Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chúng ta hoà nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến Chankimha Gia thì quản gia nhìn xuống từ kính chiếu hậu Freen đang ra hiệu cho ông ấy đừng tạo ra tiếng động. Ông ấy gật đầu Freen rồi nhẹ nhẹ mở cửa xe.

Freen nhẹ nhàng đặt tay ra đăng sau vai nàng rồi một tay còn lại nhẹ nâng đầu gối nàng lên. Cô nhẹ nhàng nhấc bổng nàng lên. Vì do mất cân bằng cơ thể nên Becky giật mình tỉnh giấc. Nàng nhìn Freen đang bồng mình trên tay thì không khỏi ngỡ ngàng.

"Freenn...thả...thả tôi xuống" Becky đỏ cả mặt mà thì thầm đủ để cô nghe.

"Em ngủ đi, tôi đưa em lên phòng" Freen vẫn bước đi.

"Được rồi cho tôi ngồi ở ghế đi...tôi muốn uống nước, rất khát rồi"

"Được"

Cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống ghế, Becky cũng buông tay ra khỏi người cô, từ nãy nàng vịn cô vì sợ sẽ té. Nhưng có vẻ cô rất khoẻ. Bồng nàng như nhưng vẫn không có chút mệt nào.

Từ xa có một người chạy vào. Có lẽ là tin khẩn cấp.

"Tiểu Thư. Heng...Heng thiếu gia đang làm loạn ở ngoài. Họ nói muốn gặp Tiểu Thư ba mặt một lời"

Freen và Becky nhìn nhau. Rồi cô xoay mặt về phía người kia.

"Gọi người đi theo tôi ra trước đó...Becky, em cứ ngồi đây. Không sao cả. Để tôi giải quyết"

Cô nói rồi ngồi xuống kế bên nàng và mở tủ bên dưới bàng, cô đang lấy khẩu súng trong đó ra. Lần này không biết có chuyện gì sẽ xảy ra. Nên phòng hờ vẫn tốt hơn là không.

Cô cầm lấy khẩu súng, nhìn nó bằng ánh mắt không đành, rồi bước đi. Một bàn tay mềm mại giữ tay cô lại. Cô xoay người nhìn về hướng của cánh tay đó. Becky lắc lắc đầu rồi thả tay cho cô rời đi. Cô hiểu ý nàng chứ, cô biết nàng không muốn cô dùng nó.

Điện thoại Becky cùng lúc rung lên. Nàng mở ra. Rất nhiều tin nhắn, từ cấp trên đến cấp dưới của nàng. Nhưng có một thông báo làm nàng rất chủ ý. Là cấp trên đã nhắn cho nàng về việc Heng đã đợi sẵn Freen ở trước cửa nhà cô. Trong lúc lơ là nàng đã không chủ ý đến tin nhắn của đồng đội.

Becky thật sự hối hận khi đã chợp mắt một tí, nếu nàng không ngủ một tí xíu có lẽ đã có thể nhắc Freen đề phòng tới Heng. Nàng vội chạy lên phòng, nơi cửa sổ có thể thấy được mọi chuyện xảy ra ở ngoài.

Freen thì bước ra ngoài cổng đã thấy Heng đứng trước đó mà đập cổng nhà Chankimha Gia. Cô bình tĩnh bước tới rồi mở cửa cho hắn vào nhà. Cô chỉ cho hắn dừng ở sân không cho vào sâu hơn.

"Tiếu gia Heng, làm gì mà đêm hôm đến nhà tôi đập cổng leo rào thế?" Cô là đang mỉa mai hắn.

"Freen, trả người" Hắn ta lên tiếng với giọng điệu hung dữ.

"Ai cơ, tôi không hiểu gì cả"

"Becky Patricia. Trả người, cô ấy là vợ sắp cưới của tôi"

"Chỉ là một đứa con gái thôi, Tiếu Gia Heng tiếc cô gái đó ư? Chỉ là một đứa vô dụng, chẳng được tích sự gì" Freen cười khẩy rồi trả lời hắn.

"Mày..." Hắn không thể đáp trả nên người của hắn chỉa dao về phía cô

Becky đứng từ trên đã thấy hết mọi chuyện. Người của cục tình báo đang thông báo với nàng về việc đánh úp hai người họ. Becky không muốn thấy Freen bị đưa đi.

Becky chạy xuống nhà rồi đi ra. Kèm theo tiếng bước đi của nàng là tiếng huýt sáo văng vẳng bên tai mọi người có mặt ở đó. Tiếng sáo tượng trưng cho sự dừng lại, không cần viện trợ. Nàng đang cố ý ra thông báo cho cục tình báo viết nàng có thể dừng cuộc chiến này.

