Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fukase bị Mariam lôi đi qua khoảng 10 căn phòng,cuối cùng dừng lại trước một căn phòng có vẻ bé hơn phòng của Oliver một chút,cửa không được trang trí cầu kì và còn có một tấm rèm màu trắng hất ngang qua.

Mariam đẩy cửa bước vào
"Rin-sama,Meiko-sama,hai người chuẩn bị xon-"RẦM"_Vừa mới bước vào trong phòng,bà vấp phải một đống váy vóc cao trước cửa.

"Trời đất!! Tôi mới đi có chút thôi mà sao căn phòng đã thế này là sao!?"

Nói một cách đơn giản thì căn phòng phải nói là bừa bộn một cách quá đáng: Váy vóc từ váy lót đến lớp phủ ngoài và khung sắt đều nằm lênh láng trên sàn,ghế đẩu và ghế dài,ở phía trong góc còn có một chồng chất cao quá đầu. Giày,tất thì xếp chồng chéo lên nhau ở bệ cửa sổ. Những chiếc mũ rộng vành thay vì nằm ngay ngắn trong tủ bị lôi ra gần hết. Trang sức như vòng tay,vòng cổ,hoa tai,thậm chí cả vương miện cũng không được thương tiếc mà nằm vất vưởng trên bàn trang điểm,một vài cái còn rơi xuống phía chân bàn.

Mariam chết trân người ra nhìn,thở dài một cái thườn thượt. Bà lấy tay nhặt mấy bộ váy dưới chân và bắt đầu rũ,xong gấp lại. Fukase đứng ngoài ló đầu vào trong,cậu hỏi Mariam

"Này,mẹ ta đâu rồi?"

"Oaaaaa!"

Vừa mới dứt lời bỗng nhiên một "vật thể không xác định" nào đó chui ra từ núi vải cao ngất ngưởng ở góc phòng hét một phát làm người nghe hồn xiêu phách lạc. Vâng,hiện đã xác định được đó là cái gì,nói luôn là bà Rin của chúng ta. Mặt bả hiện đang cười tươi như hoa,nhìn phởn cà lởn tởn mởn,chạy về phía Mariam

"A,Mari đến rồi à? Có mang mấy thứ mà ta nói không vậy?"

"Tôi có mang tới đây!"*chỉ tay vào mấy người đứng ngoài cửa*

"Cảm ơn nhiều nha! Ta nhờ bà nhiều thứ vậy mà bà lấy nhanh ghê! Không hồ danh Mari!_ Vừa nói vừa chạy ra phía cửa

"Chờ- đã"_ Bỗng nhiên Mariam lấy tay giữ lấy vai của Rin,nói gằn từng chữ

"S-sao vậy Mari?_*quay lại* *bắt đầu toát mồ hôi lạnh*

"Sao à,hẳn là Người biết tôi đang thế nào chứ?!"_ Bà nở một nụ cười "tươi như hoa" đến nỗi khóe môi chạm tới vành tai [trông giống ma nữ vl],trên trán nổi gân xanh và sát khí tỏa ra ngùn ngụt.

"Aaa,k-không đừng mà Mari.."

"TẠI SAO TÔI MỚI ĐI CÓ MỘT CHÚT MÀ CĂN PHÒNG ĐÃ THẾ NÀY LÀ SAO?!Người có biết là TÔI dành CẢ BUỔI CHIỀU để sắp xếp cho Người không?Người cần phải biết TÔN TRỌNG SỨC LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI KHÁC CHỨ!!..bla blo vân vân mây mây (đã lược bỏ khoảng 100 câu trách mắng)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
".... Thế nên tôi mong Người từ nay hãy cẩn thận hơn một chút!"

Cuối cùng thì Mariam cũng đã kết thúc bài "diễn văn" dài dã man con ngan của mình sau khi khủng bố lỗ tai của Rin. Đầu óc bả còn đang ong hết cả lên đây,nghe xong mà thở phào một cái

"Lạy Chúa trên cao cuối cùng cũng xong! Ngày nào cũng thế này chắc chết sớm mất!"

"Rồi rồi ta xin lỗi được chưa"_ Dứt lời xong quay gót xông thẳng tới chỗ mấy cô hầu đứng ngoài cửa (mấy bà này đã quen rồi nên đứng hẳn ra ngoài phòng để đỡ phải nghe),ra hiệu cho họ bước vào. Mấy cô gái đi vào xong thì Fukase đứng sau mới lòi mặt ra(mấy cô hầu đưa ra ngoài để khỏi phải nghe),Rin nhìn cậu cười tươi

"Con cũng ở đây à,muốn vào chơi không,ở đây cũng có đồ của con đấy!"

