Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tuyết đầu mùa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh Jaehyun với tôi rất hợp cạ với nhau, anh hiền mà còn tâm lý nữa, hay chú ý mấy cái nhỏ nhặt như luôn mặc thêm một chiếc áo khoác ngoài nữa để cho tôi mượn áo, có hôm thì đem dư một chiếc bao tay. Chúng tôi thường hẹn nhau đi ăn 2-3 lần một tuần vào buổi nào đó tôi có chút thời gian rảnh. Anh thường dẫn tôi đi ăn mấy quán nhỏ mà ít người biết, sâu trong mấy gian chợ hoặc con hẻm nào đó, anh bảo anh thích mùi vị thời gian hoà với mùi vị của thức ăn. Anh không ăn được đồ chua nhưng biết tôi thích ăn nên thường gọi mấy món tráng miệng chua ngọt trước khi chúng tôi thanh toán tiền đi về. Tôi nghĩ có người bạn như anh Jaehyun thật sự rất vui, anh là người bạn khác giới đầu tiên ở Hàn Quốc mà tôi có thể nói chuyện lâu tới vậy. Thấm thoát đã 1 tuần trôi qua kể từ khi thân với nhau, Jaehyun và tôi đã nói chuyện thoải mái hơn, anh cũng hay chặn họng tôi để nói nữa, mấy lúc đó chỉ muốn đá cho mấy cái.

"Hay mai chúng ta đi cafe mèo đi, em thấy sao?"

"Hmm... được đó, vậy tầm chiều mình đi nhé. Mà nó có xa chỗ em làm không nhỉ?"

"Anh tìm được một quán khá gần chỗ em làm, chơi xong thì mất khoảng 20' đi xe bus về cửa hàng của em thôi. Thế nên mình đi nhé??"

"OK, mấy bé mèo ở đấy xinh lắm đó, nhìn xong lại không nuôi được thì buồn lắm luôn..."

"Ủa trời ơi tự nhiên buồn, hãy buồn vì chúng ta còn chẳng được ở bên nhau mỗi ngày như chúng"

Anh ấy, thích nói thẳng lắm, nên... tôi ngại lắm.

"Thôi mình đi về đi anh đừng nói liên thiên nữa"

Tôi cầm tay kéo anh ấy chạy ra đón xe bus, xe của anh tới trước nên lần này tới phiên tôi đứng ở ngoài vẫy tay. Anh ta thích mấy trò thế này lắm, ấn tượng đầu tiên so với hiện tại thì đúng là hai con người khác nhau một trời một vực, cái tối hôm đấy lạnh lùng bí ẩn bao nhiêu, giờ thì không khác gì con nít. Sau đó khoảng 10' thì xe của tôi cũng tới, hôm nay là ngày làm ở chỗ chị MiYeon, lúc nãy tôi cũng mua ít bánh cá để hai chị em cùng ăn. Mỗi ngày đi bộ vào con hẻm đó, thấy đúng cửa hàng đó và cũng một người phụ nữ đó, luôn đứng chờ tôi và cười. Mấy lúc đó tôi nghĩ, nếu sau này xin nghỉ làm thì chị ấy sẽ buồn và cô đơn biết bao nhiêu, nên giờ phải cố gắng bù đắp lại, dù có chia xa nhau thì vẫn phải giữ liên lạc với người mình mang ơn, thậm chí giờ còn rất thương người ta nữa.

Khi chị MiYeon thấy bánh cá thì quả nhiên mắt sáng ngời lên, con người càng lớn thì sẽ càng dễ bị xúc động bởi những điều nhỏ nhặt. Ra ngoài kiếm sống đâu có dễ, dần dà vòng tình bạn sẽ hẹp dần, cũng vơi đi những người quan tâm tới ta, cho nên, dù có bận bịu cỡ nào cũng hãy cố gắng nhắn tin cho đứa bạn thân nhất của bạn, gọi về nhà ít nhất 3 lần một tuần vì tâm lý làm cha mẹ, dù chỉ là 1 ngày vẫn không thể nào quen được việc sống xa con cái. Hôn nhân dù mới 1-2 năm hay 10-20 năm, nếu còn thương nhau thì hãy cố gắng dành cho nhau sự quan tâm bằng nhiều cách mà bạn có thể nghĩ ra. Đừng nghĩ họ không nói gì thì có nghĩa họ không cần, đâu ai dám tự nói thẳng là mình muốn được quan tâm đâu, ai cũng muốn được hỏi han mỗi ngày cả.

