Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giao Kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi cô Patricia, muốn gì thì cứ nói, tay không chơi lại súng"

Giọng nói trầm ổn, không có chút sợ hãi nào.

Đây là Freen, và bây giờ cô đang bị Becky chĩa súng vào người, Becky đã theo sát Freen để tìm ra thời cơ để buộc phải đưa Freen Sarocha Chankimha này vào chốn chỉ có 4 bức tường.

Vào một hôm Freen vẫn như thường lệ mà đi giao dịch với khách hàng thì cả đám cảnh sát ập vào bất chợt làm Freen không kịp trở tay. Người con gái chỉ huy ấy lại là người yêu của bạn thân cô, Becky Patricia. Chắc hẳn bạn thân cô cũng sốc nếu biết được bồ mình lại chống lại bản thân mình như vậy. Nực cười!

Freen may mắn chạy ra khỏi chỗ vòng vay của đám cảnh sát ấy, nhưng vẫn có bóng dáng của một cô gái thấp hơn bản thân mình một chút đang chạy theo cô. Chạy một hồi cũng cuối đường rồi. Cũng chẳng còn cách nào khác, Freen dơ tay lên đầu mà ra dấu hiệu đầu hàng.

"Freen Sarocha Chankimha, cô đã bị bắt vì tội giao dịch hàng cấm đa quốc gia"

Becky vẫn là vẻ mặt lạnh lùng ấy mà trả lời cô.

Becky bức tới còng tay cô lại, cô vừa bị Becky chạm vào tay thì dùng sức mạnh kéo nàng vào người mình. Cô cũng tiện lấy con dao trên người mình mà dí vào cổ của Becky.

"Thật là ngu ngốc, tên cảnh sát như cô, không phòng vệ được với một tên tội phạm như tôi? Cô Patricia này, nếu như Heng biết được cô là cảnh sát chìm sẽ như thế nào nhỉ. Ít nhất cô cũng nên mừng đi, anh ta mà là tôi đứng đây thì anh ta đã cho cô một đường tiễn thẳng cô lên trời rồi"

Cũng vừa lúc đám cảnh sát lúc nãy cũng ập vào. Freen càng dí sát con dao ấy vào cổ Becky, làm cho cổ nàng bên trái có một vết xước và đã rỉ máu. Becky ra hiệu cho mọi người không được đến gần. Lỡ đâu Freen lại lấy đi một mạng trước khi vào tù thì sao, còn là mạng của người mà tống cô ấy vào tù nữa.

"Cô Chankimha, hay chúng ta giao dịch đi."

Becky nở một nụ cười tươi, một nụ cười tỏa nắng nhưng cũng kèm theo đó là sự tinh nghịch.

Thật thú vị mà, người thường giao dịch với cô cũng phải tầm cỡ nào. Giờ đây giao dịch với cô lại là một cô cảnh sát chìm nhỏ bé chỉ như một con kiến. Thật hài hước. Chắc Becky đã đánh giá Freen quá thấp thật rồi.

Thôi thì tiến thoái lưỡng nan, cô cũng không muốn bị bắt, Becky cũng chẳng muốn chết thôi thì lắng nghe đại một lần lỡ đâu được ra tù miễn phí.

Freen cất đi con dao nhưng vẫn nắm chặt lấy tay Becky.

"Được rồi, nói đi giao dịch là gì"

Freen ngồi xuống gốc đường mà đáp lại Becky.

"Tôi đồng ý thả cô đi nhưng với một điều kiện"

"Trung úy làm như vậy không được, cấp trên đã có lệnh nếu thả cô ấy chúng ta sẽ không tìm ra manh mối tiếp theo"

Đúng đó, nếu thả Freen đi thì sẽ không tìm ra manh mối tiếp theo. Nhưng họ đã đánh giá Becky quá thấp rồi. Một cảnh sát chìm như nàng phải biết được nhưng thế nào mới bắt được trọn ổ bọn chúng chứ.

