Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ánh mắt chết người!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng là vài ngày sau đó. Họ rất ân cần với nhau, và hôm nay cũng không ngoại lệ, họ mỗi ngày ăn sáng cùng nhau. Freen lúc nào cũng gấp thức ăn cho nàng đến đầy chén. Nàng chỉ mỉm cười rồi ăn chúng. Nàng nhẹ nhàng mở lời với Freen.

"Freen"

"Sao thế em" Freen chóng tay lên cầm nhìn nàng.

"Có phải giờ em có thể sai người của chị không?" Nàng cúi mặt xuống.

"Sao thể muốn làm gì à?" Freen mặt nghiêm túc lại.

"Không em chỉ hỏi thôi"

"Thôi được rồi bé con...tất cả người trong nhà này, từ nay, sẽ nghe lời em hết, như ý em muốn đúng chứ?" Freen cười rồi nắm lấy bàn tay của Becky.

"Cảm ơn chị" Becky cười tươi nhìn cô, cô xoa đầu nàng rồi đứng dậy.

"Tôi phải lên công ty làm việc rồi. Em có muốn đi cùng không?" Freen chỉnh chu lại quần áo rồi tới chỗ của nàng hôn lên má nàng mà hỏi.

"Hôm nay em sẽ không đi đâu nhé, em muốn ở nhà hơn" Becky ôm eo cô mà ngỏ ý của mình cho cô biết.

Freen ôm lấy nàng rồi gật đầu, sau đó cô rời khỏi nhà để đến công ty. Nàng thì ở nhà, nàng mở ngăn kéo ở dưới hộc bàn, là nơi Freen giữ cây súng. Nàng cầm lấy cây súng ấy rồi đi vào trong. Bước từng bước xuống tầng hầm. Nơi mà tên Heng đang bị nốt lại và cũng đang bị tra tấn.

Phía sau nàng là quản gia, và vài tên lính của Freen. Họ mở cửa cho Becky. Bây giờ nhìn Becky không khác gì là một người máu lạnh ra tay không nể tình ai.

Cánh cửa mở ra. Ánh sáng từ phía cánh cửa để cho cả đám người bên trong chói mắt mà che lại. Becky thẳng lưng, nghiêm mặt bước vào với khí thế của một bà chủ của Hắc bang thực thụ.

"Thiếu Phu Nhân" Họ cúi đầu chín mươi độ với nàng!

Nàng bước đến, cầm lấy ly nước một tên đang uống dở mà hất vào mặt của tên Heng đang bị khoá hai tay hai chân. Hắn đang quỳ dưới mặt đất, hai tay bị trói hai bên.

Hắn lờ mờ mở mắt. Nàng cười khẩy một cái rồi nhìn thẳng vào mắt hắn. Con mắt không một chút tình cảm con người. Heng sợ sệt mà run rẩy cầu xin nàng.

"Bec...Becky...làm ơn....xin...xin em" Hắn lắc đầu mạnh nhìn nàng.

"Tất cả ra ngoài hết cho tôi" Becky xoay nửa mặt về phía sau mà ra lệnh như một bà hoàng giọng nói cực kỳ quyết đoán!

"Thiếu Phu Nhân, tôi sợ cô sẽ không an toàn..." Quản gia thay mặt mọi người cúi đầu đáp lại nàng.

"Ra ngoài" Nàng lớn tiếng hơn lần trước, giọng nói gằn lại làm cho tất cả mọi người có mặt điều rất hoảng sợ. Một khi chọc giận Thiếu Phu Nhân của họ, chắc chắn Tiểu Thư Freen sẽ không tha cho họ mất.

Mọi người rời đi, để lại nàng và Heng ở trong căn phòng chỉ có một ô cửa sổ nhỏ với vài tia ánh sáng được lẻn vào. Căn phòng có bàn ăn, trên đó có bộ bài đang chơi dở dang, và một bộ cờ vua. Nàng hứng thú đi tới phía của bàn cờ vua đó.

