Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24

Chật vật ở cầu thang cũng phải hơn nửa tiếng, Freen cũng phải cao hơn Becky đến cả một cái đầu, một người nhỏ con như Becky phải khó khăn lắm mới đưa được Freen tới trước cửa phòng ngủ, mồ hôi trên trán đã nhễ nhại

"Cô... cô chờ em chút... Sắp tới giường rồi!"

Vừa đến giường thì Becky liền nhẹ nhàng gỡ tay Freen khỏi cổ của mình nhưng có lẽ do lực giữ tay của Freen trên cổ Becky khá mạnh khiến cả hai bị mất thăng bằng mà ngã xuống nệm

Becky hoảng hốt nhìn lại tư thế hiện tại có chút ái muội, may là bàn tay nó chống lại kịp trên giường, ngại ngùng nhìn gương mặt Freen đang phóng đại trước mắt mình, bàn tay của Freen trên cổ nó cũng đã theo quán tính mà bỏ ra, đặt ngay ngắn trên giường

Ngắm nhìn gương mặt thật kỹ nó lại càng thấy Freen rất xinh đẹp, đặc biệt là sóng mũi cao thẳng và đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ mị hoặc, tuy Becky có chút sợ hãi lỡ có ai bất chợt vào sẽ nhìn thấy nhưng nó vẫn muốn thử một lần được chạm vào bờ môi kia.

"Um... Khả Hân ah!!!"

Freen trong cơn say lại kêu khẽ lên tên của Khả Hân, tuy tiếng kêu khá nhỏ nhưng ở cự li gần như vậy thì Becky dẫu sao cũng đã nghe thấy

Becky vốn đang định tiến gần đến đôi môi kia thì chợt khựng lại, Khả Hân ư? Đó là ai vậy chứ, nghe tên thì có vẻ đó là một người phụ nữ, nó dừng mọi hành động đang muốn làm vì nó đã nhận ra được sự dằn xé trong lời nói của Freen, dường như cô đang rất đau khổ mà nhớ về cái người tên Khả Hân đó

"Khả Hân em... đang ở đâu vậy?."

Freen bất chợt đưa bàn tay lên nắm chặt lấy cổ tay của Becky

Lần này Becky vừa bất ngờ nhưng sau đó lại vô cùng sốc, nó bất động nhận ra trên má của Freen đã có hai giọt nước lăn dài, đây là lần đầu nó thấy cô khóc bởi vì từ trước đến giờ ấn tượng trong trí nhớ nó Freen là một tảng băng lạnh, quyết đoán, mạnh mẽ, nó không thể nào tưởng tượng được người trước mặt mình bây giờ lại đang có bộ dáng thương tâm như vậy, cả người Becky run nhẹ

Becky có chút xao động khó tả, trong lòng rất lo lắng cho vị "giáo viên" của mình, nhưng cái cảm giác hụt hẫng trong nó lại nhiều hơn vì nó đã nhận ra được thì ra bản thân trong lòng cô giáo đã có người trong mộng rồi, bất giác cười khẩy xen lẫn sự thê lương, Becky không suy nghĩ nhiều nữa mà từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng gỡ tay của Freen ra và rời khỏi người.

"Em nghĩ là em đã thích cô thật... nhưng mà từ bây giờ chắc là em không thể nữa rồi!" bàn tay Becky khẽ vuốt mặt Freen, lau đi hai hàng nước mắt cho Freen rồi lẳng lặng đi ra ngoài đóng cửa lại, dù trong lòng không muốn nhưng vẫn đành phải đánh thức bác Phúc, nhờ bác vào chăm sóc cô

Nếu Becky lúc này thật sự có dã tâm, Freen có thể sẽ thuộc về nó nhưng nó đã không làm vậy, bởi vì tình yêu là một loại cảm xúc đặc biệt, tình yêu chỉ đến khi cả hai trái tim đã sẵn sàng mà đón nhận chứ không phải là từ một phía

............