Freen nhìn lên mặt Becky, dường như biểu cảm không có vẻ là muốn bắt cô. Nếu như muốn từ nãy cô ngồi có thể còng đầu cô từ lúc nào rồi. Cô nở một nụ cười rồi ngồi bật dậy, phủi phủi đi vết dơ trên quần khi nãy ngồi rồi thẳng lưng nói chuyện với Becky.

"Nói xem nào, điều kiện là gì"

"Cho tôi danh phận làm Chankimha Thiếu Phu Nhân"

"Hả?"

Một dấu chấm hỏi rất to đang xuất hiện trong đầu Freen. Chankimha Thiếu Phu Nhân? Cô ta muốn xác định quan hệ vợ vợ với cô à. Một tên Cảnh sát với một tên Xã hội đen nên duyên vợ vợ, thật là hoang đường.

"Cô biết cô đang nói gì không Trung Úy Patricia"

"Tôi biết chứ và tôi muốn làm Chankimha Thiếu Phu Nhân, cô nghĩ xem tên Heng biết tôi làm cảnh sát chìm hắn có cho tôi sống không, cộng thêm tôi còn muốn tống hắn vào tù cơ mà. Nên chỉ có làm dâu nhà Chankimha, cô, tôi mới có thể sống tiếp mà bắt hết trọn ổ các người. Hợp lý chứ? Tôi cho cô đi nhưng là đi cùng với tôi 24 trên 7, cô đi đâu tôi cũng sẽ đi theo đó. Nếu cô đồng ý thì trong khoảng thời gian ta là việc chung, cô không giết người, thì sau khi phá xong vụ này tôi sẽ nộp đơn giảm án cho cô, cũng có khi chẳng phải ngồi tù vì đã hoàng lương"

Một cô nhóc có khi nhỏ hơn cô đang muốn nắm đầu cô và chỉnh cô đi theo chiều mà con nhóc đó thích à. Freen Sarocha như cô mà có thể bị khuất phục bởi một cô nhóc còn hôi sữa à. Thật là loạn hết rồi còn gì.

"Thả tôi đi là đi theo cô á hả......Cũng chẳng còn cách nào khác nữa rồi, giao dịch đi, nhưng mà nếu cô có chết thì chắc chắn tôi sẽ không phải tình nghi số một đấy nhá."

Hai người họ nhìn nhau cười rồi chính thức bắt tay hợp tác. Lần hợp tác này cũng có thể thay đổi họ đến suốt cuộc đời.

Becky chính thức nắm tay Freen mà rời đi. Để lại những cảnh sát có mặt ở đó ngơ ngác với màng hợp tác có một không hai này. Tay to, còn gặp tay lớn hơn mà. Không ai chịu nhường ai.

"Đi đâu?"

"Đăng ký kết hôn? Chỉ có như thế tôi mới có thể đường đường chính chính, quan minh chính đại làm Chankimha Thiếu Phu Nhân chứ?"

Đúng là một cô nhóc suy nghĩ non nớt. Người muốn làm Chankimha Thiếu Phu Nhân không thiếu, mà cô nhóc này như muốn nắm đầu Freen mà làm những gì mình muốn. Một chút cũng chẳng giống mẫu người Freen thích. Thật là một cô bé ngỗ ngáo. Freen bất lực thở dài rồi trả lời.

"Cô có thấy giờ này là mấy giờ không? 12 giờ khuya đó, với cô cần gì gấp, trước tiên về nhà đi mai rồi tính"

Freen gỡ tay mình ra khỏi tay Becky. Vừa nóng vừa đổ mồ hôi nữa hết đời giờ này đi nắm tay. Freen nói rồi cũng rời đi. Vừa đi được vài bước lại có người nắm tay cô tiếp.

"Đi thôi, về nhà nào"

Becky tươi cười nói.

"Nhà ai nấy về"

"Không, tôi về ở nhà cô, phải giống đôi phu thê mới được nên tôi dọn vào phòng cô luôn"

Tới đây coi như Freen đây bị uy hiếp rồi. Từ chối thì bị tống vào tù, còn cho thì chẳng ra hệ thống gì với nhà Chankimha. Thế là Freen đây có thêm một cục nợ lúc nào cũng kè kè sát theo mình. Buồn cười thật, làm trùm nhưng vẫn phải nghe theo lời một đứa nhóc đó. Chán chết đi được.

