Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky âm thầm quan sát, cô muốn biết Freen định làm gì.

"Con ở trong xe chờ dì một chút" Freen dặn dò rồi ra khỏi xe.

Hàng rào hoa râm bụt lâu ngày không có người cắt tỉa cành lá mọc chỉa cả ra ngoài đường. Freen từng bước tiến lại gần chiếc cổng làm bằng mấy thanh tre đơn giản. Đứng ở ngoài, nàng nhìn vào chỉ còn là bãi đất trống cỏ dại mọc um tùm. Ngôi nhà bằng đất mà Freen gắn bó mười mấy năm cũng không còn.

"Bán đất" Freen bất ngờ, hàng nghìn câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu nàng. Chuyện gì đã xảy ra.

Freen đi sang nhà bác hai bên cạnh. Nhìn bên ngoài cũng thấy đây là một gia đình khá giả. Nàng đứng ngoài cổng gọi nhưng cũng không ai ra.
Freen liền chạy sang nhà dì Mee bán hàng tạp hoá đối diện.

"Dì Mee" Freen cúi đầu chào.

"AAAAAAAA... Maaaaaa" dì Mee khi thấy Freen thì như thấy ma "nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật" miệng liên tục niệm Phật.

"Dì Mee, con nè.. Freen nè" Freen cố gắng trấn an.

Lúc này dì Mee mới nhìn kỹ "Freen hả.. đúng là Freen rồi" khi nhận ra Freen dì Mee liền ôm chầm lấy nàng. Freen không phải con cháu ruột nhưng dì Mee rất thương Freen. Freen là cô bé ngoan nhất cái làng này vừa lễ phép vừa chăm chỉ.
"Mấy năm nay con đã đi đâu.. mọi người nói con đã chết rồi vì không có tin tức gì từ con" chỉ Freen ngồi xuống ghế.

"Con có chút chuyện riêng.. sau này con kể cho dì sau"  Freen có chút lúng túng.

"Con về là tốt rồi" dì Mee vẫn nắm chặt tay Freen không buông.

"Dì có biết nội con đi đâu không, con vừa qua nhà gọi mà không có ai"

"Haizzz.. chuyện dài lắm. Từ khi con biệt vô âm tín. Bác hai con đã đuổi bà ra khỏi nhà, chiếm luôn đất của nhà con" dì Mee thở dài.

"Vậy nội con giờ ở đâu" Freen vô cùng lo lắng.

"Dì cũng không biết, từ khi bị đuổi ra khỏi nhà thi thoảng bà con cũng quay lại, nhưng chủ yếu là gây sự với bác con xong rồi lại đi. Cứ như vậy cho đến tháng trước sau nhiều lần gây rối bác con đã kiện bà con ra toà"

"Rồi sao nữa ạ" Freen không thể tin bác hai lại đối xử với nội như vậy.

"Bác con thắng kiện. Từ đó đến nay không thấy bà con quay về đây nữa. Cũng không ai biết bà con đã đi đâu"

Becky vẫn ở trong xe, cô rất nóng lòng muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Cô biết Freen đang nói chuyện với ai. Người này cô từng tiếp xúc là một trong những nguồn tin từ vụ kiện của bà Chankimha. Quan hệ của người này và bà Chankimha vô cùng tốt.
Rốt cuộc Freen và gia đình bà Chankimha có quan hệ gì.
Thấy Freen ra khỏi quán, Becky cố gắng tỏ ra bình thường.

Freen bước vào xe liền gục xuống vô lăng. Im lặng bao trùm, bờ vai nàng bắt đầu run rẩy, tiếng thút thít nho nhỏ cố kìm nén nhưng không thể. Nàng khóc thành tiếng, nấc lên từng hồi.
Nội là người thân duy nhất của Freen, nàng hứa sau khi học xong sẽ kiếm việc làm và đón nội lên ở cùng. Không những không thực hiện được lời hứa ngược lại nàng lại để nội bơ vơ cô đơn một mình không ai chăm sóc. Không nhà không cửa không nơi nương tựa giờ còn không biết ở đâu.
Nàng biết đi đâu mà tìm đây.

Tiếng khóc xót xa của Freen làm Becky càng luống cuống không biết phải làm gì, đành im lặng.

Thấy Freen ngừng khóc "dì không sao chứ" Becky lúc này mới dám lên tiếng, giọng điệu vô cùng lo lắng.

Freen ngẩng đầu dậy, nước mắt nước mũi tèm lem. Becky liền đưa khăn giấy cho Freen "dì lau mặt đi"

"Cảm ơn" nhận khăn giấy từ Becky, Freen lau lại mặt mũi cho sạch sẽ.

"Dì có chuyện gì sao" Becky đưa tay lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên má của Freen.

Freen không trả lời.

Becky không kiên nhẫn được nữa "dì và gia đình Chankimha có quan hệ gì"

Freen nhìn Becky bằng ánh mắt bất ngờ cũng như chờ Becky nói tiếp.