Trở về phòng mình, bây giờ Becky đã không còn dáng vẻ quật cường vốn có, nó ngồi thụp xuống lưng tựa vào thành giường, co chân lại, nước mắt của nó đã bắt đầu rơi từ khi nào

Nghĩ lại, nó chỉ mới học lớp 10, cái tuổi vô lo vô nghĩ như nó đó giờ làm gì đã có tình cảm đặc biệt với ai đâu, có lẽ vì xa ba mẹ từ nhỏ, chỉ có mình Freen là người thân, nó biết Freen không thích nó nhưng nó đã xem Freen như một cọng cỏ cứu mạng nó từ lâu, cảm giác của một đứa trẻ bị bỏ rơi nhưng lại lần nữa có được sự quan tâm khiến nó bỗng chốc rung động với cô

Ngồi đó nhìn xuống đất ngẫm nghĩ một hồi lâu Becky lại chợt nhớ đến câu nói của Freen từng nói với mình "Học hành đàng hoàng để sau này còn có thể tự lo cho mình", dường như trong lòng nó lại bắt đầu những suy diễn của một đứa con nít

Cô nói như vậy có phải là cô không muốn lo cho nó đúng không, và cô xem nó là một gánh nặng đúng chứ? Lúc nào cô cũng muốn mình học, học, cả ngày chỉ đánh đòn mình rồi lại bắt ép mình học, nỗi buồn và cô đơn lại dần hiện lên trong lòng nó, thì ra ngay cả cô cũng giống như ba mẹ, rồi cũng sẽ rời bỏ mình

Cảm giác cô đơn vốn vẫn luôn hiện diện trong lòng Becky nhưng nó đã dùng nụ cười của nó để che lấp, giờ đây nỗi cô đơn ấy lại hiện về, nó chán nản cười một cách bi thương, giờ đây nó nhận ra xã hội này chẳng ai cần nó cả...

Khóc một hồi Becky liền chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết, dù sao ngày tiếp theo cũng là thứ 7, chủ nhật.

..............

Sáng sớm, tuy nói là sớm nhưng cũng  đã hơn 9h sáng, mọi hôm Freen thức rất sớm nhưng vì say quá mà đã đánh một giấc ngon lành đến bây giờ, cô thức dậy thấy bản thân đã được thay một bộ đồ mới cũng biết chắc là bác Phúc đã thay đồ giúp mình, tuy đã được lau người sơ qua nhưng vẫn không tránh khỏi mùi rượu nồng nặc vẫn còn vương vấn trên người, chân mày khẽ nhếch lên, vẻ mặt khó chịu đi vào phòng tắm

Lại bật bài nhạc quen thuộc lên, đốt nến rồi rắc chút hoa hồng vào bồn tắm, đợi một chút nước đã đầy sắp tràn thành bồn thì tắt nước bước vào

Mệt mỏi ngả lưng nhắm mắt lại thư giãn, dù muốn nhớ lại mọi chuyện đêm hôm qua nhưng cứ ráng nhớ thì đầu lại càng nhức, quả nhiên không thể khinh thường các loại rượu mạnh, chán chường chẳng muốn nhớ gì nữa.

Tắm xong thì Freen liền đi đến phòng làm việc, nhìn lại các danh sách hồ sơ công việc, lại bắt đầu chăm chú vào làm việc mà quên bẵng đi là mình chưa ăn sáng

Cũng phải đến 11h trưa, thấy bụng đã bắt đầu reo lên thì mới nhớ ra mà đi xuống ăn sáng, à không chắc là gộp chung với ăn trưa luôn quá

Đi xuống dưới thấy căn nhà bỗng im ắng lạ thường, nhìn thấy mấy người giúp việc đang lau dọn phòng khách, bác Phúc thì đang ở trong phòng bếp, chợt nhớ ra đứa trẻ kia sáng giờ chẳng thấy đâu, đã dặn mỗi sáng những ngày không phải đi học thì sang phòng học để cô kèm cặp, vậy mà bây giờ lại lặn mất tăm, chắc vẫn còn nằm trong phòng nghịch điện thoại nữa, bất giác lắc đầu ngao ngán

"A cô chủ, cô xuống rồi để tôi dọn đồ ăn lên, hôm nay tôi nấu súp rau củ, giúp cô chủ giải rượu"

Bác Phúc vừa thấy Freen xuống thì mang đồ ăn lên liền, khẩu phần ăn đơn giản phù hợp cho việc giải rượu của cô, bác tuy muốn hỏi cô vì sao lại uống rượu nhiều vậy nhưng ở chung đã lâu, biết tính khí của cô chủ nên cũng đành xem như không có chuyện gì

"Becky đâu rồi?"

Cô hỏi bác, trong lời nói có chút bực dọc, để xem em ương bướng đến đâu

"Dạ Becky đã ra ngoài từ sớm rồi ạ, lúc 5h sáng nó có xin tôi rồi sau đó đã mang theo cặp đi đâu đó rồi, chắc là qua nhà bạn..."