Freen cũng chẳng còn cách nào khác mà bắt xe về Chankimha gia cùng với Becky. Cô cũng không ngờ cô bé này có thể ma ranh tới nổi vậy. Trên xe Becky mãi nói về những kế hoạch sau này. Freen nghe chẳng lọt tai được câu nào. Bác tài xế thì tưởng hai đứa là cặp đôi mới cưới nên có những dự định sau này cho cả hai.

Freen cũng thắc mắc, diễn xuất tốt như thế. Sao Becky Không đi làm diễn viên luôn cho rồi. Làm cảnh sát chìm chi cho nó cực không biết.

Tới Chankimha Gia thì Freen xuống xe trước sau đó là Becky. Freen nhấn chuông một cái bác quản gia đã ra và mở cửa cho cô chủ của mình. Vì Freen đứng trước Becky nên bác quản gia không thấy Becky nên cũng nói vài câu với cô chủ của mình.

"Tiểu thư, Ông chủ và Bà Chủ đang đợi cô ở phòng khách và...đây là.."

Ông ấy vừa nhận ra có người đằng sau Freen nên cũng thắc mắc mà hỏi cô.

"À...ừm...cô ấy là..."

Freen đang suy nghĩ phải trả lời như thế nào thì Becky xông thẳng lên mà ôm lấy tay Freen và nói.

"Chào bác, cháu là bạn gái của Freen, tên là Becky ạ, nay trễ nên Freen không cho cháu về một mình, nên chị ấy nói cháu qua nhà chị ấy ạ"

Becky tạo nên một vở kịch tới Freen còn cảm thấy hoang mang. Gì mà bạn gái, gì mà trễ, gì mà qua nhà. Chứ không phải Freen bị ép nên Becky mới ở đây à.

"Mở Tiểu Thư và Thiếu Phu Nhân vào"

Freen cũng đành bất lực mà mặt cho Becky ôm mình mà vào nhà. Mà khoang chẳng phải quản gia nói ba mẹ cô đang ở nhà và đang đợi cô về sao. Đây khác gì là ra mắt gia đình không. Freen vừa nghĩ tới đây thì cũng cùng lúc cả hai đã vào phòng khách rồi.

"Ba...Mẹ..."

"Con chào hai bác ạ, con là Becky, người yêu của Freen"

Becky vui vẻ như vớ được vàng mà vội chạy lại hai người mà ôm họ. Ông Bà Chankimha ngơ ngác, Freen có người yêu lúc nào mà hai người họ cũng chẳng hay. Freen này được lắm.

"Ôi con dâu, tới đây ngồi dậy ta coi nào. Cao ráo quá trời nè, đẹp lắm nè, mà chẳng phải lần trước ta thấy con đi cùng Heng sao. Hôm nay lại là người yêu của Freen nhà ta, mà cổ con có sao không vậy sao lại để bị chảy máu thế này!"

Thôi chết rồi. Becky chưa chuẩn bị đủ kế hoạch để trả lời câu hỏi này. Nàng có hơi ngượng ngạo rồi. Nàng cũng mau chóng che đi vết thương ở cổ khi nãy bị Freen dí dao vào cổ.

"Em ấy bị Heng ép buộc phải gả cho hắn, ở bên Heng, em ấy sống cũng như chết, nên có lần em ấy chạy đi và gặp được con, nên con cho em ấy ở nhờ căn chung cư gần đây. Từ từ rồi hai đứa cũng có tình cảm thôi ạ"

May mà có Freen giải vây cho nàng, nàng cũng cười rồi gật gật đầu, có vẻ như Freen không đáng chết như nàng đã từng nghĩ. Cô ấy cũng có chút gì đó gọi là lương thiện nhỉ.

