Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XXI

Min Yoongi đang đẩy chiếc xe đẩy vào phòng, nhìn thấy bộ dạng co
rúm người của cô, hai hàng lông mày đang chau lại, vẫy tay về hướng cô ra hiệu gọi cô tiến lại.

Cô không hiểu ý gì nhưng vẫn tiến lại ngồi xuống sofa. Chiếc khăn bị anh kéo lấy rồi nhẹ nhàng lau tóc cho cô.

Có có chút ngạc nhiên, một cảm giác ấm áp bỗng ập đến chiếm lấy lồng ngực cô.

Từng chút từng chút một lay động trái tim cô.

Một hồi lâu, cô chỉ biết hồi hộp cầm lấy chiếc điện thoại, cảm nhận từng động tác của anh.

Rất hiển nhiên…

Anh vốn không quen với những việc thế này, nên từng động tác có chút ngốc nghếch, thỉnh thoảng còn kéo cả vào tóc cô khiến cô hơi đau một chút.

Thế nhưng…

Cô chẳng những không chau mày cau có mà còn cầm chiếc điện thoại, cười rất rạng rỡ, như một cô ngốc.

Làm thế nào bây giờ?

Lúc này cô có cảm giác mình đang đắm chìm trong tình yêu, từng động tác nhỏ, cũng có thể khiến trái tim của cô loạn nhịp như trái tim thiếu nữ vậy.

Bất giác trái tim như chìm đắm trong tình yêu không có cách nào thoát ra được.

Khuôn mặt kia bỗng lười nhác, áp vào bụng anh như đứa trẻ chìm trong những ấm áp yêu thương.

Sắc mặt anh nãy giờ vẫn không thay đổi, vẫn lạnh lùng như vậy. Nhưng cô hoàn toàn hiểu hết những suy nghĩ của anh lúc này.

“HaYoonie?”.

Đầu dây bên kia giọng nói của Jungwon âm vực có chút lên cao, khiến cô bỗng chốc định thần lại.

“Sao em không nói gì?”

“Ừm, tôi đang nghe, anh nói đi”

Thế nhưng đầu bên kia, JungWon lại im lặng một hồi.

Trong lúc cô còn chưa hoàn hồn, khó khăn lắm cuối cùng anh ta cũng nói một câu:

“Anh đã chọn ngày kết hôn rồi”.

Những câu chữ đơn giản nhưng sao trong lời anh nói có vẻ nặng nề, mệt mỏi chẳng có chút sức lực nào, khiến cô có cảm giác như giọng nói ấy vọng lại từ một nơi vực sâu thăm thẳm.

Anh ta như bị giam cầm trong địa ngục tăm tối không thấy ánh mặt trời vậy.

Thế nhưng…

Đẩy anh ta đến mức đường này, chẳng phải do anh ta tự làm tự chịu hay sao?

Cô vốn không thể thông cảm cho anh được.

Chỉ là, cô vẫn thấy có chút ngạc nhiên.

Mắt vẫn nhìn anh, nhìn vào ánh mắt như đang dò xét của anh rồi lại hỏi:

“Là kết hôn với Choi Aera sao? Chúc mừng anh”.

Câu nói đó không khỏi khiến Yoongi đưa mắt nhìn cô, nhưng trên khuôn mặt không tỏ vẻ gì ngạc nhiên.

Có vẻ như tất cả những chuyện này hiển nhiên là phải như vậy.

“Chúc mừng?”.

Trong điện thoại, JungWon giọng điệu có chút cay đắng, anh ta tự cười nhạo bản thân mình:

“Sớm đã đoán ra là em sẽ nói vậy mà….”.

Đã biết trước câu trả lời, vậy anh gọi điện đến như vậy chẳng phải khiến lòng mình thêm đau đớn hơn sao.

Cô vẫn lạnh lùng đến lạ thường:

“Khi nào anh kết hôn? Nếu có thời gian, hôm đó tôi nhất định sẽ đến”.

Anh cười đầy mỉa mai.

Cô thật là khoan dung độ lượng.

Có đám cưới của ai mà lại mời cả người yêu cũ vẫn còn yêu đến dự không, hơn nữa lại còn có cả chúc phúc?

Điều này có nghĩa gì chứ.

Điều này nghĩa là cô thấy rất thản nhiên, những tình cảm trước kia trong cô đã hoàn toàn chấm hết và không mảy may để lại một chút lưu luyến nào.

“Ngày mười ba tháng sau. Park HaYoon, cho dù em có thời gian thì cũng đừng đến”.

Cô không nói gì, chỉ nghe tiếng anh ta thở dài rồi lại nói trong đau khổ:

“Anh sợ anh sẽ hối hận”.

Sự xuất hiện của cô không phải là lời chúc phúc dành cho anh, mà nó chỉ khiến anh thêm đau lòng hơn.

Trái tim cô có chút thổn thức, thế nhưng đối diện với cảm xúc của anh ta lúc này, cô cũng chẳng còn biết nên đáp lại anh như thế nào.

Chỉ mau chóng chuyển sang chủ đề khác:

“Muộn thế này rồi còn gọi điện, chỉ là muốn thông báo với tôi chuyện này thôi sao?”