Nhìn chị Miyeon ăn mà tôi hạnh phúc thế nào ấy, nhưng đôi khi hạnh phúc quá thì cũng đột nhiên lo lắng vì sợ cảm giác ấy sẽ không được lâu.

"Hôm nay dự báo sẽ có tuyết rơi, các bạn đừng quên mang theo ô và mặc quần áo thật ấm nhé! - giọng của PTV trên tivi.

"Chị ơi, khả năng tuyết sẽ rơi đấy. Hôm bữa chị bảo chồng chị đi công tác sao, hay chị về sớm với 2 đứa nhỏ đi, tý nữa em tự bàn giao ca cho Hyeon cũng được"

"Uh chị cũng đang tính bảo em, tý nhớ bàn giao cẩn thận nhé. Có gì thì gọi chị. Trời thế kia thì chắc tuyết rơi nặng lắm đó, có gì về cẩn thận nha"

"Vâng ạ, bye chị!"

(Khoảng 2 tiếng nữa là được về rồi, tuyết cũng sắp rơi nên chắc cũng ít khách thôi. Nói chung cũng khoẻ, để nghĩ xem tí nữa về ăn gì mới được..)

"Tuyết rơi đó, về cần thận!" - tin nhắn của anh Jaehyun

"OK anh, có gì về em nhắn"

Đọc xong thì tôi đi sắp xếp lại gian hàng và lau sàn cho sạch sẽ để tý nữa Hyeon trực khỏi phải lau, kiểm tra đồ ăn hết hạn xong để vào trong kho, thường thì mấy cái đồ sắp hết hạn nhân viên có thể đem về, nên tôi cũng chọn ra vài món rồi tý về xử lý nốt cho êm cái bụng. Làm xong đống việc đấy thì Hyeon cũng vừa mới tới, thằng bé cười hớn hở chào tôi:

"Ơ kìa, chào chị, chị Miyeon về rồi ạ?"

"Uh, nhà chị ấy có việc nên về lâu rồi, chị đã lau sàn rồi xếp đồ ăn mới lên kệ rồi nhé. Em không phải làm nữa, có gì tối nay chú ý cái sàn gần cửa ra vào chịu khó lau vì chị sợ tuyết rơi, mọi người ra vào lại bẩn sàn"

"Vâng ạ, chị đừng lo. Thôi chị về đi, em lo được rồi"

"Uh, vất vả cho em rồi, chị đi nhé"

Tôi vào lấy đồ đạc xong đi về nhà. Nếu hôm nay tuyết rơi thì là tuyết đầu mùa đó, nếu vậy thì phải căn thời gian mà ước gì đó mới được. Đường phố tầm này cũng vắng người, xe bus cũng là chuyến cuối cùng nên tôi cũng thoải mái mà ngồi không sợ bị dành chỗ. Đôi lúc bất giác nhìn xung quanh kiểm tra xem có ai theo dõi mình không, vì vụ việc lần trước mà đã cẩn thận không ít. Xe hôm nay chạy khá nhanh, tôi được về nhà sớm, lạ là đầu hẻm lại có cô bán dồi và lòng lợn, thường ngày thì không thấy mà nay cô lại đỗ xe ở đây. Tự cảm thấy hôm nay có chút đặc biệt, nên đã ghé vào mua ít dồi và lòng về làm đồ nhắm, tuyết đầu mùa nếu đã chẳng có người yêu thì nên uống rượu thật nhiều ㅎㅎㅎㅎ

"Cháu có muốn ăn thêm chả cá không? Cô còn một ít, để cô nhúng rồi bỏ vào cho nhé, tính nửa giá thôi tại nay lạnh quá cô muốn về sớm?"

"Cô cứ bỏ vào đi ạ, cháu trả đủ cho hihi"

"Cảm ơn cô gái nhé, mới đi làm về hả?"

"Vâng ạ, cháu còn đang suy nghĩ không biết nên ăn gì tối nay, mà may quá lại gặp cô ở gần nhà thế này"

"Chỗ thường ngày cô đứng nay ít người quá nên cô thử đi lung tung kiếm khách, cũng may là bán được hết, nhờ cháu mà được về sớm hơn dự định đó"

"Ôi thế thì may quá ạ"

"Đây đồ ăn của cháu, cô cảm ơn nhiều nhé!"

"Vâng ạ, cô về cẩn thận!"

*Cuộc gọi đến: Anh Jaehyun*

"Em về tới nhà chưa, ăn uống gì chưa?"

"Em mới xuống xe bus xong, còn mua được ít dồi về uống rượu đó"

"Heol, đỉnh vậy, ước gì được ở đó.."

