Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 18.1

Tư Côi băng qua khu phố vắng lặng, chạy thục mạng tới cuối con đường. Trên cửa có vài ổ khóa, cô đành phải lùi về phía sau mấy bước, giơ chân đá văng cửa.

Club tối đen như mực, chỉ có mấy chiếc đèn nhỏ mờ ảo, không một bóng người. Đột nhiên,

"AAA!!"

Ở một nơi tối mịt, vang lên tiếng thét của Chân Ý.

Tư Côi lập tức chạy đến, vòng qua từng dãy hành lang, tiếng bước chân phía trước càng lúc càng rõ ràng, có lẽ sắp đến rồi. Tư Côi không nhìn rõ lắm, giơ chân đá trong bóng tối. Người nọ phản ứng rất nhanh, cản đòn rồi đá cô sang một bên.

Đây... không phải là cách chiến đấu được học tại sở cảnh sát sao?

Sau một giây im lặng,

"Chân?"/"Tử Quỷ?"

Một giây sau, "Sao cậu lại ở đây?"/"Cậu chạy vào đây làm gì?"

"Tớ tìm cậu mà."/"Tớ đuổi theo cậu."

"Cậu nói trước đi."/"Cậu nói trước đi."

Chân Ý phì cười, bật đèn pin trên điện thoại, rọi vào mặt mình: "Đồ cảnh sát vô dụng, không ở ngoài chặn kẻ tình nghi, vào đây lần mò gì chứ? Hay rồi, người chạy rồi. Đều tại cậu đó."

Tư Côi trợn mắt: "Tớ vào nhặt xác cậu đấy!"

"Lại còn trợn mắt, có bản lĩnh thì hất tớ qua Thái Bình Dương đi!"

Tư Côi chợt nhìn chằm chằm: "Chân, trán cậu chảy máu rồi!"

"Chuyện nhỏ!" Chân Ý sờ trán, "Ui cha" một tiếng, "Đụng phải xương mày rồi, thằng ranh Tác Lỗi kia đúng là khỏe thật!"

Tư Côi im lặng: "Người ta tốt xấu gì cũng là đàn ông, đừng coi mình như đại trượng phu có được không?" Cô càng nói càng tức, "Đã nói với cậu là đừng nói nhiều quá, đừng làm anh ta cuống lên. Thật là! Chẳng may anh ta sinh lòng độc ác, giết cậu rồi thì cậu tìm ai khóc đây."

Chân Ý biết Tư Côi lo lắng cho mình, cười: "Ai ngờ tên đó thông minh như vậy, chẳng nói chẳng rằng. Không phải tớ nên mào đầu trước sao?"

Đây là vụ án đầu tiên mà Tư Côi chịu trách nhiệm, Chân Ý rất hi vọng cô có thể hoàn thành tốt đẹp. Tư Côi cũng hiểu, hai người như đi guốc trong bụng nhau, không cần nhiều lời.

Lúc sắp tới cửa, Tư Côi chợt vỗ đầu: "Nguy rồi, chắc Đường Vũ cũng chạy mất tiêu rồi."

"Đồ đần!"

Hai người phát huy sức lực mãnh liệt năm đó, chạy nước rút hết cả con đường. Ngoài dự tính, Đường Vũ vẫn ngoan ngoãn ngồi trên xe không nhúc nhích, ánh mắt dại ra.

Tư Côi đưa Đường Vũ về thẩm vấn, Chân Ý thì đến bệnh viện xử lý vết thương.

Trên đường cô nhận được điện thoại từ trợ lý của Tống Y, bộ phim cô ta đang quay có cảnh treo mình trên cáp, nhưng chẳng may ngã gãy chân. Ca phẫu thuật kết thúc tốt đẹp, nhưng muốn tìm luật sư đòi đoàn làm phim bồi thường.

Chân Ý im lặng, thật sự không rõ Tống Y nghe lọt mấy câu cô nói nữa. Đã lặp đi lặp lại cả trăm lần rồi, cô là luật sư hình sự!