“Còn chuyện nữa”.

Anh thở dài, cố gắng kiểm soát cảm xúc, để cho giọng nói nghe thoải mái nhất có thể.

Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ, JungWon làm gì đến mức không buông nổi.

“Ừm, anh nói đi”.

“Bố bảo anh nói với em, chuyến bay chiều mai của mẹ và em trai em”.

“….”

Cô hơi sững người, sau đó kích động đến mức đôi mắt như đang ngấn lệ:

“Họ sẽ trở về sao?”

“Ừm”.

“Không ai… nói cho tôi biết điều này”.

Cô không muốn để lộ sự lạc lõng đau khổ của mình cho anh ta biết, thế nhưng, cô không kìm được lòng mình. Dù sao đó cũng là hai người ruột thịt thân thiết nhất của cô.

Min Yoongi cảm nhận được rõ sự thay đổi trong cảm xúc của cô, anh hơi dừng lại động tác lau tóc, hướng ánh mắt nhìn cô.

Cô thở dài rồi ngẩng đầu, vô tình chạm vào đầu anh, cô dùng ánh mắt nói với anh cô không sao.

Đầu bên kia, JungWon nói:

“Quan hệ của em và mẹ, không phải ngày một ngày hai như vậy. Nhưng em cũng nên hiểu tính cách của bà ấy. Có điều, bà ấy dù sao cũng là khẩu xà tâm phật. Đã lâu như vậy rồi, trong lòng vẫn có một nút thắt, nhưng dù gì em vẫn là con do bà dứt ruột sinh ra, máu mủ ruột già không thể nào chối bỏ được.”

Anh đang an ủi cô.

“….vậy sao?”.

Cô cười trong đau khổ, thở dài một tiếng, rồi cố làm ra vẻ bình thường hỏi anh:

“Chuyến bay ngày mai là lúc mấy giờ?”

“3h chiều”.

Ba giờ?

“Tôi biết rồi”.

Tâm trí HaYoon vẫn đang quay cuồng, không biết bây giờ đặt vé máy bay có kịp trở về không.

Im lặng một hồi, cô nói thêm một câu:

“Anh cảm ơn bác trai giúp tôi”.

Vì tôn trọng, cũng vì cảm kích nên cô không thay đổi cách xưng hô.

“Suốt thời gian qua mọi việc đều nhờ có bác. Sau này nếu có thể giúp được gì, tôi nhất định sẽ không từ chối.”

Mặc dù đối với nhà họ Jung cô vốn chẳng có chút luyến tiếc gì. Thế nhưng, những ân huệ của bác ấy dành cho cô và người trong gia đình cô, cô đều khắc ghi trong tim rất rõ ràng.

Những ân tình này, sẽ có lúc cô đền đáp lại.

“Em giúp được gì chứ?”.

Anh ta hỏi, nhưng giọng điệu không hề có ý gì khinh thường, chỉ là thuận miệng hỏi một câu vậy thôi.

“Bố anh giúp gia đình em không phải vì em, mà là vì mẹ em”.

Cô không nói gì thêm.

Lời anh ta nói không sai.

Những tình cảm ông Jung dành cho mẹ cô không hề muốn giấu diếm. Vậy nên, bác gái mới vô cùng căm ghét cô ngay từ ngày đầu tiên cô bước chân về ra mắt nhà họ Jung.

“Không còn sớm sủa gì nữa, cũng không còn chuyện gì, tôi cúp máy đây”.

Cô chẳng còn tâm trạng nào mà tiếp lời với anh, cô muốn đặt vé máy bay ngay lập tức.

Tiếng thở của JungWon ở đầu bên kia càng trở nên não nề hơn, một hồi lâu không nói gì, dường như anh không nỡ cúp máy như vậy.

Cô vờ như không biết điều đó, chỉ lạnh lùng nói:

“Tôi cúp đây”.

“Park HaYoon, nếu anh kết hôn rồi, có thể sau này sẽ không liên lạc với em nữa…”.

Anh đột nhiên nói, giọng nói nghẹn ngào mang theo cả những u uất như màn đêm tối tăm.

Rõ ràng là anh quyết định, nhưng sao lời nói ra có vẻ khó khăn đến vậy.

Cô hơi ngây người, nhưng bất giác bật cười.

Nói những lời từ đáy lòng:

“Dù sao, Choi Aera cũng rất may mắn. Ít nhất, bây giờ anh cũng đã học được cách trân trọng cuộc sống hôn nhân”.

Anh cười nhạt.

Đáng tiếc thay….

Anh học được điều này thì đã quá muộn rồi.

Giá như anh có thể ngộ ra sớm hơn thì đã không để mất cô như vậy. Thế nhưng, trên đời này làm gì có hai chữ “giá như”?

Dù cho bây giờ đêm đến anh bị nhớ nhung thiêu đốt, bị cô đơn dày vò tâm trí, sự thật vẫn là sự thật.

Cả nhà đọc truyện cho Quýt xin một bình chọn và cmt cho Quýt lấy động lực đăng chương mới nhé🙆‍♀️

#_quytcuameo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top