"Haha xin lỗi nhé, chị đây lại phải ăn hết một mình rồi"

"Cơ mà nhớ là ngay mai chúng ta sẽ đi cafe mèo đó, em đừng quên nữa anh năn nỉ"

"Em biết rồi, tụi mình tới đó rồi mua thêm ít hạt cho mèo ở ngoài cho tụi nhỏ ăn, em nghĩ mấy đứa ở đó ăn uống phải kiêng dữ lắm"

"Uh, để mai tiện đường anh đi mua cho. Mà cứ về tối thế này, nhớ thủ gì đó trong người cho an toàn, dạo này nhiều biến thái lắm"

"Anh đừng lo, em giải quyết được rồi, chỗ em ở không có ai dám làm gì đâu"

"Hôm qua người ta bảo có một tên ở gần khu vực em sống, thích cầm dao đi lung tung hù con gái đấy, trêu tới khi hét lên rồi năn nỉ nó tha mạng thì nó mới đi, thế nên cẩn thận nhé, mau về nhà nhanh đi.."

"Vâng được rồi, em sắp về tới nơi rồi, thôi cúp nhé, anh ngủ đi"

Cúp máy mà hơi có cảm giác lành lạnh, dù trời đang lạnh thật nhưng đây giống đang sởn gai ốc hơn. Gì chứ tự nhiên anh ta lại nhắc về biến thái làm gì, toàn trêu mình...

Đi tới khúc giao quen thuộc, nhà tôi ở con đường bên phải, tôi rẽ theo thường lệ thì có mấy chú công nhân đang làm lại đường nhựa khu vực đó, thấy tôi thì một chú bước ra nói hãy đi đường khác để về và cũng xin lỗi vì sự bất tiện nữa. Tôi cũng gật đầu và đi con đường khác mà chú đó chỉ, nói thật là lần đầu tôi đi đường này, thường ngày thấy nó tối nên không dám đi, thôi thì bước nhanh một chút. Con đường đó có rất nhiều nhà ở san sát nhau nhưng nhà nào cũng có cổng nên dù có bị giết ở đây thì cũng không ai chạy ra mà cứu kịp, nhìn nó rất đáng sợ. Dù đường này cũng bằng với con đường thường ngày tôi đi, trong đây cũng có rất nhiều ngách nhỏ, lý tưởng để có ai đó trốn và nhảy ra hù bạn sợ đái ra quần luôn.

Trong phút chốc nhớ lại mấy lời anh Jaehyun vừa nói mà cũng hoảng, tôi đã nhắm mắt một lúc rồi mở ra lại thì đột nhiên thấy ở cái ngách đối diện có người đang đứng, không phải ma nơ canh ai đó vất đi đâu, mà là một người đàn ông đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi thấy xong rồi mặt mũi tối sầm lại, lén lôi điện thoại trong túi ra điện cho ai đó mà tôi có thể thì đột nhiên tên đó di chuyển bước ra ngoài vùng có ánh đèn đường le lói đang rọi.

Hắn cười nham hiểm, tay thì rút ra một cái dao nhỏ hơn dao Thái Lan một chút, tôi lùi lại vài bước, nhìn xung quanh tìm thử có gì đó có thể phòng vệ không thì phát hiện có một viên gạch xây nhà, ngay lập tức tôi cúi xuống cầm viên gạch và giơ lên nhìn chằm chằm tên đó một lúc. Tôi di chuyển ngang dần để dụ hắn mở ra chút đường cho tôi chạy, nhưng tên này khôn, hắn tiến thẳng chầm chậm về phía tôi nói:

"Em gái muốn cùng ăn anh dồi không?"

Tay tôi đã run lắm rồi, đồng tử đảo liên hồi, không biết nên chạy bằng cách nào thì nhớ về mấy bộ phim hành động hay xem, thường thì muốn thoát thân phải làm cho đối phương bất tỉnh một lúc thì ít ra còn có cơ hội chạy thoát, nếu giờ so sức chạy với tên này, chắc chắn mình thua vì hắn mặc rất ít quần áo, còn tôi thì lớp này lớp nọ toàn áo khổ lớn. Lúc này, hắn còn cách tôi khoảng 2 cánh tay.

(Một chút nữa, thêm chút nữa, mày làm được, chắc chắn phải làm được..)

