Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó khăn lắm mới đưa Becky lên tới phòng. Freen đứng thở hổn hển  "người có một xíu sao mà nặng thế"
Ngồi xuống mép giường nàng chăm chú quan sát Becky từ đầu đến chân. Gương mặt lúc ngủ nhìn như một đứa trẻ con.

"Nhưng mỏ hỗn thì không ai bằng"

Sờ nhẹ bên má phải, nơi vẫn còn in rõ 5 đầu ngón tay của nàng.

~cốc..cốc~ Freen giật mình liền thu tay lại.

"Cô Freen, canh giải rượu ạ" Mon bưng vào.

"Để đó đi" chỉ tay vào chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường.

"Cô Freen có cần tôi...."

Chưa nói hết câu Freen đã chặn lại "cô xuống nhà đi"

Sau khi nghe được tiếng đóng cửa, Freen mới bắt đầu công việc của mình. Trước tiên Freen vào nhà tắm lấy một chậu nước ấm và một chiếc khăn sạch. Tiếp theo là cởi đồ của Becky.
Tay nàng từ từ, tháo từng cúc áo sơ mi trắng. Để lộ chiếc bra đen cùng với vòng eo thon gọn. Freen nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi ra. Mắt nàng cố gắng không nhìn ngó lung tung nhưng không hiểu sao mặt nàng bắt đầu chuyển đỏ.

"Sao trời nóng thế nhỉ" Freen dùng tay phẩy phẩy vào mặt mình.

Đến chiếc quần âu, Freen đưa tay lên rồi lại hạ tay xuống.

"Đều là con gái với nhau, sao mình cảm thấy như đang làm chuyện xấu xa vậy"

Đắn đo một hồi, nàng cũng quyết định cởi luôn chiếc quần của Becky. Trên người Becky giờ chỉ còn bộ nội y màu đen.
Cởi xong được bộ đồ cũng là lúc người Freen mồ hôi ướt như tắm.

Tiếp theo là công đoạn lau người. Freen vắt chiếc khăn thật khô, trước tiên lau mặt. Nàng nhẹ nhàng lau từ chiếc chán bướng bỉnh xuống cặp má bánh bao và cuối cùng là đôi môi đỏ mọng.

Giặt khăn lại lần nữa, Freen lau người cho Becky. Nàng hít một hơi sâu.

"Con gái với nhau không việc gì phải ngại" không biết lần thứ mấy nàng tự trấn an bản thân.

Freen lau từ cổ, xuống xương quai xanh. Lau hai cánh tay và đến ngực.

"Thần linh ơi" Freen quyết định nhắm mắt để làm nốt phần còn lại.

Tay lần mò từ eo, xuống dưới. Chỗ nào có vải là nàng né ra.

Cuối cùng cũng xong, tìm đại một bộ đồ đá bóng mặc vào cho Becky. Nàng tự nhủ với bản thân là sẽ không có lần sau. Chứ mỗi lần như này dây thần kinh của nàng sẽ đứt vì căng thẳng mất.

Freen không cho Becky uống canh giải rượu. Đây là hình phạt cho cái tội mỏ hỗn.

———————

Đến tận trưa hôm sau, Becky tỉnh dậy thì đã ở phòng của mình, quần áo cũng được thay mới, đầu thì đau như muốn nổ tung ra. Cô thề lần sau không bao giờ động đến rượu nữa.

Becky đi xuống dưới nhà tìm cái gì ăn chứ từ tối hôm qua đến giờ cô chưa bỏ cái gì vào bụng.
Đến bàn ăn, đồ ăn đầy trên bàn. Gắp miếng thịt quay Becky liền nhăn mặt. Nó không đến nỗi không ăn được nhưng dở tệ. Cô gắp thử miếng rau xào vị cũng không khá hơn là bao. Becky là một người vô cùng kén ăn, cô chỉ ăn những thứ mình thích và vị giác rất nhạy cảm.

"Mon..Monnnn"

Mon từ phòng khách chạy sang "dạ"

"Freen đâu"

"Cô Freen ăn xong lên lầu nghỉ ngơi rồi ạ"

"Hôm nay ai nấu ăn"

"Dạ.. là em"

Không nằm ngoài dự đoán, Becky biết tất cả đồ cô ăn từ trước đến nay đều do Freen nấu. Cô cố gắng ăn hết bát cơm rồi lên phòng nghỉ ngơi.

——————

Becky ngủ một phát đến chiều, cả ngày nằm khiến người cô đau ê ẩm. Uể oải xuống dưới nhà kiếm gì uống tỉnh người.
Thường ngày, giờ này Freen sẽ trong bếp hoặc ở ghế sofa xem tv. Nhưng hôm nay nàng ta đi đâu mà từ sáng đến giờ Becky vẫn chưa thấy mặt.
Becky quyết định ra ghế sofa ngồi chơi.
Được một lúc thì Freen từ trên lầu đi xuống, đi thẳng ra ngoài không thềm nhìn cô một cái.

Đến tối, chỉ có Freen và Becky dùng bữa.
Không ai nói lời nào. Becky thì mặt nhăn nhó dùng cơm. Còn Freen ăn thật nhanh rồi lên phòng.