"Mẹ con đâu?"* nghệt mặt ra*

"Ở trong ấy!* chỉ vào trong phòng*

À nãy giờ quên nói,trong phòng có cả Meiko nữa. Bà ở ngồi chỗ mà Rin chui ra ấy,đống quần áo cao quá đầu ý,chứng kiến từ đầu tới cuối "màn tra tấn" kia mà không nói được gì luôn. Do chỉ ló mặt ra và Mariam quay về phía cửa. Nhưng lý do khiến bả không để ai thấy lại khác:>

Cậu đi theo Rin vào trong và có biểu cảm tương tự Mariam. Tại sao á? Đơn giản là căn phòng nó bừa dã man,mà nhóc này lại sạch sẽ (do cách giáo dục) nên thử hỏi chịu nổi không,buột miệng một câu tỉnh ruồi

" Ai mà bừa bộn thế không biết?"

Và toàn bộ sĩ diện của Rin bay theo chiều gió

"Sao thằng bé này nó phũ phàng quá vậy TT_TT"

"Mà mẹ con đâu?"_ Chờ cho Rin hoàn hồn lại mới hỏi

"À Mei-chan hả? Ở sau kia kìa!"*chỉ vào đống đồ*

*chạy đến**đứng hình một lúc**chạy lại phía Rin*

"Ai thế kia?"_ Mặt nhìn như trông thấy ma

"Mei- chan!"

"Mẹ con đâu có như thế!"

Rin ra lôi Meiko ra như lôi bao tải,mặc cho cô gào thét như điên,nhưng mà Rin vẫn khỏe hơn và Mei đã phải chịu thua mà ló cái mặt ra.

Và thứ đầu tiên hiện lên trong đầu của mấy người chứng kiến là" Hồng". Đúng rồi đấy,bà tọng một bộ Rococo hồng từ đầu xuống chân,từ trong (?)ra ngoài,một cây tông- sờ- tôn màu hường,tóc đã đỏ mặt còn đỏ hơn,nói chung là như kẹo bông thêm màu thực phẩm.

Trái lại với cái vẻ ngượng chín mặt kia,Rin mặt cười mắt lấp lánh,xông tới ôm chặt lấy,dụi dụi mặt vào mặt Meiko

"Mọi người thấy dễ thương không? Ta phải lạy lục mãi Mei-chan mới cho ta làm đấy. Cứ suốt ngày mặc mấy bộ đồ già lụ khụ thế kia làm cái khuôn mặt đẹp này phí phạm quá hà~~"

Tất cả người trong phòng:* không nói nên lời*

"Rin-sama,Người đừng tự tiện nghịch ngợm thế chứ!_ Mariam thở dài

"Thôi mà lâu lắm ta mới gặp lại Mei-chan mà!*quay lại* Mei-chan,một bộ nữa nha~!*tay vung vẩy mấy bộ khác*"

"Thôi mà,nãy giờ gần chục bộ rồi đấy!"* ngao ngán*

"Đi~ đi mà~"*mắt long lanh

"Ư... Thôi được rồi,một thôi đấy!_* le đã bỏ cuộc*

"KHÔNG ĐƯỢC"_ Mariam nói thẳng vào cuộc trò chuyện của hai người

"Sắp bắt đầu tiệc rồi nên mong hai vị chuẩn bị đi cho tôi nhờ,không thể tin được tới giờ Rin-sama vẫn còn mặc đồ lúc chiều chơi polo!"*thờ dài*

"Rồi rồi,ngươi giúp ta thay đồ đi,tại cái váy Muslin này khá thoải mái. À ngươi chuẩn bị cho Fukase luôn đi*chỉ*,thằng bé ngồi nhìn nãy giờ rồi*cười*"

"Tôi hiểu rồi!"

_________________________________

Tối đến cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu. Các khách mời lần lượt bước vào Đại Sảnh. Tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị kĩ càng từ những chi tiết nhỏ nhất. Những món khai vị đã được đặt sẵn tại chiếc bàn lớn giữa phòng tiệc. Dàn nhạc với các nhạc công chơi những giai điệu du dương. Các nữ hầu thì tất bật phục vụ cho các quan khách. Những quý phu nhân đài các xúng xính trong những bộ váy áo cầu kì,trên tay và cổ vấp lánh những chuỗi hạt kim cương đắt tiền,nói cười với nhau bằng những lời lẽ hoa mĩ. Những quý ông đung đưa những ly rượu vang trong suốt trên tay,nhâm nhi vị chua nhẹ của thứ chất lỏng đỏ tươi mà quý giá ấy. Những tiếng "cộp cộp" của những cây ba-toong bằng vàng và tiếng cười lớn một cách "không lịch sự" của những vị khách quyền lực hơn khiến những người xung quanh cảm thấy khó chịu, nhưng tất nhiên không ai có thể làm gì,họ giữ cho mình chiếc mặt nạ che giấu đi cảm xúc để lợi ích về với đất nước họ. Quả là một thứ hoàn hảo cho một Bal Masqué.

