạ.. chúc cô Freen ngủ ngon" Koi và cả đám thở phào nhẹ nhõm, cúi chào rồi ra ngoài.

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top