Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ngoại nhìn Freen đang buồn rầu đi vào nhà, mẹ Freen cũng thấy nhưng để hai bà cháu nói chuyện sẽ dễ hơn nên cùng ông Chankimha lên phòng, để lại không gian cho hai bà cháu họ nói chuyện. Freen muốn đi lên phòng ngủ nhưng nghe bà ngoại gọi, đành đi tới bên cạnh

"Người yêu về là hết sức sống liền vậy à?"
"Con không biết mình có làm gì sai không, em ấy không muốn để con đưa về nhà, như thể không muốn nhìn mặt con nữa."

Bà ngoại nhìn kiểu mặt của Freen, bà khẽ phì cười, đưa tay vuốt vuốt tóc mái của Freen

"Bà nhìn ra được con bé cũng để ý đến con, chỉ là không nhiều bằng con thôi."

Hôm nay bà ngoại đã cố tình cho người làm món salad cá ngừ, để người làm chia phần cho Freen, Freen còn chưa để ý bà đã thấy Becky chạm tay người làm, nói với người làm Freen không ăn được món này, người làm nói xin lỗi là người mới nên không biết, bà nhìn thấy cách Becky đối xử với người làm cũng không quá kiêu căng như mấy cậu ấm cô chiêu mà bà từng thấy, xem như đó là một điểm cộng lớn. Bà cũng thấy Freen lựa cà chua trong phần của mình đem qua cho Becky, có lẽ là cô bé thích ăn chúng, Freen đưa miếng nào Becky đều ăn ngon lành miếng đó.

"Bà nghĩ xem em ấy là giận con vì cái gì?"
"Con xem thử con có làm gì cho người ta thấy tủi thân hay không?"

Trong đầu Freen là hình ảnh Becky sờ tay khi nghe bố mình nói về chiếc nhẫn

"Có cái gì đó mới có thể minh chứng tình yêu ạ? Con cứ nghĩ là phải dùng hành động mới đúng chứ?"
"Ý Freen là nhẫn có phải không?"

Freen bĩu môi gật đầu

"Freen cũng là phụ nữ mà, con phải hiểu chứ nhỉ? Thật ra với một người phụ nữ họ đều sẽ có một nổi bất an riêng của mình, với người yêu mà quá nhiều mối quan hệ bên ngoài thì họ sẽ lo lắng. Bà ngoại cũng từng như thế, năm xưa ông ngoại con quá nhiều phụ nữ vây quanh vì ông ấy thành công như vậy mà, bà ngoại cũng ghen, cũng lo nhưng có một thứ khi nhìn vào bà rất tin tưởng ông, là nó đây."

Freen nhìn bà ngoại tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra, thật ra Freen đã thấy chiếc nhẫn này luôn ở trên tay bà từ khi Freen còn bé, dường như chưa từng thấy bà tháo nó ra bao giờ, nhìn màu da chỗ đeo nhẫn và phần da còn lại của bà liền biết, bà cũng đã giữ nó rất cẩn thận, nó không cũ theo thời gian, ngày đầu nhìn thấy nó như thế nào thì nó vẫn mới, vẫn đẹp như vậy.

"Năm đó ông ngoại con đã quỳ xuống cầu hôn bà trước mặt bố mẹ bà, thề rằng sẽ cùng với bà đi đến bạc đầu giai lão nhưng tiếc thay là ông đã không làm được."

Freen nghe được nổi buồn của bà, nhích đến nắm lấy tay bà. Bà ngoại chỉ nhẹ nhàng vỗ lấy tay Freen sau đó đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay của Freen.

"Đây, bà muốn để đến khi Freen kết hôn mới đưa nhưng mà bây giờ chắc là đến lúc rồi, mang cái này để làm hòa với Becky đi."
"Bà ngoại sẽ không tiếc đó chứ?"
"Mẹ của Freen bà cũng đưa đó thôi, nhưng mà bố con đã tặng một chiếc khác trước khi bà kịp đua rồi."
"Vậy con cảm ơn bà."

Freen cầm cái nhẫn trên tay, nhìn thiết kế của nó, trong lòng lại hiện ra câu hỏi nên nói thế nào? Em ấy trong lòng mối quan hệ của hai người chỉ là lợi ích thì lấy tư cách gì để tặng cơ chứ?

"Nào mau lên, đi dỗ con bé đi, kẻo có người tới sáng cũng ngủ không được bây giờ."

