Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày diễn ra phiên toà sơ thẩm. Becky chuẩn bị tài liệu kỹ càng và rời khỏi nhà từ sáng sớm.
Giờ mới có 6h sáng, Freen tính đi dạo đã thấy chiếc porsche 911 đã đậu sẵn ở sảnh. Nàng liền đi tới đúng lúc gặp Becky đi ra.

"Con đi đâu mà sớm thế"

"Không liên quan đến cô" nói xong Becky leo thẳng lên xe đi mất.

Freen vẫn đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe đi khuất. Nàng đã gọi cho thám tử theo dõi Becky mà hắn ta sau vụ lần trước chặn luôn số điện thoại nàng. Hầu như những chuyện liên quan đến Armstrong gia đều bị từ chối. Họ không muốn tự rước hoạ vào thân. Cũng may lần trước Freen đề nghị với khoản tiền cao nên mới nhận thoả thuận.
Freen không nghĩ nhiều nữa, nàng đi vào nhà chuẩn bị bữa sáng.

————————

Sau 4 tiếng tranh luận căng thẳng trên toà, kết quả không ngoài dự đoán bên Becky thua. Bà mẹ không bị đi tù nhưng phải bồi thường và nộp án phí.
Becky đã đề nghị để mình chi trả toàn bộ. Cô cũng an bài cho bà mẹ vào một viện dưỡng lão thuộc A.R và toàn bộ tiền viện phí cũng là do Becky trả.

"Cháu thật sự xin lỗi" Becky chắp tay cúi đầu, gương mặt tội lỗi và xấu hổ.

"Cháu không có lỗi, ân tình của cháu ta không biết làm sao để trả" bà mẹ dơm dớm nước mắt. Becky là một đứa trẻ tốt bụng.

"Bà không cần phải trả cháu gì cả. Bà chỉ cần ăn uống đầy đủ, hãy coi đây là nhà của mình. Có thời gian cháu sẽ xuống thăm bà"

Chào tạm biệt, Becky ra xe đi về. Trên một quãng đường dài cô không nói gì mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

"Tiểu thư đã cố gắng hết sức, bà mẹ cũng không phải vào tù.. vậy nên tiểu thư đừng buồn và tự trách bản thân" Heng (vệ sĩ kiêm tài xế của Becky) anh cũng tham dự phiên toà, người con trai muốn ép bà mẹ vào tù để không gây sự với gia đình anh ta nữa. Cũng may với những lí lẽ Becky đưa ra mà bà mẹ được giảm án.

Becky vẫn không nói gì. Dù đã biết trước kết quả nhưng cô không thể ngừng trách bản thân.

Cuối cùng cũng về tới nhà, Becky mặt buồn rầu cùng mệt mỏi đi vào.

"Becky.. becky.. con uống thử đi" Freen vừa thấy Becky đã hào hứng mang cốc trà sữa mình vừa mới làm xong.

"Tôi không uống" không thèm nhìn Freen một cái.

Freen túm vạt áo Becky lại "con uống thử một ngụm thôi" Freen năn nỉ.

Becky vung tay không may làm đổ cốc trà sữa rơi xuống đất vỡ tung toé "TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG UỐNG"

"Con làm sao vậy" Freen sợ sệt

"Tôi làm sao cũng không liên quan đến cô.
Cô đừng tưởng chỉ cần quan tâm lo lắng cho tôi thì tôi sẽ thay đổi suy nghĩ.
Cô có làm gì đi chăng nữa thì tội lỗi cô gây ra sẽ không bao giờ biến mất.
Mẹ và em tôi đều tại cô mà chết.
Cô có xuống 18 tầng địa ngục cũng không trả hết nợ.
Nợ của cô có đến đời con đời cháu cô vẫn phải gánh" Becky như bùng nổ, mệt mọi căng thẳng mọi thứ ngày hôm nay cô đều đổ lên người Freen để chuốc giận.

~bốp~ Freen thẳng tay tát Becky trước sự ngỡ ngàng của mọi người và Becky cũng vậy. Nó cũng làm cô thức tỉnh.

"Tội hận không thể giết chết cô ngay lúc này" Freen tay nắm chặt, ánh mắt tức giận nhìn thẳng vào mắt Becky. Nói xong Freen đi thẳng lên lầu.

Becky sau khi tiếp thu mọi lời nói và hành động của Freen. Cô buồn bã ra khỏi nhà.

———————

Freen vừa lên đến gác mái, nàng gục xuống bàn xốp khóc nức nở. Nàng đâu phá hoại hạnh phúc nhà Becky, tại sao nàng phải chịu cảnh như này. Mình Freen gánh cũng không lời oán trách. Nhưng tại sao, con của nàng cũng phải chịu. Tủi thân uất hận, nàng chỉ biết khóc.

