Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không còn hy vọng gì


- Anh biết em đau mà.
Nghe Lưu Chương nói câu đó xong, Lâm Mặc cười thầm trong lòng, anh là sao biết được chứ. Một lúc lâu sau mới tiếp tục mở lời với Lưu Chương.
- Tôi... không đau, sẽ nhanh lành lại thôi, cũng không chảy máu nữa.
Lâm Mặc vẫn như cũ không ngẩng đầu lên nhìn Lưu Chương mà chỉ nhỏ giọng nói.
- Không, anh đâu có nói đến nó.
Lưu Chương mặt không biến sắc, chỉ vào cổ tay đang băng kín của Lâm Mặc. Lần nay Lâm Mặc choáng váng thật rồi. Chỉ thấy Lưu Chương nói nhỏ với em.
- Em hiểu đúng không? Anh biết là em đau ở đâu mà. Còn tay em ư, làm sao đau bằng nó.
Lâm Mặc ngạc nhiên ngửng đầu lên nhìn Lưu Chương, trong lòng thầm sợ hãi, người này nhìn thấu em hay sao, sao biết được em đau chứ.
- Em đừng nhìn anh như thế. Anh... anh gặp chuyện thế này rồi, vả lại dù sao cũng là bác s.. à dù sao anh cũng có học về vấn đề này, anh biết mà.
- Vậy nên... vậy nên anh...Anh mong em có thể để anh giúp em vượt qua nó nhé, anh biết là khó, nhưng anh mong em cho anh làm việc này.
- Anh đang thương hại tôi đấy à?
- Không, anh không có lý do gì phải thương hại em cả em à, chỉ là... anh không để em như thế đâu.
Lâm Mặc không muốn đôi co với anh, em mệt rồi, em không muốn phải mở lòng gì nữa, em thử rồi chứ nhưng nào có thành công đâu, nên thôi đi. Em không còn hy vọng gì cả
- Đừng phí sức vào tôi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên tôi như thế này.
- Em đang từ bỏ sao?...Xin em...
Lưu Chương không nói thêm gì, anh biết cần cho em chút thời gian, hơn cả là cần cho em mở lòng ra với mình.
- Không sao, cũng chẳng thể ngay lúc này, em cứ từ từ, em buông bỏ cũng được, để mình anh nỗ lực là được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top