Nghe từng lời khích lệ của bà ngoại, Freen quyết định mặc kệ tờ giấy đó, nên làm theo con tim mình trước, nếu Becky thật sự chỉ đặt Freen vào suy nghĩ lợi ích thì được, sẽ theo ý em ấy, thúc đẩy lợi ích, nhanh chóng kết thúc phi vụ này.
Buổi tối, Becky vừa tắm xong liền ngồi vào bàn làm việc, có một số vấn đề đột ngột xuất hiện nên cần phải giải quyết, Becky chăm chỉ xem từng giấy tờ một, dường như không cảm thấy sự xuất hiện kì lạ nào trong phòng mình. Lúc xong công việc thì đã hơn mười giờ đêm, vốn muốn đi ngủ ngay vì khá mệt mỏi rồi nhưng vừa xoay người qua đã thấy Freen ngồi trên giường mình, còn đang xem mấy cái ảnh đặt cạnh đầu giường. Becky còn nghĩ mình nhìn lầm nhưng dụi mắt vài lần đều vẫn thấy Freen nằm đó

"Này, ai cho chị vào đây?"
"Ồ, giờ em đã chịu chú ý đến chị rồi à? Chị đã tới đây mấy tiếng rồi đó nhá."
"Tôi hỏi ai cho chị vào đây?"
"Anh hai Richie chứ ai vào đây được?"

Becky mặt mũi thể hiện sự chán ghét, đi tới muốn kéo Freen đi ra khỏi phòng mình thì Freen đã kéo tay Becky lại, Becky không phòng bị đã bị kéo ngồi vào lòng của Freen

"Chị làm gì vậy?"

Becky muốn đứng dậy nhưng đã bị Freen vòng tay ôm lấy, giữ chặt vào trong lòng mình.

"Buông ra, đang ở nhà tôi đó."
"Nghe chị nói đã."
"Nói cái gì?"

Becky nhìn Freen đang lấy từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn, mặc dù trong lòng đang ngập tràn kinh ngạc nhưng khuôn mặt luôn điềm tĩnh không thể hiện ra bên ngoài.

"Thật ra từ lúc quen biết tới bây giờ, ngoài việc biết em thích cái gì, ghét cái gì thì còn lại chị đều không rõ. Chị tự hỏi sau mỗi lần trêu chọc em thì em có giận chị không? Nhưng cái gì em cũng không thể hiện ra ngoài, làm chị rất bối rối. Chị biết chúng ta đều giống nhau, lòng tự trọng rất lớn, cả hai đều muốn oai như nhau.."

Freen càng nói lại càng xiết chặt cái ôm của mình đối với Becky, Becky lúc này chú tâm những điều mà Freen nói, cũng không phản ứng khi bị ôm nữa.

"Nhưng lần này chị sẽ đầu hàng. Thật ra chị yêu em, rất yêu em. Đừng hỏi chị yêu em khi nào vì chị cũng không biết. Chị chỉ biết khi không gặp em sẽ rất nhớ em, nhưng mà gặp em rồi thì sẽ muốn trêu chọc em."

Becky nghe rõ được trái tim mình đang đập dữ dội như thế nào, nhìn cách Freen thể hiện tình cảm, một người luôn tỏ ra vô tâm với mọi thứ, luôn thể hiện bản than rất vui vẻ nhưng thật ra đối với mình lại nhiều tâm tư như vậy. Becky cũng không nhịn nữa mà thể hiện lòng mình.

"Em cũng vậy, mỗi lần sau khi cùng chị cãi nhau về một vấn đề gì đó em thật sự sợ chị sẽ bỏ mặc em nhưng khi gặp nhau em sẽ không nhịn được mà cãi nhau với chị.. Sao chị không nói sớm một chút chứ?"
"Bởi vì một ngày chị nói rất nhiều lời nhảm nhí.. "

Freen nhìn thấy Becky đang cúi gầm mặt, Freen cảm thấy hơi hối hận vì đã nói như thế, Freen đưa tay nâng lấy gương mặt của Becky lên, cùng em mắt nhìn mắt

"Nhưng chị nhớ từng lời từng chữ mà chị đã nói vào ngày mà chúng ta đính hôn."

Freen thấy được Becky đang thả lỏng cơ thể mình, bản than lại nở nụ cười

"Đây là chiếc nhẫn mà bà ngoại đưa chị để bà trao cho cháu dâu của bà, nếu em mang chiếc nhẫn này vào rồi thì tờ giấy đó giữa chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa, em Becky sẽ là người của chị, mãi mãi."

Becky nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, Becky khi sáng đã thấy bà ngoại thật sự đeo một chiếc nhẫn giống như thế này

"Chị chắn chắn chứ?"
"Chị chắc chắn."

Becky cuối cùng cũng không kiềm chế cảm xúc của mình lại nữa, khuôn mặt luôn bình tĩnh cuối cùng cũng bắt đầu rơi những giọt nước mắt. Freen có chút bối rối vì lần đầu bản than nhìn thấy Becky khóc. Becky đưa bàn tay trái của mình ra trước mặt Freen, Freen không chần chừ mà mang nhẫn vào.

"Chúng ta không ai được nuốt lời nhé?"

Becky gật đầu, nhích đến ôm lấy Freen, Freen cũng vui vẻ đáp lại cái ôm của Becky. Becky không biết con người này sẽ mãi giữ lời với mình hay không nhưng hiện tại Becky vô cùng hạnh phúc với những gì được Freen làm cho.

"Cảm ơn em vì đã chấp nhận chị, cảm ơn em vì đã yêu chị và ở bên chị."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top