Cô liên hệ nhờ Dương Tư giải quyết chuyện này.

Chân Ý vác khuôn mặt đầy máu đi đến bệnh viện, hấp dẫn vô số ánh mắt. Có mấy chàng trai đi qua còn cảm thán: "Cô em này thật bình tĩnh."

Chân Ý trợn mắt: Đồ ngu!

Xương mày bị thương chính là như vậy, máu chảy thành sông rất đáng sợ nhưng thật ra chẳng làm sao cả. Nhưng cô vô cùng thích thú vì một loạt người chủ động nhường chỗ lúc xếp hàng lấy số.

Trong đại sảnh bệnh viện, người đông nghịt. Trước giờ cô không chú ý đến người lạ, nhưng vừa liếc nhìn đã thấy một bóng dáng quen thuộc. Tại bệnh viện cũ kỹ này, ấy vậy mà lại gặp Ngôn Cách.

Anh không mặc đồng phục bác sĩ mà mặc đồ thể thao thoải mái, nhìn lướt qua có vẻ dịu dàng thân thiết hơn trước kia rất nhiều.

"Ngôn Cách!" Đương nhiên là cô chú ý tới anh trước, lao tới trước mặt anh như một cơn gió, gương mặt máu me cười híp mắt với anh.

Ngôn Cách hơi sững sờ: "..."

Cô luôn có thể từ trên trời giáng xuống tại thời điểm không ai có thể ngờ tới nhất.

"Thật trùng hợp, thật có duyên, lại có thể gặp nhau ở đây."

"Cô bị đánh rồi." Anh nói.

Chân Ý im lặng. Hồi trung học, cô hiếu động lại ham chơi, bị thương ngoài da là chuyện thường xuyên. Mỗi lần thấy vậy anh đều bình tĩnh kết luận: "Cậu lại bị đánh rồi."

... Cô khiến người khác muốn đánh đến vậy sao?

"Em thấy việc bất bình chẳng tha mà!" Chân Ý vung quả đấm về phía anh, vung xong thì vội vàng cầm giấy che lông mày, để máu không chảy thêm.

Ngôn Cách nhìn cô vài giây, thấy khăn giấy cô bị máu thấm ướt, lấy khăn tay từ trong túi ra đưa cho cô.

"Cảm ơn!" Cô vươn tay ra chộp lấy, để lại trong lòng bàn tay anh một vết máu.

Ngôn Cách nhìn chằm chằm vết máu trong lòng bàn tay, ngẩn ngơ vài giây, hơi khó chịu, rất muốn đòi lại khăn tay lau sạch, nhưng cô đã bưng kín lông mày mất rồi.

Để cho một bệnh nhân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế(*) cuồng sắp xếp đồ đạc vào một đống rác, liệu anh ta có cảm giác gì? Giờ phút này, tâm trạng của người mắc bệnh sạch sẽ như Ngôn Cách cũng chẳng kém là bao.

(*) Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (tiếng Anh: Obsessive Compulsive Disorder – OCD) là chứng rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng. Người bị ảnh hưởng của bệnh có những ý nghĩ và hành vi lặp lại một cách vô nghĩa mà không kiểm soát được chẳng hạn rửa tay hàng chục lần mặc dù tay đã sạch hay dành quá nhiều thời gian để sắp xếp đồ vật trong nhà quá mức gọn gàng cần thiết. (Trích Wikipedia)

Vết máu trên lòng bàn tay như cỏ đuôi chó gãi ngứa, khiến anh không được thoải mái. Anh muốn xoay người đi rửa tay, nhưng để Chân Ý ở đây hình như không ổn cho lắm.

Anh cất tiếng ho khan: "Cô phải đi gặp bác sĩ đi." Vậy chúng ta gặp lại sau.

Chân Ý mở to đôi mắt đen nhánh vô tội: "Em tới lấy số, nhưng quên mang tiền, chuẩn bị về lấy đây. Em thật đáng thương biết bao."

Ngôn Cách: "..."

