Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đỡ lấy hộp quà. Trông nó khá nặng. Trên hộp có một mẩu giấy nho nhỏ :
' Mở ra khi buồn chán và mọi đau khổ của cậu sẽ được chữa lành. '
Huening Kai mở hộp ra. Thứ trong hộp quà không tầm thường, thật sự như vậy. Trong đó là........ là...........
" Hello! "
Trong hộp quà có một người con trai, và anh ấy đang chào cậu.
" Anh là ai? "
" Choi Beomgyu "
" Nhưng... nhưng tờ giấy ghi là.... "
" Điều đó là thật đó ! "

Cậu òa khóc thật to. Cậu không hiểu tại sao mình khóc nữa. Đây... đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc sao?

Rồi một bàn tay vuốt nhẹ lên má cậu, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài từng giọt.

" Cậu sao vậy? Đừng khóc nữa! "
" Tôi... Tôi không sao. "
" Cậu... Cậu có muốn đi ra ngoài kia chơi không? "

Beomgyu nói đoạn, rồi kéo tay cậu ra ngoài. Anh hiểu rằng, mình đến đây là để cứu sống một sinh mạng. Tức là, việc Beomgyu đang làm đây, không phải là một công việc tầm thường.

Anh dẫn cậu ra ngoài. Lâu lắm rồi, Huening Kai mới được ngắm nhìn bầu trời lần nữa. Hai con người, anh và cậu, tay siết chặt tay, ánh mắt của anh dành cho cậu, tất cả đều thật ngọt ngào.

Cậu thấy anh đang nhìn mình. Cậu biết, anh và cậu chỉ có thể đi đến mức bạn bè. Vì sao ư? Vì trong tim cậu, giờ chỉ có một người duy nhất, và người đó không phải là anh.

Một khoảng không im lặng đã kéo dài như thế, chìm đắm trong suy tư của anh và cậu.

Hình như, anh thích cậu rồi.
Nhưng sao lại không thể nói ra?

" Cậu có muốn ăn kem không? "
Cậu gật đầu.
" Vị gì? "
" Chocomint. "
" Ngồi ở đây nhé, rồi anh sẽ quay lại. "

...........................................

Anh quay lại, với một bát kem mà cậu thích.

Cậu cầm chiếc thìa nho nhỏ mà anh đưa, nếm thử một thìa chocomint.

Anh thuận tay cầm chiếc thìa, nếm thử vị kem cậu thích. Vị kem hôm nay, ngon đến lạ. Chocomint, chính anh đã tự nhủ nó giống kem đánh răng, sao điều này lại có thể xảy ra?
Hay là vì, cậu?

.....................................

Cậu được anh dẫn về phòng. Cậu không thể ngừng nghĩ suy. Chúng chạy qua chạy lại trong đầu cậu, khiến cậu không thể ngủ được.

Trời đã gần sáng rồi. Ông mặt trời đã dậy, xua màn đêm tối đi, để tỏa sáng rực rỡ.

Cậu nghĩ suy, rồi lại khóc, rồi lại có bàn tay anh lau đi những giọt nước mắt ấy.

Cậu và anh, thật ra chỉ là bạn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top