Rồi đột nhiên hắn lao tới nhanh và tôi dùng cả 2 tay đập mạnh viên gạch vào đầu hắn, chân thì giơ lên đạp thật mạnh cho hắn ngã ra xa rồi cong chân lên chạy, chạy thục mạng như thể lần cuối được chạy, con đường tối đó ở cuối đang sáng dần, là đường chính dẫn về nhà tôi. Phải cố gắng mà chạy, không khí lưu thông vào mũi không được nhịp nhàng nên tý nữa vì hít thở mà mất đà, may là không ngã. Nhưng mà, sao chỗ sáng đó lại có một người khác đang đứng thế?

Chẳng lẽ đồng bọn của tên hồi nãy, chúng nó bẫy mình ư?

Giờ mà dừng lại thì đằng sau lao lên đằng trước lao tới. Bắt buộc phải chạy tiếp, tới đó phải rẽ thật nhanh mà đẩy tên kia ra rồi xông vào nhà và đóng cổng, đóng cổng là sống rồi Mi, nên mày phải cố lên!!!

Tôi đã nghĩ trong đầu như thế, cái người ở cuối con đường thấy tôi lao tới thì bắt đầu dang tay để túm lấy tôi. Tôi đã thề là bắt buộc phải đẩy được tên đó ra, nếu thế thì mới sống được. Bằng mọi sức bình sinh lao tới, nhưng vì thở gấp mà có chút lảo đảo, nên tên đó đã ôm trọn lấy tôi. Tôi dùng dằng để thoát ra thì lại bị ôm chặt hơn:

"Là tôi đây, tôi đây. Bình tĩnh lại, nhìn tôi đi!"

Đầu óc tôi mơ màng rồi lấy hết sức mà hét lên:

"Nhìn gì chứ, tên điên này bỏ tao ra!!!"

Người đó giật mạnh vai tôi làm mọi suy nghĩ trong đầu đột nhiên biến mất, gương mặt trắng bệch không còn một giọt nào ngước lên nhìn như thể chuẩn bị nhận cái án tử trong vỏn vẹn vài giây nữa. Tôi đã nghĩ chẳng lẽ mình sẽ chết thế này ư?

Nhưng không, không giống biến thái chút nào. Người này sẽ không làm hại tôi,

... là anh ấy.

Là anh ấy, thật sự là anh ấy. Bằng xương bằng thịt đang thở đều đặn, không sai đâu, là anh ấy. Tôi đã bật khóc khi nhận ra người ôm tôi là anh ấy chứ không phải tên biến thái nào cả, tôi  lại một lần nữa gục đầu vào ngực của anh nhưng lần này tôi đã quá sợ nên khóc thật rồi.

Tôi cảm giác tôi được ôm chặt hơn, cánh tay anh siết người tôi lại rồi cúi hẳn đầu xuống mà ôm tôi.

"Không sao nữa rồi,... đừng sợ nữa. Không sao nữa rồi"

Vừa nói vừa lấy tay lên xoa đầu tôi, anh ấy ôm tôi rất lâu, tôi cũng chẳng cảm nhận được thời gian lúc đó, chỉ biết là rất lâu. Anh ấy đợi tôi ổn định hơn mới dám bỏ tôi ra, nhưng lúc đó chân tay chẳng còn tý lực nào mà cũng lảo đảo rồi nắm chặt lấy cánh tay anh. Nãy giờ cúi đầu, giờ mới dám ngước lên nhìn lại, anh ấy nhìn tôi đầy lo lắng, ánh mắt hiện lên hàng ngàn câu hỏi, tràn đấy yêu thương làm tôi tiếp tục rơi nước mắt. Tay thì vẫn nắm chặt lấy cánh tay của anh rồi nói:

"Rốt cuộc thì anh đã ở đâu chứ? Sao giờ mới tới? Sao hôm nay mới tới, lỡ chuyện này xảy ra vào ngày hôm qua thì sao, nếu thế thì tôi đã chết thật rồi" - tôi vừa nói vừa khóc tới mức nấc lên, giọng như oán trách anh ấy dù anh ấy chẳng làm gì sai cả.

Anh nhìn tôi rồi lại ôm tôi vào lòng, chắc anh ấy mệt mỏi lắm, gặp một đứa khóc dai như tôi. Tôi đã rất sợ, sợ sẽ chết vào hôm đó.

"Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi nên đợi ở trạm xe bus thì cô đã không gặp chuyện này. Xin lỗi nhiều lắm"

Anh vừa nói vừa vỗ lưng tôi đầy thân thương, nghe xong thì cũng đã bình tĩnh lại hơn. Anh lại bỏ tôi ra và nhìn tôi:

"Có bị thương ở đâu không?"