Mấy ngày tiếp theo, Freen né Becky như né tà. Có Becky thì không có Freen.
Becky cũng để ý Freen, không ở phòng khách xem tv thì cũng lên lầu, thi thoảng thăm mấy chậu hoa ra cô ta không đi đâu.

Hôm nay Becky lên tầng 3 thăm mẹ, đứng trước di ảnh Becky nhìn rất lâu nước mắt lại tự động tuôn trào.
Lần trước cô bắt gặp ba mình cũng đứng vị trí này khóc nức nở. Ông là chủ tịch cao cao tại thượng nhưng đứng trước mẹ lại khóc như một đứa con nít. Hình ảnh ấy khiến cô suy nghĩ rất nhiều.

"Mẹ.. có phải con quá cố chấp"

"Chuyện quá khứ có phải con nên buông bỏ"

"Mẹ hãy cho con biết đi, con phải làm sao"

Becky chưa từng suy nghĩ về việc tha thứ cho ba mình và Freen. Nhưng kể từ khi nhìn thấy thân hình người ba đầu lớt phớt tóc bạc khóc nức nở thì cô đã có suy nghĩ khác. Becky có ghét bỏ hay hận thù thì người đó vẫn là ba của mình, người vẫn luôn yêu thương cô vô điều kiện.

"Con biết phải làm gì rồi" Becky lau nước mắt.

Quay lưng đi xuống thì bắt gặp bóng dáng Freen từ gác mái lướt qua.

"Là Freen" Becky cứ ngỡ là nàng ta ở trong phòng, làm cô nhớ đến mấy lần gặp Freen đi từ cầu thang tầng 3 đi xuống.

"Cô ta làm gì trên đấy nhỉ" Becky tò mò tính lên xem thử trên đó có gì.

"Á..." tiếng Freen kêu dưới lầu.

Nghe thấy tiếng kêu Becky không suy nghĩ nhiều liền chạy xuống.

"Sao vậy" Becky lo lắng khi thấy Freen ngồi ở bậc cầu thang, tay đang ôm cổ chân.

"Để tôi xem" Becky cúi người kiểm tra.
"chắc là bị trẹo chân rồi.. để tôi giúp cô" nói xong Becky liền bế Freen đi về phòng mình.

Freen cũng giật mình khi Becky từ trên lầu chạy xuống còn chưa định hình được nàng đã bị bế bổng lên. Do phản xạ tay nàng ôm lấy cổ Becky như sợ ngã.

Đẩy cửa đi vào, đặt Freen ngồi trên giường còn mình thì quỳ dưới đất kiểm tra chân.

Freen không biết tức tối chuyện gì liền dùng luôn chiếc chân Becky đang kiểm tra mà đạp một cái. Becky thì không sao nhưng Freen thì lại la oai oái vì đau.

"Tôi không cần cô giúp.. Áaa" Freen liền thu chân lại.

"Cô đừng quậy nữa" Becky thì lo lắng, gắng giữ cố định chân Freen lại.
Freen cũng để yên cho Becky muốn làm gì thì làm.
Becky chăm chú kiểm tra rồi kéo hộp tủ ra lấy chai xịt giảm đau và miếng dán salonpas. Becky là người chơi thể thao nên những đồ này cô luôn có sẵn.

"Mấy ngày nữa là khỏi nhưng sẽ rất đau vào 2 ngày đầu. Cô chịu khó bôi thuốc và dán giảm đau" Becky mắt vẫn chưa rời khỏi chiếc chân 1 phút nào.
Freen vô thức dùng tay miết xuôi đường chân mày của Becky khi chúng có dấu hiệu đến gần với nhau.

Becky giật mình liền đẩy nhẹ tay Freen ra. Suy nghĩ một hồi cô mới dám nói.

"Tôi xin lỗi, tối hôm đấy tôi không nên nói những lời như vậy với cô" ánh mắt chân thành.

"Chỉ xin lỗi thôi sao"

"Vậy cô muốn gì.. tôi đều đồng ý"

"Gọi dì đi.. " Freen thản nhiên nói.

Becky lưỡng lự.

"Bỏ đi.. coi như tôi chưa nói gì" Freen giọng dỗi, giả vờ đứng dậy rồi đi.

"Được rồi..  được rồi" Becky thấy vậy liền ngăn Freen lại "tôi gọi là được chứ gì"

"Gọi đi"

"Dì" giọng lí nhí.

"Nói to lên, tôi không nghe rõ" Freen cúi sát tai về phía Becky.

"DÌIIIII" Becky gọi lớn.

"Ngoan lắm" Freen cười tay xoa đầu Becky.

Becky liền tránh né "Chỉ có vậy thôi hả"

"Ừm.. Chỉ vậy thôi"

"Tôi thấy cô không hay đi ra ngoài, hay là khi nào chân cô khỏi tôi dẫn cô đi chơi.. có được không"

"Được"

Becky im lặng một lúc "tôi đối với cô tệ như vậy, còn cô thì ngược lại.. tại sao vậy"

Không hiểu sao, trái tim Freen lại nhói một cái.
"Sau này cô sẽ biết"

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top