Bữa tiệc tối nay còn có sự góp mặt của Haku,điều này khá gây ấn tượng bởi từ sau Mùa xã giao cho tới giờ bà không tham gia bất cứ bữa tiệc nào cả. Bà đang trò chuyện cùng với Luka- nữ công tước của Huyết quốc. Bên cạnh đang trò chuyện cùng họ là một cô gái và một thiếu niên,họ có mái tóc với màu khá nổi bật,là Miku và Mikuo của Lục quốc. Ở trong phòng tiệc còn có những chiếc bàn tròn nhỏ được xếp ở bốn góc,các quý bà thường tụ tập ở đây và nói chuyện phiếm với các quý ông. Có một bàn có rất nhiều tiểu thư trẻ tụ tập lại với nhau và họ đang nói chuyện với một vị có mái tóc dài màu tím,ăn vận sang trọng và rất xinh đẹp,là Gakuko,cô khá nổi tiếng trong giới thượng lưu vì trí thông minh và khả năng cưỡi ngựa của mình,một môn thể thao mà được cho là" không phù hợp" với một người phụ nữ.

Bữa tiệc trôi qua chừng 15 phút thì từ cánh cửa chính, Rin tới cùng với Meiko,Lyly,Ney và Teto. Khi năm người bước vào cả căn phòng rộng lớn bỗng trở nên tĩnh lặng,chỉ có tiếng nhạc du dương vẫn vang lên. Tất cả quan khách (trừ Haku) đều cúi chào hành lễ với bốn người

*đưa tay* "Mọi người cứ tiếp tục vui vẻ không cần lễ nghi gì hết!"_ Và không khí bữa tiệc trở lại như cũ

*tiến đến chỗ Haku*" Thật vinh dự khi Người tham gia bữa tiệc,đã lâu không thấy Người xuất hiện trước công chúng"

*cười*" Từ đầu ta cũng đâu có hứng thú với mấy thứ xã giao này"

"Vậy mong Người thích bữa tiệc!"

"Cảm ơn ngươi. À ta có một đề nghị với hai người*chỉ Rin và Meiko*"

*đồng thanh*"Đề nghị?"

Bà chộp lấy tay hai người,mắt lấp lánh như đèn pha ô tô

"C-có để Fukase và Oliver thi thoảng tới thăm ta được không?

"Hả??"

"Ta thấy hai đứa rất dễ thương và ta rất quý tụi nó nên có được không?_ Càng nói mắt bà càng sáng

"T-tất nhiên là được rồi!"_ Hai người đồng thanh

"Thế thì cuối tháng ta sẽ tới thăm mọi người nhé!"

Nói xong bà đi tuốt ra bàn tiệc gần đó,vớ lấy một cốc rượu vang và uống cạn một hơi,cười một cách " sung sướng ". Rin và Meiko rất ngạc nhiên,nhìn bà với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ.

________________________________________________________
__________

"Không ngờ Haku-sama lại dễ thương thế này ha!"_Rin

"Đúng đấy,cứ tưởng bà ấy thuộc kiểu khó tính khó chiều chứ,chuyện này quá nổi tiếng rồi. Đến nỗi người ta còn hay nói " Nữ hoàng của Lutonia là một người rất kĩ tính và cực kì khó chiều,vậy nên khi gặp mặt phải cực kì cẩn trọng nếu không muốn gây khó chịu cho Người"   thế đấy*làm mặt nghiêm túc như mấy bà phu nhân già khi nói chuyện với nhau*"_ Meiko

"Hoặc đó chỉ là do mấy bà cô già đó cứ thổi phồng chuyện đó lên thôi. Thử hỏi có chuyện gì từ mấy bà cô đó mà đúng sự thật không?"*cười*_Rin

"Cũng đúng. Mà Kaito và Len đâu,cả chiều nay không thấy mặt đâu?"_ Meiko

"À hai tên đó hả,hồi chiều Len rủ Kaito chơi polo và hai người kéo nhau ra sân đấu. Theo như lời Burnet (ông quản gia của điện) thì giữa chừng đang chơi thì Kaito tuột tay vung thẳng gậy vào con ngựa của Len làm nó chạy loạn lên,còn đập vào ngựa của Kaito làm nó loạn nốt. Hai con chạy ra tận ngoài cổng điện,ra ngoài thành phố. Đang chạy thì tự nhiên nó dừng đột ngột hất tung hai người đang ngồi trên lưng ngựa rơi thẳng vào cái đài phun nước gần đấy. "_Rin

"...."_ Meiko

"Về điện với nguyên cái tình trạnh ướt nhẹp đấy,trời thì không phải ấm áp gì nên giờ bị bắt ngồi sưởi ấm rồi. Chỉ cầu cho Len không bị cảm lạnh nếu không thì công việc chất cao như núi mất!"_Rin

"Đúng là bó tay mà!"*thở dài*_ Meiko

"Thôi kệ đi. Mà vì từ giờ Haku-sama sẽ hay tới đây chơi nên Mei-chan cũng phải tới đấy nhé,đã lâu rồi chúng ta không chơi đùa với nhau,đây là cơ hội đấy!"_Rin

*thở dài*"Rin không thay đổi gì hết cả,vẫn cứ thích chơi đùa như thế!"_Meiko

*cười*"Rin vẫn là Rin mà,chỉ có tuổi tác là thay đổi thôi!"_Rin

"Cũng đúng "_Meiko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top