Anh nói với một giọng trầm ấm thân thuộc làm tôi cảm động không tả nổi. Anh mặc một chiếc coat phao dài tới ngang đầu gối, bên trong thì mặc một chiếc hoddie, quần thì là culottes dạng thể thao.

"Tôi xin lỗi, anh có lỗi gì chứ. Phải cảm ơn anh mới đúng, không có anh thì chắc tên đó đã bắt kịp tôi rồi" - nhắc tới tên hồi nãy thì sống mũi lại bắt đầu cay cay, tưởng như sẽ khóc thêm lần ba luôn.

Anh ấy có chút trầm ngâm, xong sau đó liền nắm lấy tay tôi, bỏ vào túi áo của anh rồi nói:

"Mình đi về nhà nhé..."

Tuyết đầu mùa rơi rồi, nối theo gót chân của hai đứa. Tuyết đã rơi và chạm xuống mặt đất, một trận tuyết đầu mùa lớn khiến 2 đứa chỉ biết nhìn lên trời với suy nghĩ riêng của bản thân. Anh ấy đang nghĩ gì vậy chứ, sắp tới nhà mình rồi mà sao chắng nói gì?

"Anh... làm gì ở đây thế?" - tôi dừng lại và nhìn anh hỏi. Ánh mắt tôi đầy hoài nghi vẫn còn vương lại chút sợ hãi.

"Chẳng biết nữa, leo lên xe bus rồi xuống ở trạm này. Tò mò không biết cô về nhà chưa, bước tới chỗ hồi nãy thì dừng lại một chút thì cảm giác có người đang chạy lại, và rồi bắt được cô"

"Thì ra là thế..."

"Không sao chứ?"

"Ừ, không sao. Cũng chưa bị làm gì cả"

"Tý nữa hãy báo cảnh sát để họ chú ý hơn khu vực này nhé"

Cảm giác anh ấy lại chuẩn bị nói lời tạm biệt tiếp vậy...

"Tuyết rơi nhiều quá, anh có thấy lạnh không?"

Từ nãy cho tới giờ, ánh mắt cùa 2 chúng tôi vẫn không hề dứt trên khuôn mặt của đối phương. Anh nhìn tôi, tôi thì nhìn anh. Cả hai đều muốn nói điều gì đó nhưng chẳng dám mở lời. Linh cảm mách bảo nếu lần này tôi còn để anh ấy quay lưng đi về thì sẽ không bao giờ gặp lại được nên đã mở miệng nói:

"Anh hứa rồi, nếu gặp lại sẽ cùng nhau ăn cơm..."

"Tôi nghĩ chắc giờ thì không ăn được rồi" - anh cười nhếch khoé miệng lên, đầu nghiêng nhẹ vẻ thăm dò, trêu chọc.

"Hay chúng ta ước gì đó đi, đây là tuyết đầu mùa đó" - anh nói tiếp.

"Gì chứ, ước giờ á?" - tôi nhìn anh ấy khó hiểu.

"Tuỳ cô thôi, chứ tôi ước đây~"

Nói xong anh nhắm mắt lại, khuôn mặt thật sự rất đẹp. Ở gần mắt phải có một nốt ruồi nhạt, nhìn rất đặc trưng. Lúc anh cười lên có cả núm đồng tiền nữa.

"Cô đã ước gì thế?" - trong lúc tôi đang thẫn thờ thì anh ấy đột nhiên lên tiếng.

"À ừ thì..." (Tôi ước mình ngày nào cũng gặp được nhau)

"Không nói đâu, nói làm gì với người còn không chắc sẽ gặp lại chứ" - tôi nói với giọng thở dài.

Anh ấy nghe xong thì cười, tôi nhận ra anh có cả một đôi mắt cười nữa. Con người này đúng là đáng yêu quá rồi~

"Thôi giờ vào nhà, làm ấm người và đi ngủ sớm nhé. Nhớ khoá cửa cẩn thận rồi mai mình gặp nhau"

Nói xong anh ấy buông tay và đội nón hoddie trùm lên đầu và chạy thẳng về phía đường lớn. Bỏ lại tôi hoang mang không biết nói gì, một lúc sau sực tỉnh thì tính chạy theo anh thì phát hiện trong tay có mảnh giấy, trong đó ghi một số điện thoại.

Ơ kìa, sao đùa mình như vậy chứ. Đáng ghét thật!

Cầm tờ giấy với nhiều suy nghĩ ngổn ngang, rồi tự nhiên cũng cười tủm tỉm dưới cơn tuyết đầu mùa ấy.

"Ước gì, mỗi ngày đều được gặp anh thế này thì tốt quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top