———————

Gọi Heng chuẩn bị xe, cô muốn ra ngoài.
Mất vài phút Becky và Heng đã ở trên đường phố tấp nập, đi lòng vòng không có đích đến.

Becky ngắm nhìn đường phố bên ngoài, đang giờ cao điểm. Xe cộ đông đúc ô tô xe máy bấm còi inh ỏi.

"Con của ba tôi và Freen đâu rồi, sao không sống cùng" Becky thắc mắc chuyện này cũng lâu mà chưa có cơ hội hỏi. Mắt cô vẫn nhìn ra ngoài đường.

"Sau khi tiểu thư đi sang Anh không bao lâu thì cô Freen sẩy thai" Heng chầm chậm trả lời. Chính anh là người đưa Freen đi bệnh viện.

Becky như chết lặng, cô đưa một tay lên che mắt mình lại. Như kìm nén gì đó.

"Khoảng thời gian đấy thật khó khăn với cô Freen"

"Tôi muốn đến quán bar"

Dừng lại 1 quán bar có tiếng ở Bangkok, chiếc siêu xe vừa dừng đã có người mở cửa chào đón.

"Tiểu thư tôi đi cùng cô" Heng vội vã chạy theo Becky.

Lần đầu tiên Becky bước chân vào môi trường này. Chỉ mới chập tối nhưng trốn hồng trần này đã đầy ắp các cậu ấm cô chiêu. Tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn led chớp nháy. Heng dẫn cô đến bàn order. Mắt không ngừng quan sát xung quanh, đây là nơi hỗn tạp không được lơ là mất cảnh giác.

Ngồi xuống, cô nhìn tấm menu mà không biết gọi loại nào. Liền chỉ tay vào chiếc li của cô gái ngồi bên cạnh.

"Mời tiểu thư xinh đẹp" anh chàng bartender đẩy về phía Becky một li cocktail manhattan được pha chế từ rượu whisky.

"Cảm ơn" Becky thử nhấp một ngụm bé, cô liền nhăn mặt cau mày nó có vị đắng pha thêm chút ngọt.

"Thêm cốc nữa"

"Làm ơn cho thêm cốc nữa"

"Một cốc nữa"

Becky chưa bao giờ động đến đồ uống có cồn, cô cũng không biết tửu lượng mình cao hay thấp. Càng uống cô càng thấy tâm trạng mình tốt hơn, không còn phiền não chuyện gì nữa.
Vừa uống cô vừa cười, cô cười cho chính bản thân mình. Bất tài vô dụng và hèn hạ.
Cô cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ, cô đối với Freen còn hơn cả kẻ thù. Nhục mạ có nguyền rủa có đến đứa con đã mất của nàng ta cô cũng không tha. Còn Freen thì luôn quan tâm lo lắng cho cô.
Thật buồn cười.

"Tiểu thư, đủ rồi về thôi" Heng đứng bên cạnh lo lắng khi thấy Becky bắt đầu có dấu hiệu say xỉn.

"Không.. về.. " Becky giọng lè nhè.

Heng thanh toán xong liền dìu Becky đi về, vừa ra đến cửa Becky đã nôn ngay và luôn.
Heng chán nản mau chóng đưa Becky lên xe rồi trở về nhà.

7h tối, Freen đang ngồi ăn tối một mình. Ông Harry đang công tác ở tỉnh lẻ đêm nay không về.

Mon chạy ra ngoài, mấy người cũng chạy ra theo.
Freen tò mò ngẩng đầu lên hóng chuyện.

Mon cùng với một người nữa dìu Becky từ ngoài vào ghế sofa. Mọi người ai cũng nháo nhác lo lắng. Becky thì say như chết, mắt nhắm nghiền.
Mon lấy khăn ướt lau mặt và tay chân cho Becky.

Freen quan sát "không phải vì lời nói của mình mà đi uống say khướt ấy chứ" nàng biết lúc đấy nàng có hơi nặng lời. Freen giờ cảm thấy áy náy khi doạ giết một đứa trẻ mới 21 tuổi.

Mấy nhỏ giúp việc đang phân chia công việc, đầu tiên đưa Becky về phòng. Tiếp theo nhỏ Mon phụ trách thay quần áo lau người còn mấy nhỏ kia nấu canh giải rượu.
Không hiểu sao nghe đến Mon cởi đồ Becky là Freen lại không thích.

"Mon nấu canh giải rượu đi, để tôi chăm sóc Becky" Freen đi tới ra lệnh.

Mon ngơ ngác, có đúng không vậy. Vừa mới hồi chiều cãi nhau đập đồ còn doạ giết. Giờ lại chăm sóc là sao.

"Không sao đâu" như hiểu ý Mon, Freen trấn an.

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top