Bác Phúc nhẹ nhàng nói, trong giọng nói cũng có thoáng chút bất ngờ vì từ đó giờ con sâu ngủ đó có bao giờ thức dậy sớm đến như vậy đâu

Freen nghe bác Phúc nói vậy thì trong ánh mắt ẩn chứa sự lạnh lẽo "hôm qua vừa bị đánh mà hôm nay đã lén đi chơi, đã vậy còn đi từ sớm, để xem em về tôi xử em thế nào!!!"

————Trời tối————

Freen đang ngồi đọc những quyển sách hôm trước vừa mới mua trong nhà sách, đây đã là thói quen từ nhỏ không bỏ được, cứ làm xong công việc là lại lấy sách ra đọc, không giống như bọn trẻ thời nay cứ rảnh là cầm điện thoại chơi game hay lướt mạng xã hội

Ngước nhìn đồng hồ cũng đã 7h tối, đi ra khỏi phòng nhìn sang căn phòng đối diện, nhìn thấy đèn bên trong vẫn còn chưa mở thì càng giận dữ "giỏi rồi, dám đi chơi từ sáng đến tối vẫn chưa chịu về"

Nghe thấy tiếng cửa bên ngoài nhà đang mở, liền biết đứa trẻ trời đánh kia đã chịu lết thân về đây, ánh mắt lạnh băng, còn môi thì nở một nụ cười nhẹ khiến người khác phải dè chừng

"Bác Phúc, bác dọn đồ ăn cho con với con đói quá"

Freen đứng trên cầu thang, nghe thấy tiếng nũng nịu phát ra từ bên dưới thì cũng đi xuống, gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng

"Sao không đi luôn đi, hử?"

Freen nhìn xuống thấy nó đã ngồi yên vị trên bàn ăn, nhìn gương mặt nó có hơi là lạ vì nó đã khóc cả đêm qua nhưng cũng không muốn suy nghĩ nhiều, hôm nay phải phạt nó một trận chứ càng dễ dãi nó lại càng hống hách, không biết sợ ai

Nếu có thể đi thì em cũng đang muốn đi luôn đây, dĩ nhiên đây chỉ là lời trong lòng chứ nó làm gì dám nói thẳng, mỗi lần thấy Freen nó lúc nào cũng thấy khí thế áp bức của cô khiến nó nghẹt thở, nhưng chắc là do hôm qua nó đã tận mắt nhìn thấy cô khóc nên hôm nay trước mặt cô nó cũng không quá sợ hãi

"Ăn xong đi rồi đi lên phòng khách!"

Lại nữa lại nữa, Becky thầm nghĩ mỗi lần trong bàn ăn mà Freen cứ như thế ăn lại chẳng còn thấy ngon miệng, mặt vẫn cắm đầu xuống chén ăn không thèm nhìn lấy Freen đang có chút khó chịu với thái độ của nó

Lạ thật con bé này hôm nay kiệm lời hẳn, ăn uống cũng không hoạt náo như mọi hôm, nhìn nó như vậy Freen càng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng, chắc là nó lại làm sai chuyện gì nên đang sợ không dám nói chuyện chứ gì!!!

Becky cuối cùng cũng ăn xong, lần này lại tự giác đem chén đũa vào trong bồn rửa, không bỏ đi như mọi khi, thôi được lần này cũng có chút tiến bộ, còn có thể xem xét mà nhẹ tay. Freen bất giác cười tỏ ý hài lòng

Trong phòng khách, Becky đứng yên một chỗ, dù sao bây giờ nó cũng không muốn ngồi, mỗi khi bị đánh thì qua đến ngày hôm sau mông nó đã bầm tím, còn đau hơn cả ngày trước. Còn Freen đang ngồi trên ghế sofa xem lại điểm số mấy tuần vừa rồi của nó, ngoại trừ môn hoá với môn toán của cô là nó không thuộc bài lại còn trả treo nên ăn hai con "zero" ra thì mấy môn khác điểm cũng bắt đầu cải thiện

Nhìn nó tuy ngỗ nghịch nhưng học cũng đâu đến nỗi nào, môn văn còn được khen là tư duy sáng tạo, có nhiều ý tưởng độc đáo, môn anh là sở trường của nó vì ít ra nó cũng là con lai Thái-Anh mà, kiểm tra nào cũng 10₫, còn mấy môn khác cũng toàn trên 8₫, tính ra nó học đâu có yếu mà vì nó lười thôi chứ

Ấy vậy mà nó lại học tệ môn toán của cô chứ liền không kìm được mà thở dài, điểm trung bình môn nó tuột cũng chỉ vì hai môn này... haizz