"Vậy tạm biệt." Anh khẽ gật đầu.

Cô tỏ vẻ bi thảm, anh lại do dự, nhưng sau khi do dự lại nói tạm biệt??

Chân Ý tóm lấy anh, không thể chấp nhận: "Ngôn Cách, anh bỏ em ở lại đây, để em chảy máu mà chết sao?"

"Bây giờ cô đang ở bệnh viện, không chết được đâu." Anh tốt bụng lại lý trí phân tích giúp cô, rũ mắt xuống lại thấy móng vuốt của cô in một dấu lên ống tay áo trắng tinh của anh.

... Hự, cỏ đuôi chó biến thành một trăm nhánh... Hừ, cố chịu... Không chịu nổi nữa... Anh phải về nhà thay quần áo.

Ngôn Cách hơi mím môi, nói: "Chân Ý, tạm biệt!"

Đối với Chân Ý, thái độ này quả thực kiên quyết hơn cả kiên quyết.

Chân Ý cắn răng: "Ngôn Cách, anh đừng hối hận!"

Ngôn Cách suy nghĩ một chút, trong túi áo Chân Ý lấp ló góc tờ giấy ghi số khám, miệng túi chứa tiền mà phình lên, nét mặt của cô cũng bất thường. Cô lại lừa anh, anh không cảm thấy mình việc gì phải hối hận cả.

"Tạm biệt!" Anh xoay người rời đi.

Chưa đi được mấy bước, người trong bệnh viện đều nhìn về anh, chỉ chỉ trỏ trỏ như muốn đâm thủng cột sống của anh.

Bởi vì, phía sau vang lên tiếng gào khóc tê tim liệt phổi:

"Chồng ơi, sao anh nỡ vứt bỏ không quan tâm em như vậy?"

"..."

Sau đó...

Có người "uỳnh" một tiếng, ngã lăn ra đất ngất lịm.

Thật ra, từ hồi còn rất nhỏ, Ngôn Cách cho rằng nghề nghiệp thích hợp nhất với Chân Ý hẳn là diễn viên.

#

Trong phòng điều trị tĩnh lặng.

Ngôn Cách ngồi trên chiếc ghế cao, gương mặt điển trai lành lạnh, không tức giận cũng không ôn hòa, dùng bông băng sát khuẩn vết thương trên trán Chân Ý theo đúng tuần tự.

Chân Ý vui vẻ ngồi trên giường. Nhớ lại tình cảnh vừa nãy, dưới ánh nhìn của bao người, Ngôn Cách đành phải ôm cô lên tầng. Cô quả thực nở ruột nở gan, được voi đòi tiên.

"Ngôn Cách, em rất thích anh ôm em, mùi trên người anh, vừa ngửi đã khiến người ta muốn vào..." Cô vẫn chưa nói hết câu đùa giỡn,

"Ui cha!"

Cô rụt về sau, trợn mắt trừng anh, "Mạnh tay thế làm gì, đau quá!"

"A, xin lỗi." Anh thờ ơ nói lời xin lỗi, không hề thật lòng chút nào.

Cái ghế dịch chuyển, anh đi lấy cồn i-ốt.

Chân Ý chu mỏ, biết anh không giận.

Nếu giận thì còn lâu anh mới mượn phòng điều trị của đồng nghiệp, tự xử lý vết thương cho cô.

"Đúng rồi, anh tới bệnh viện làm gì? Ốm à?" Chân Ý hỏi.

"Có hẹn." Anh nói ngắn gọn, không muốn nhiều lời.

Cô chưa bao giờ biết nhìn thời thế mà thu binh, vươn tay vày vò chiếc áo thể thao của anh: "Áo của anh vuốt thích quá, thật..."

Anh quay đầu lại, chỉ thấy móng vuốt của cô đang giày xéo áo anh, nhìn anh như trộm chó vậy.

Anh ngước mắt, Chân Ý lập tức rụt tay lại, cười he he. Dáng vẻ mặt dày mày dạn, món hời không chiếm cũng uổng.