"Ngay lúc này. Anh chỉ là quân Chốt thôi, quân Chốt cũng chỉ là một quân dự bị để các quân khác đi thôi. Đặc biệt, sẽ không bao giờ có thể chạm tới Hậu với Vua" Becky cầm quân Vua lên mà đá ngã con Chốt, cũng như hắn đã thua trong ván cờ này.

"Làm ơn......cầu xin...em...có thể...nói Freen...thả anh không?" Hắn ta giãy giụa, dây xích kêu lên tiếng kêu chói tai.

Phía Freen

Freen sau khi rời đi. Cô cấm mặt vào ipad, trên xe cô chỉ biết nghĩ đến công việc và nên mua đồ ăn gì sau khi tan làm để mua cho Becky. Cô viết ra rất nhiều món ăn, và nhìn chúng, cô ghét phải lựa chọn.

Tới công ty thì tài xế mở cửa xe cho cô. Dáng vẻ của một người kiêu hãnh đó, là Chủ Tịch công ty Chankimha. Cô đưa ipad của mình cho trợ lý rồi chỉnh lại áo rồi bước từng bước vào trong.

Tiếp tâng thấy cô bước vào thì đi đến trắn lối cô vào. Cô nhíu mày nhìn cô gái đó rồi thốt lên.

"Có chuyện gì?" Cô lạnh lùng.

"Chủ tịch, có vài người nói là luật sư và cảnh sát muốn gặp cô ở bên kia" Cô gái đó cúi gằm mặt xuống cô gái ấy chỉ Freen về hướng có nhiều người bên đó. Freen nhìn theo hướng cô ấy chỉ.

Cô bước tới phía bên đó. Họ cũng biết cô bước đến nên cũng tiến gần tới phía của cô. Họ lấy một tờ giấy gì đó ra rồi đưa lên trước mặt cô mà nói.

"Cô Freen Sarocha Chankimha, chúng tôi có lệnh khám xét nơi cô ở, nghi ngờ cô nhốt người trái pháp trong nhà" Người đang nói chuyện với cô là Non. Cô nhận ra mặt hắn. Là một trong những tên hôm Becky đuổi theo cô.

"Cô Chankimha có quyền im lặng để chúng tôi có thể tiếp tục điều tra" Non nói tiếp. "Mong cô cùng chúng tôi chấp hành nhiệm vụ. Mời cô đưa chúng tôi tới nhà cô"

Hắn là đang ép cô.

Becky Armstrong là em đang hại tôi sao?

Cô cùng người của hắn một lần nữa trở về Chankimha Gia. Cô buộc phải cùng hắn thi hành công vụ. Cô rất lo lắng vì cô đang giam tên Heng ở dưới hầm.

Freen bước vào cổng chính với một cảm giác bất an. Từ lời nói của Becky vài hôm trước, nàng không muốn mất cô. Điều duy nhất cô suy nghĩ là Becky, không biết nàng đang cố ý hại cô. Hay do người khác!

Becky đứng trước cửa, đằng sau là quản gia và vài người khác. Mọi người dừng bước chân đang đi khi thấy Becky đang đợi họ trước cửa. Non nhìn Becky, Non đã thích Becky từ lâu nên cậu ta nhìn nàng rất thâm tình.

"Xin hỏi,Trung Sĩ Non có giấy khám xét nhà vợ tôi không?" Becky khoanh tay nhìn cậu ta, giọng nói lạnh lai

"Vợ? Becky? Chuyện này?" Non thắc mắc vì cậu ta biết khi Becky đã không muốn chuyện gì xảy ra điều sẽ biện rất nhiều lý do.

"Tôi và Freen đây kết hôn cũng vài tuần rồi, mong anh cho tôi xem giấy khám xét" Becky xoè tay ra, Non bước đến đặt giấy khám xét lên tay nàng.

"Được mời các người"

Becky xoay ngang người. Tất cả cảnh sát chạy vào lục soát khắp nơi trong nhà. Becky bước xuống ôm lấy tay Freen rồi bước lại vào nhà cùng cô. Cô chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn bước theo nàng vào trong. Non siết chặt tay.

"Trung Sĩ Non. Trên tầng không có gì"

"Trung Sĩ Non, tầng hầm cũng không có"

"Tôi đã lục soát tất cả mọi phòng, không có gì cả"

Tất cả mọi nơi điều không có giấu vết của giam người. Freen ngẩn người, rõ ràng cô đang nhốt tên Heng dưới hầm, tại sao lại có chuyện không có ai ở đó. Cô xoay qua nhìn Becky. Nhìn tay nàng.

"Xong rồi chứ? Mời tất cả người của Trung Sĩ Non về cho!" Becky dùng giọng đuổi xéo họ.

"Tất cả. Đi thôi. Becky, tôi không tin cô ấy trong sạch như thế này" Non để lại một câu rồi rời đi cùng với tất cả cảnh sát và luật sư có mặt tại Chankimha Gia.

Freen đứng dậy. Đi tới bàn rồi mở hộc bàn ra. Đúng như cô nghĩ. Khẩu súng của cô đã biến mất. Và cô cũng biết hung thủ trộm cây súng đắt tiền của mình là ai.

"Em đã cho hắn trốn thoát?" Freen lạnh giọng, có hơi trách móc.

"Là em làm" Becky khoanh tay lại ngồi chéo chân.

Flashback

*Bang Bang Bang Bang*

Bốn tiếng súng vang lên. Cả bốn viên đạng rơi xuống sàn nhà, còng tay và chân của tên Heng của rơi xuống theo tiếng súng.

Người của Freen và cả Quản Gia nghe tiếng súng liền bước vào. Họ sợ Becky sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng đặp vào mắt họ là tên Heng đang đứng dậy và chạy ra khỏi cửa. Họ liền nhìn Becky rồi định chạy theo Heng nhưng lời nói lạnh lùng vang lên.

"Để hắn đi. Bây giờ dọn chỗ này đi. Mấy tên cốm sắp đến lục soát nơi này rồi đấy" Becky lau đi thuốc súng trên cây súng rồi bước đi. Tới cửa. Họ không biết nên tin nàng hay không nhưng trước hết phải dọn tất cả chỗ này.

"Thiếu Phu Nhân, chuyện này..."

"Các người muốn Freen bị bắt lắm hả. Một là nhanh tay dọn, hai là bắt hết cả lũ" Becky liếc họ. Ánh mắt rất đáng sợ. Họ liền lao vào làm việc. Quản gia theo Becky đi lên lầu. Becky nói tiếp với quản gia

"Thay đồ lao động cho họ, cảnh sát tới sẽ nghi ngờ thân phận của họ mất, cộng thêm, nói với họ. Không được manh động. Có lệnh của tôi thì hẵng làm" Becky lau chùi tay mình rồi giấu cây súng sau lưng.

"Vâng" Quản gia đáp lời. Rồi cũng rời đi chuẩn bị những thứ khác như Becky đã dặn.

Flashback End

"Chuyện là như thế" Becky kể tất tần tật cho Freen cũng lấy cây súng ra trả nó về cho đúng chủ nhân của nó. Freen nhận lấy rồi cất đi cây súng đó.

"Ai đã báo tin cho em?" Freen vẫn thắc mắc không biết thông tin này từ ai.

"Người gọi đến báo cho em nói là bạn của chị tên là Nam" Becky uống một miếng trà.

"Giỏi lắm bảo bối, lần này em giúp tôi một mạng, tôi sẽ thưởng cho em." Freen xoa đầu nàng. Hôn lên môi nàng. Nàng không từ chối mà còn đưa lưỡi ra tìm bạn tình của nàng.

——————
Hé lô, hôm nay sao nào. Ok hông?
Deadline dí tui như maaaaaa sợ~~

Mà dù có chuyện gì đi nữa tui cũng chúc bây có một ngày vui vẻ và ngập tràn niềm vui nhéeeeeee

- Miji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top