"Tôi đã nói như thế nào, nếu điểm các môn dưới trung bình thì bao nhiêu roi?" Freen nhướng mày nhìn Becky đang đứng chôn chân tại chỗ, nó cũng như mọi lần đều dùng ánh mắt nhìn cô một cách ngu ngốc

"Dạ... cô...!!!" Sao cứ bắt nó phải nhắc lại cái bảng nội quy vậy chứ, tuy nó nhớ hết nhưng cứ nhìn thấy cây thước trong tay Freen thì Becky lại chẳng nói được gì

"Một môn dưới trung bình là 20 roi, hai cái trứng ngỗng này thì... chắc em cũng hiểu nhỉ?"

Nhìn thấy nó co rúm lại thì Freen không nhịn được mà muốn trêu nó, nếu nó ngoan thì làm sao cô đánh chứ, tay cầm cây thước gõ gõ lên bàn theo nhịp, mỗi lần thước chạm vào bàn nghe tiếng "cạch!" "cạch!" là nó run rẩy

"Cô... cô có thể cho em nợ lần này!"

Becky khẽ nuốt ực một tiếng, nó nghĩ nó bị điên rồi mới dám nói như thế mồ hôi trên trán nó chảy ròng ròng, hôm qua vừa mới bị đánh đau như thế, mông vẫn còn đầy dấu tím đỏ, bây giờ mà đánh nữa ông trời có xuống cũng không cứu nỗi nó

...

"Có thể!"

Hả? Cái gì? Becky còn đang cho rằng là do mình sợ quá nên nghe lộn, hình như Freen vừa nói "có thể" đúng chứ? Trời ơi cô có thể nói lại cho nó nghe thêm một lần nữa để nó biết là nó không nghe lầm đi chứ!?!?

"Dạ?"

"Hửm? Hay muốn ăn roi ngay bây giờ" nói chứ dù sao hôm qua mới đánh nó nên hôm nay cổ tay vẫn còn đau, huống hồ gì tối qua uống rượu nhiều nên cũng chẳng còn nhiều sức để đánh nó nữa, để hôm nào khoẻ hẳn rồi dạy dỗ nó cũng được (ác quá chị ơiii)

"A không cần không cần đâu cô!!!"

Becky nhận ra nó không có nghe sai, đôi mắt tỏ ý vui mừng sáng rực, trên mặt rõ ràng thể hiện sự khoái chí nhìn là biết nó vui tới cỡ nào

Freen thấy nó vui như vậy tuy buồn cười nhưng vẫn là không thể hiện ra bên ngoài đi, nhưng còn chuyện hôm nay nó trốn biệt tăm biệt tích đến tối mới về thì cần phải phạt nặng, đã đi không biết xin phép mà còn về muộn thì càng phải trách

"Nhưng hôm nay trốn ra ngoài đi chơi mà không xin phép, tôi cho em tự đưa ra mức phạt cho mình. Bao nhiêu roi??!!"

Giọng Freen cứ như tảng băng lạnh, nghe thấy khí lạnh đó Becky đang vui vẻ bỗng xụ mặt lại, nhớ ra hình như hồi sáng mình chưa có xin phép cô, nhưng mà là do Freen đã uống rượu nên ngủ say quá đi mất, dù sao nó cũng đã nói trước với bác Phúc rồi mà vẫn phải chịu phạt sao!?!?

Nhưng hình như cô nói có gì đó sai sai nha, nó nhìn Freen mà cười hề hề

Freen thấy nó cười thì ánh mắt lại tỏ ý không hài lòng, phải hỏi xem bác Phúc mấy năm trước lúc cô hay để nó ở nhà một mình có bao giờ nó bị té đập đầu hay không, lúc nào cũng cười ngây ngốc như con ngố vậy.

"Làm sao?"

Freen nhướng mày, khó chịu bực tức lên tiếng, nó thấy Freen như vậy thì cầm lấy cái cặp màu hồng của nó lên, mở ra lấy mấy cuốn tập với mấy cuốn sách giáo khoa đặt lên bàn

"Sáng em qua nhà Irin học mà cô!"