Ngôn Cách lặng lẽ nhích tới gần cô, bôi cồn i-ốt lên chân mày của cô.

Có lẽ hơi đau nên anh vừa mới đụng phải, cô liền nhẹ nhàng rụt người lại, hàng mi dài chớp chớp. Mặt cô kề sát môi anh, mịn màng, mềm mại, như đồ sứ trắng sữa. Lúc yên tĩnh, thậm chí còn mang vẻ đẹp mong manh.

Anh bình thản chuyển dời ánh mắt, hết sực nhẹ nhàng chậm rãi xử lý vết thương cho cô.

Chân Ý biết điều ngồi yên vài giây, chợt phát hiện anh kề sát mình quá. Gương mặt tuyệt đẹp đó phóng đại trước mắt cô, đôi môi mỏng ở bên má cô, thậm chí cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh, phả lên mặt cô, ngưa ngứa, thân mật.

Mùi hương ấy cho tới giờ vẫn vô cùng quyến rũ.

Ở trước mặt anh, cô luôn luôn thẳng thắn, càng thích cắn ngược lại một câu: "Ngôn Cách, anh đang dụ dỗ em, muốn em hôn anh sao?"

Anh rũ mắt nhìn cô, ngón tay lại ấn hơi mạnh.

Cô lùi ra sau.

"Ui cha!"

Cô hít một hơi thật dài, ánh mắt vô cùng tủi thân, long lanh ánh nước, "Ngôn Cách, sao anh đối xử với em tệ thế?"

"Thật rất thương!" Cô gần như khóc nức nở.

Thấy cô như muốn khóc, Ngôn Cách có phần trở tay không kịp. Xương mày là nơi tương đối nhạy cảm, đúng là anh không nên như vậy.

Để im vài giây, anh mới bôi thuốc cho cô. Lần này, dường như anh muốn xin lỗi, cúi người xuống, không được tự nhiên mà nhẹ nhàng thổi cho cô, rất nhẹ, rất khẽ.

Thật... mập mờ.

Thoáng cái trái tim Chân Ý mềm như nước xuân. Anh chàng này, thật dễ lừa gạt. Mới rơm rớm nước mắt đã khiến anh ngoan ngoãn rồi.

Xử lý xong xuôi, bên trên mắt Chân Ý tím bầm một mảng lớn.

Ngôn Cách nhìn vài giây, biết cô rất để ý đến ngoại hình của mình, liền nói: "Hai ba ngày là liền rồi, không để lại sẹo đâu."

Chân Ý lôi gương ra soi, mở to mắt, nhưng một giây sau lời cất lên lại là:

"Wow, màu tím đẹp hết sảy!"

"..."

Ngôn Cách ngậm miệng, dường như không bao giở phải an ủi cô hết. Cô lạc quan hơn rất nhiều người, bản chất vốn lạc quan như vậy.

Anh không khỏi nhớ tới hồi lớp mười một, tại đại hội thể dục thể thao, cô nhảy cao bị ngã rất thảm, đầu gối thê thảm không nỡ nhìn.

Nhân viên y tế bôi cồn i-ốt cho cô, cô không chịu nổi mà nước mắt lưng tròng, cuối cùng không chịu được đau mà gào khóc ầm ĩ. Sàn nhà cũng bị cô đập gần thủng.

Nhưng về sau, cô ngấn nước mắt nhìn đầu gối, ngẩn ngơ vài giây, chỉ vào vết thương rồi vừa khóc vừa cười: "Wow, màu tím đẹp hết sảy!"

Cô vừa lau nước mắt, vừa cười không ngừng: "Wow, Ngôn Cách nhìn đi, màu tím này đẹp quá đi mất!"

Cô vẫn là cô bé bị thương gào khóc rồi cười tươi nói màu tím đẹp hết sảy.

"Xong rồi." Ngôn Cách đứng dậy.

"Ừ." Chân Ý nhảy xuống, Tống Y ở bệnh viện này, cô phải nhanh chân đến thăm mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: