Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CẬU XUẤT HIỆN NHƯ VỊ CỨU TINH

Hồi còn trẻ, mẹ tôi là một thiếu nữ xinh đẹp nhất nhì vùng. Rất nhiều người đến ngỏ ý muốn cưới bà làm vợ nhưng đều bị bà từ chối vì bà chưa muốn lấy chồng. Trong một lần đi chơi Hà Nội cùng hội bạn thì bà lọt vào mắt xanh của một anh giám đốc trẻ tuổi. Sau đó hai người bắt đầu làm quen và yêu nhau.

Đến năm 2000, bà có mang và sinh ra tôi. Tưởng chừng chúng tôi sẽ có một cuộc sống đầm ấm, sung túc nhưng sau khi mẹ sinh tôi ra thì bố tôi (cũng chính là anh giám đốc trẻ đó) như biến thành một con người khác. Ông không còn quan tâm đến vợ nữa mà ngày ngày đi sớm về khuya, hôm nào cũng say khướt. Điều tra ra mới biết ông ra ngoài không phải để làm việc mà là đi cặp bồ. Khi biết chuyện đó, mẹ tôi đã hỏi thẳng ông ấy và nhận được câu trả lời ngắn gọn là "sinh con xong cô quá xấu xí". Bà rất đau khổ nhưng luôn giấu diếm để không cho tôi nhìn thấy bà như vậy. Để không phải gặp mặt ông ta nữa nên mẹ tôi đã cùng tôi về quê. Mẹ con tôi phải ở nhờ nhà ông bà ngoại vì không có nhà riêng.

Năm tôi 4 tuổi, mẹ tôi bắt đầu có những triệu chứng suy nhược cơ thể như đau đầu, đau lưng, đau bụng, buồn nôn và hay bỏ cơm. Không những thế bà còn hay cáu gắt và nhìn gầy đi rõ rệt. Không biết mẹ làm sao nhưng mỗi khi mẹ bị đau là tôi lại khóc nấc lên. Ông bà ngoại cũng bảo mẹ tôi thử đi khám xem như thế nào nhưng mẹ tôi lại không chịu đi.

Cho đến đêm định mệnh đó, lúc đó tôi đã lên 5, tôi gọi mẹ dậy đưa tôi đi tiểu. Gọi mãi không thấy mẹ dậy nên tôi khóc lớn lên, ông bà đang ngủ cũng bị đánh thức và lên phòng tôi xem thì thấy mẹ tôi dường như không còn thở nữa. Vội gọi hàng xóm đến giúp đưa con gái đi bệnh viện, bà ngoại vừa rơi nước mắt. Thấy thế tôi hỏi bà là mẹ tôi bị sao vậy. Bà cố dỗ tôi rằng mẹ tôi không sao cả, chỉ ốm nhẹ thôi để tôi đỡ khóc nhưng trong thâm tâm bà biết rằng con gái mình không thể qua khỏi được. Khoảng một tiếng sau, cậu tôi gọi bảo với bà. Nước mắt bà tuôn như suối làm tôi cũng khóc theo.

Tang lễ mẹ tôi được tổ chức vào ngay ngày hôm sau đó. Trong lễ tang, tôi khóc lên khóc xuống đến mức ngất đi. Khi tỉnh lại tôi thấy dì đang đỏ hoe mắt nhìn tôi. Tôi lại đi ra nơi tổ chức tang lễ và thấy bố tôi. Trên tay ông ta là phong bì tiền viếng mẹ tôi. Tôi định ra ôm bố thì hành động của ông khiến tôi khựng lại ngay tức khắc. Ông ta ném bộp cái phong bì đó xuống trước quan tài mẹ tôi và trước mặt rất nhiều người. Cậu tôi, người chứng kiến từ đầu đến cuối, lao ra cho một phát vào mặt bố tôi. Ông ta không quan tâm mà bỏ đi. Từ đó chẳng thấy ông ta nữa.