"Ôi con gái, thật tội nghiệp cho con, quản gia đâu, chuẩn bị đồ cho con bé, mà chắc con chạy đi cũng chưa có đồ gì nhiều đúng không nè, mai ta đưa con đi chơi cả ngày luôn, quên đi nỗi u phiền từ trước đến này. Còn Freen Sarocha Chankimha, lo mà chăm sóc cho con bé. Mà trước tiên quản gia lấy băng cá nhân cho tôi, miệng vết thương mở như thế con bé sẽ bị nhiễm trùng mất."

Quản gia nghe lời bà Chankimha nói sau đó đi vào nhà lấy băng cá nhân rồi vội đặt xuống bàn rồi rời đi. Bà Chankimha mở băng cá nhân và băng lại cho Becky. Becky dường như bị cảm động bởi hành vi này của bà. Nàng có cảm giác quen thuộc đến khó tả. Nàng lại nhớ tới mẹ nàng rồi. 

Bà Chankimha và Becky sau đó lại ngồi xuống cùng nhau mà uống trà.

Bà Chankimha quả thật rất quý Becky, nếu như trước đây lần đầu tiên gặp mặt Becky tại bữa tiệc của Gia đình họ thì bà đã có ấn tượng với Becky rồi. Becky ứng phó tình hình rất giỏi và đồng thời cũng rất thông minh lanh lẹ. Ải mẹ vợ của Becky coi như hoàn thành mỹ mãng.

"Freen công ty sao rồi con. Ta nghe nói con hay về sớm, để lo cho Becky hả?"

Ông Chankimha bắt đầu thắc mắc. Từ nãy đến giờ ông ấy vẫn chưa nói gì nên cũng làm cho Becky hơi lúng túng chẳng biết ông ta là người như thế nào.

"Vâng, tối chúng con hay ở chung với nhau"

Freen ngồi xuống ghế mà nói

Thế này là sao? Chẳng phải trên giấy tờ nói rằng cả gia đình họ là trùm xã hội đen hết sao? Ông ta dường như chẳng biết gì về Freen.

Becky ngồi nghĩ ngợi mà chẳng biết ông Chankimha đang gọi mình.

"Becky...Becky"

"À...dạ?"

"Con bao nhiêu tuổi rồi? Làm nghề gì? Nhìn con tây quá con là con lai hả?"

Ông Chankimha hỏi.

"Con năm nay 21 tuổi ạ. Dạ, ba con là người anh, mẹ con là người thái còn công việc con...Con làm..."

Becky ấp úng không biết trả lời mình làm nghề gì bây giờ.

"Em ấy thất nghiệp ạ"

Lại một lần nữa Freen lại giúp nàng. Nàng cũng tiện theo đó mà gật gật đầu tỏ ra buồn bã. Ông Chankimha dường như hiểu được nỗi lòng Becky nên xoay qua Freen mà dặn dò cô.

"Cho con bé làm trong công ty mình đi, dù gì con bé cũng không cần đi làm nhiều nên làm nhân viên thường thôi còn tiền cứ để Freenky của con lo, Freenky mà có ăn hiếp con cứ nói ba."

Họ đã coi Becky như con dâu thật rồi. Becky trong tình huống này chỉ bị cười cười mà gật gật đầu tỏ ra đồng ý với quyết định của Ông Chankimha.

Ông ấy cười. Rồi cũng đứng dậy cùng với bà Chankimha.

"Thôi ta về, không làm phiền hai đứa nữa. Becky nhớ mai đi với mẹ nha, mai mẹ đưa con đi khắp cả thành phố Bangkok này luôn. Nhớ nha, mai mẹ lên Công ty đón con"

Bà Chankimha nói rồi cùng với ông xã mình rời đi. Bà ấy thật hiền lành, ít nhất Becky còn cảm thấy rất thương phụ huynh của Freen. Becky cũng ước sau này nếu làm dâu sẽ được các bậc phụ huynh như vậy. Nghĩ tới đây nàng liền cười mỉm.

——————
Cảm ơn mọi người đã đọc nhaaaa
Tui sẽ cố gắng ra chap sớm nhất có thể nè~~~~~
Yêu yêu 🤍🍀🤍🍀🤍🍀🤍

- Miji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top