"Heng...tôi và anh chia tay rồi, anh chèn ép tôi, bắt tôi phải làm việc này việc nọ cho anh, tôi chán lắm rồi"

"Becky à, không phải đâu"

"Sẵn có Becky ở đây. Tôi cũng muốn thông báo, tôi và Becky đã kết hôn, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới sớm thôi" Cô nắm tay nàng rồi đưa lên cho Heng thấy nhẫn của hai người đang đeo.

"Hai người..." Heng không nói thành tiếng.

Một người của hắn ta tiến lên, con dao ấy đang chỉa về hướng của Becky, cụ thể là ngay tim nàng. Nàng nhìn hắn ta rồi nhắm mắt lại.

Một giọt máu!

Hai giọt máu!

Ba bốn giọt máu!

"Giờ thì chúng ta hoà nhau nhé, không ai nợ ai"

Freen lên tiếng. Tay phải của cô cầm lấy mũi dao sắc nhọn ấy. Những giọt máu ấy là Freen đã nắm lấy con dao ấy trước khi đâm vào người nàng.

Freen đạp tên vừa đâm bản thân mình ra. Tay cô vẫn cầm còn dao ấy, vẫn những giọt máu ấy vẫn đang chảy ra. Becky nâng tay cô lên mà thương xót tay cô mà nắm lấy cáng dao mà nhã ý muốn cô buông tay. Cô vẫn nắm chặt nàng không thể lấy ra được.

"Về dạy lại người mày đi, nóng tính quá rồi"

Cô ôm lấy eo nàng mà bước vào nhà mặc cho tay mình đang chảy máu rất nhiều. Nàng lo lắng mà nâng tay cô coi vết thương. Vết thương có vẻ rất sâu. Nàng lần này nắm lấy cáng dao mà lấy ra rất dễ. Nàng ném con dao về lại phía của tên Heng rồi xoay mặt lên đi vào nhà cùng cô.

"Quản gia...đem bông băng lên phòng tôi"

Becky kéo Freen lên phòng. Tay cô vẫn đang rỉ máu rất nhiều. Nàng như một con mèo đang rất cáu vậy. Để Freen ngồi xuống rồi nàng quỳ xuống mở từng ngón tay của Freen ra. Đến bây giờ Freen mới cảm thấy rác vì vết thương. Có lẽ trong sự bực tức cô đã quên mình đã bị thương.

"Đồ Thiếu Phu Nhân cần đây ạ, tôi ra ngoài trước"

Nàng xoay qua lấy bông và thuốc sát trùng. Chậm chậm vào vết thương. Cô nghiến răng lại, Becky dù đã rất nhẹ nhàng nhưng cũng không tránh được việc làm Freen đâu. Nàng nhíu mày lại, vẻ mặt không muốn làm cô đau.

"Cô...tại sao lại chặn con dao đó, cô thừa biết tôi có thể né mà" Becky lấy băng cá nhân dán miệng vết thương lại.

"Tôi không muốn chúng coi thường em, tôi muốn cho chúng thấy tôi rất sủng ái em, và tôi có thể làm bất cứ chuyện gì vì em" Freen cuối mặt xuống nhìn Becky đang băng tay mình lại.

"Dù gì cô cũng đã nói tôi giống những người ngoài kia của hắn, hà cớ gì phải làm vậy" Becky lấy gạc y tế băng thêm một lần nữa.

Freen đưa tay trái ra, nhẹ nhàng đặt lên chiếc má dễ thương đó. Cô nâng mặt nàng lên. Nàng cũng không nói gì, chỉ là quỳ ở đó băng tay cô lại một cách bình thường như chẳng có gì xảy ra.

"Em không giống họ, em là ngoại lệ duy nhất chưa bao giờ tôi làm những việc này vì ai"

Cô cúi người xuống. Hai mắt chạm nhau. Becky thấu hiểu được một điều từ trong mắt cô, ánh mắt của một lời nói thật lòng.

Cô nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi nàng, nàng không né. Cô cũng không rời môi nàng nửa bước. Nàng không muốn phủ nhận là nàng có cảm xúc đặc biệt với Freen. Nhưng lý trí nàng lại bắt nàng rời xa cô, nhưng con tim lại không thể làm được.

Freen chủ động rời môi nàng, cô dùng tay trái vuốt tóc bên tai nàng. Cô tựa đầu mình vào đầu Becky, ý không muốn nàng đi. Nàng lần đầu tiên mở lòng với cô. Đã từng nắm tay, đã từng đưa nhau đi khắp nơi, nhưng có vẻ đó là sự thương hại. Còn nụ hôn vừa rồi là không. Đó là một chút gì đó pha lẫn với tình cảm.

——————
Nhớ tui hông mấy bà
Chứ tui nhớ mấy bà lắm óooo
Đi chơi quên xíu hoiiiiii

- Miji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top