Sau đó, cuộc sống của tôi bị đảo lộn, ăn không chịu ăn, ngủ không chịu ngủ. Ông bà ngoại rất lo lắng khi thấy tôi như thế nhưng cũng không làm gì được. Đang đau đầu nghĩ cách cứu tôi thì tiếng cười từ trên tầng vọng xuống khiến ông bà giật mình. Vội chạy lên xem tôi bị làm sao thì thấy tôi đang chơi đùa với một cậu bé.

Cậu bạn ấy tên là Phan Nhật Quang, cháu của bà già hàng xóm, cậu về theo bố mẹ để thăm bà. Do ông bà đang ngồi suy nghĩ đăm chiêu nên không chú ý thấy cậu ấy đi vào nhà. Đi theo tiếng khóc, cậu ấy thấy tôi đang ngồi nép một góc. Cậu đến gần tôi và vỗ vỗ vai tôi ân cần hỏi "bạn có làm sao không?". Tôi giật mình nhưng khi nhìn thấy một cậu bé bằng tuổi thì bình tĩnh lại. Tôi vẫn nhớ như in cái trò đùa của cậu ấy đã làm tôi cười.
"Meo meo, tớ là con mèo. Meo meo, tớ là con mèo."
Vừa hát cậu ấy vừa làm động tác như con mèo làm tôi không nhịn được cười. Tôi cười phá lên. Do đó mà ông bà tôi hoảng hốt chạy lên và nhìn thấy cậu bạn ấy. Ông bà coi cậu ấy như vị cứu tinh cuộc đời của đứa cháu bất hạnh này.
"Tớ tên là Phan Nhật Quang. Còn cậu tên gì thế?"
Tôi ậm ừ "Ng...Nguyễn Đức Gia Hưng"
"Tên cậu đẹp quá! À mà sao cậu lại khóc thế?"
Nghe thấy có người hỏi về lí do mình khóc, tôi lại rưng rưng nước mắt. Thấy thế Quang không hỏi nữa mà chuyển sang dỗ tôi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy có người khiến tôi vui được đến thế nên tôi thực sự rất quý cậu ấy.

Đến giờ cơm tối, ông bà lại gọi tôi xuống ăn cơm. Tôi đang định từ chối thì Quang tự nhiên kéo tay tôi xuống bàn ăn.
"Cậu phải ăn chứ!"
Tôi lắc đầu nhưng thấy cậu ấy ăn rất ngon nên tôi cũng thử. Chưa bao giờ trong cuộc đời của tôi ăn được món ngon như vậy. Chúng tôi cứ thi nhau ăn. Ông bà nhìn hai đứa ăn mà nở một nụ cười hạnh phúc.

Sắp đến giờ đi ngủ, mẹ của Quang đến tìm con và bà xin cho cậu ấy cho thế ngủ đây với tôi một đêm. Vì cũng bận chăm sóc mẹ già đang ốm nên bà ấy đồng ý. Tôi vui lắm. Hai đứa nằm mà lăn qua lăn lại rồi nói toàn mày cậu chuyện vô tri nhưng nó cũng khiến tôi vui vẻ hơn nhiều.

Khoảng một tháng sau thì bà nội của Quang mất. Tôi đến để an ủi cậu ấy trong lễ tang của bà. Cậu ấy khóc rất nhiều. Tôi lại nhớ lại trò đùa của cậu ấy.
"Meo meo, tớ là con mèo. Meo meo tớ là con mèo."
Tôi lặp lại y hệt cậu ấy nhưng nó cũng chẳng làm cậu ấy khá hơn. Vậy nên tôi buột miệng hỏi:
"Sao cậu khóc mãi thế?"
Cậu ấy nhìn tôi và trả lời:
"Mai tớ phải về rồi!"
Tôi cũng sốc ngang. Thực sự một tháng chúng tôi chơi với nhau đã rất vui. Khi nghe thấy câu trả lời ấy, tôi cố gắng nén nước mắt lại để nói lại với cậu ấy rằng:
"Dù có về thì chúng mình vẫn là bạn mà."
"Đúng là vậy nhỉ?"

Hôm tiễn Quang về, chúng tôi đã cùng nhau chụp một tấm ảnh để làm kỉ niệm, mỗi đứa giữ một tấm. Đứa nào cũng rưng rưng nước mắt không muốn rời xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top