Becky thầm cười trong lòng nhớ lại cảnh lúc 5h sáng nó bấm inh ỏi chuông cửa nhà Irin, rồi lại nhớ cả vẻ mặt hốt hoảng của nhỏ khi thấy cô đem tập sách qua nhờ nó dạy học nữa chứ, mà công nhận phải nể nó, còn ham chơi hơn nó nhưng chuyện học thì không thể khi dễ

Freen nhìn thấy nó để tập sách lên bàn ngay ngắn thì ánh mắt thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh khôi phục lại vẻ ban đầu, cầm lấy quyển bài tập lật lật, quả thật mấy hình vẽ nguệch ngoạc với mấy ván caro nó đã bôi đi hết, giải bài tập rõ ràng, chữ cũng tiến bộ nhiều

Khó hiểu nhìn nó, nhưng thôi thì lần này nó có cố gắng, cứ tạm tha cho nó vậy, tuy hài lòng nhưng Freen vẫn không khen nó câu nào bởi vì Freen hiểu Becky hơn ai hết, càng khen thì nó chỉ càng tự phụ

"Được rồi, cầm tập sách lên phòng đi!"

Freen phất tay bảo nó đi lên lầu rồi khẽ lấy tay xoa hai thái dương, mắt nhắm lại một lúc rồi lại mở ra, kì lạ là khi mở mắt ra thì cô thấy Becky vẫn còn đứng đó, trên tay vẫn còn cầm chồng tập sách

"Hử?"

Freen nheo mắt nhìn Becky

"À cô... em muốn xin cô một chuyện!"

Freen thấy giọng nó nghiêm túc thì cũng không nói gì, chắc là lại xin xỏ gì nữa đây, chậc... mới hài lòng được một chút là lại giở trò, đưa tay lên ra hiệu cho nó nói

"Em muốn...cô cho phép em buổi sáng thứ 7, chủ nhật với buổi tối thay vì qua phòng cô học, em muốn xin qua nhà Irin học được không ạ?"

Becky đứng đó hồi hộp chờ câu trả lời, Freen nghe xong không nói gì, không hiểu vì sao cô lại khó chịu với lời đề nghị của Becky???

"Em đừng có được nước mà lấn tới, ở nhà tôi mới có thể quản em được"

Quả nhiên đúng với dự đoán của Becky từ trước

Becky thở hắt một hơi, nó nhìn Freen, lần đầu tiên nó dám nhìn thẳng vào mắt Freen như vậy, kể từ sau mấy trận đòn roi của cô nó chưa từng dám nhìn thẳng vào mắt cô, một phần vì nó sợ cô nhưng một phần là vì trước đây nó cũng có tình cảm đặc biệt với cô nữa

"Sau khi em về đều sẽ ghé qua phòng cô để dò bài, em sẽ để cô kiểm tra toàn bộ bài tập, nếu em không thuộc hay không làm đủ bài thì em sẽ trở lại học trong phòng học với cô được không ạ?"

Lời nói chắc nịch của Becky làm Freen có chút không quen, nhưng tại sao đứa nhóc này lại nhất quyết muốn sang bên nhà con bé Irin học bài chứ...

Freen liền nhớ ra một chuyện, hôm trước dạy lớp 10C có mấy đứa nhóc trong lớp không biết điều mà dám truyền tay nhau tờ giấy trong lớp học bị cô bắt được, dĩ nhiên là đã bị cô mời phụ huynh gần 8,9 đứa, đọc nội dung bên trong thì có vẻ hình như tụi lớp 10 trong trường đang đồn ầm lên là hai đứa này có tình cảm đặc biệt với nhau

Mà nghĩ cũng thấy đúng, do hai đứa đều là học sinh mới mà còn hay quấn quýt với nhau cả ngày, đi học ra về lúc nào cũng nắm tay dắt nhau đi, không bị đồn cũng lạ, nhưng Freen chắc không biết được tin đồn này là do cô "bạn thân" Tuệ Anh của Backy tung ra chứ đâu

Ồ... mới bây lớn bày đặt yêu đương, đã vậy còn muốn lợi dụng việc học để hẹn hò nữa chứ

ĐỪNG CÓ MƠ!!!

Hừ một tiếng, Freen liền đứng dậy định đi lên phòng

Becky thấy vẻ lạnh nhạt không quan tâm của Freen thì cảm thấy cô đang xem thường mình, nó cũng cầm theo tập sách chạy theo sau lưng cô mà nài nỉ

Nhưng dù Becky có tức thì cũng không làm được gì, bởi vì Freen vừa vào trong phòng là đã đóng sầm cửa rồi chốt cửa phòng lại, đành phải ôm cặp và tập sách ngậm ngùi mà lủi thủi đi về phòng...

---------------------------
Khum biết mn có thấy ổn với văn phong của tui hôk nữa, nếu thấy có gì hok được thì góp ý cho tui nghenn🙈😚❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top