"Tháng trước con có tham gia 1 vụ kiện, con là luật sư bào chữa của bà Chankimha"

Freen im lặng, nàng chăm chú lắng nghe từng lời Becky kể.

"Bà Chankimha thua kiện, vì không còn nơi nào để đi. Con đã tự ý đưa bà vào một viện dưỡng lão" nói đến đây Becky lại cúi đầu "con xin lỗi"

Freen nâng nhẹ cằm Becky quay sang đối diện với mặt mình "Con không phải xin lỗi, dì phải cảm ơn con mới đúng" nở nụ cười tươi.
Dù trong hoàn cảnh nào Becky chính là chiếc phao cứu sinh của Freen.
"Viện dưỡng lão ở đâu, mau đưa dì tới"

Becky bấm trên màn hình ô tô địa chỉ viện dưỡng lão. Freen lập tức đi theo chỉ dẫn của google map.

Viện dưỡng lão nằm ở trung tâm thành phố. Freen nhanh chóng đậu xe rồi kéo Becky chạy vào viện.

Chỉ mất vài phút nhân viên đã đưa 2 người đến phòng của bà Chankimha.

Freen hồi hộp mở cửa bước vào Becky đi theo sau, bà Chankimha đang dùng bữa trưa.

"Nội.." Freen cố kìm nén cảm xúc.

Bà Chankimha ngước lên "Freen.." bà không tin vào mắt mình, đứa cháu bà yêu quý nhất lại xuất hiện ở đây. Ai cũng nói Freen chết rồi.

Freen liền chạy tới ôm bà "con nhớ nội" nước mắt nàng đã chảy ra từ lúc nào "nhớ nội rất nhiều" 

"Ngoan đừng khóc" mặc dù dỗ dành đứa cháu nhưng nước mắt bà cũng đã tự rơi lúc nào không hay.

Ôm nhau hồi lâu, Freen nuối tiếc rời ra.
Lúc này bà Chankimha mới nhận ra Becky cũng ở trong phòng.

"Becky cũng đến.. Hai đứa biết nhau sao" nhìn thấy Becky bà Chankimha liền nở nụ cười tươi.

"Cháu chào bà" Becky lễ phép cúi chào "cháu và d.."

"Con và Becky là bạn" Freen nhanh chóng chặn lời Becky lại.

Becky như hiểu ý "dạ.. là bạn, bà ở đây thế nào"

"Ở đây rất tốt, các cô điều dưỡng ai cũng nhiệt tình chu đáo"

Becky cười hài lòng "bà và chị Freen chắc nhiều điều muốn nói, cháu xin phép ra ngoài trước" Becky xin phép rời đi, dành không gian riêng tư cho hai người.

"Becky là một đứa trẻ tốt" bà Chankimha  không ngần ngại mà khen người con gái vừa ra khỏi phòng.
"Mấy năm nay con đã đi đâu"

"Con bận chút việc, con sẽ kể cho nội nghe sau"

———————

Becky ra khỏi phòng, cô liền đi xung quanh kiểm tra cơ sở vật chất ở đây.
Đây là hệ thống viện dưỡng lão thuộc A.R xây dựng từ 2 tiêu chí nghỉ dưỡng 5 sao và chăm sóc y tế toàn diện.
Đi được một vòng cũng khá mệt, Becky tìm đến phòng chờ để nghỉ ngơi.

———————

Freen và bà Chankimha ngồi tâm sự mà quên cả thời gian. Freen cũng biết tại sao nhà mình bị mất đất nàng cũng biết chuyện Becky đã nhiệt tình giúp đỡ bà Chankimha như thế nào.

Freen đã nói không cần tiễn nhưng bà Chankimha nhất quyết phải chào tạm biệt Becky.
Vừa xuống đến nơi cả hai đã thấy Becky ngủ gục ở ghế.

Freen liền đi tới gọi Becky dậy, nàng biết đêm qua Becky mất ngủ cộng thêm cả ngày di chuyển chắc sẽ rất mệt.

"Becky.." Freen lay nhẹ người Becky.

Becky lơ mơ tỉnh ngủ, thấy bà Chankimha liền đứng dậy.

"Cảm ơn cháu Becky, không những giúp ta có nơi an hưởng tuổi già mà còn giúp ta gặp được Freen. Ân huệ này không biết trả sao cho đủ" bà Chankimha tiến lại nắm tay Becky.

"Điều cháu nên làm thôi ạ" Becky ngại ngùng cúi đầu.

"Freen nhà ta phải may mắn lắm mới có người bạn như cháu" quay sang nhìn Freen.

"Thôi cũng muộn rồi, con và Becky về đây ạ. Bà nhớ giữ gìn sức khoẻ"

"Bà vào nghỉ ngơi đi ạ, cháu và chị Freen sẽ thường xuyên đến thăm bà"

"Hai đứa về cẩn thận" bà Chankimha vẫy chào cả hai.

Freen lưu luyến đứng nhìn bà Chankimha hồi lâu mới vào xe. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi viện.

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top