Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

anh ta là một người kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

" anh đang làm gì vậy ? "

tôi đã gặp một người kì lạ.thiếu niên trạc tuổi tôi trèo qua và cứ đứng bám lấy hàng rào sắt bảo vệ của sân thượng, nghiêng người về phía trước.

' chắc lại định nhảy xuống '

suỵt !

đột nhiên anh ta quay lại nhìn khiến tôi giật mình rồi đưa tay ra dấu im lặng, mỉm cười nhìn người con trai trước mặt là tôi đây. tôi chỉ tay về phía đằng sau mình, nơi hàng rào sắt lỏng lẻo hơn và nói.

" nếu anh muốn nhảy thì ra phía sau đi, chỗ đấy thoáng hơn, cũng dễ chết nữa "

anh ta nheo mắt nhìn theo hướng tôi chỉ, rồi nhích người thêm một chút nữa.

soạt !

thiếu niên buông tay và nhảy xuống.

một người kì lạ.

tôi chẳng thèm để ý làm gì nữa, vì chỗ đấy có nhảy cũng không chết.

chỗ anh ta vừa nhảy có một tòa nhà sát bên cạnh, dù có nhảy kiểu gì cũng thế, cùng lắm là gãy tay mà thôi.

____

tôi lại gặp anh ta. ngay trên hành lang lớp học, đúng lúc thầy giám thị đang đứng giảng giải anh về việc cuộc_sống_tốt_đẹp_như_thế_nào. những học sinh gần đó chỉ dám quay lén bọn họ, thật nhàm chán.

đúng như tôi nghĩ, anh ta chỉ bị xây xát một chút. khuôn mặt của anh khá đẹp đấy chứ, nếu là anh ta, tôi sẽ chọn cách nào đó mà không làm hỏng khuôn mặt ấy.nhưng đó không phải chuyện của tôi.

và tôi đi lướt qua hai người ấy. đúng lúc đó,anh ta nói một câu khiến cho tôi phải choáng váng

" đằng nào mà em chả chết, chẳng qua là em không biết em chết lúc nào nên em mới thử thôi ạ. hay là thầy cũng biết khi nào mình chết? vậy thầy với em tự tử chung đi, sống chết do số thầy ạ."

" trò abeno ! tôi đã bỏ cả tiết dạy của mình để nói cho trò nghe về giá trị của sự sống mà trò lại phát ngôn như thế à !!!!"

thầy giám thị đỏ bừng mặt vì tức giận, nhìn cảnh ấy tôi chợt thấy buồn cười.

anh ta là một người kì lạ thật. phát ngôn về cái chết một cách thờ ơ như vậy, tôi tự hỏi anh có giống mình không ?

tên anh ta là abeno thì phải...

đến cả cái tên cũng thật kì .

____

tôi lại gặp abeno.

ở một ngọn núi phía sau trường học.

lần này thì anh ta lại ngồi vắt vẻo trên cây, chả biết có định nhảy xuống để bị gãy tay hay chân gì đó không.

" này " tôi cất tiếng gọi anh.

abeno quay lại nhìn tôi, anh ta chẳng nói gì cả.

tôi cứ ngước mắt nhìn anh, không khí im lặng lạ lùng. cuối cùng thì anh cũng nói.

" cậu... sao lúc đó lại nói tôi nên sang bên kia ? "

sao tự dưng anh lại hỏi vậy ? bên kia là bên nào ? 

" lúc gặp cậu ở sân thượng, tôi suýt nữa không muốn nhảy xuống.."

à, ra là vụ sân thượng. tôi ngước đầu lên nhìn thiếu niên tóc vàng.

" tại tôi thấy anh nên chết sớm một chút. vì tôi cũng cần chỗ anh đã đứng ở sân thượng.

" thế à? vậy thì tôi phải đổi vị trí rồi ."

abeno trầm tư nhìn về phía trước mặt.

" anh muốn treo cổ không ?"

chả hiểu sao tôi lại hỏi anh câu này, và anh cũng có vẻ bất ngờ vì câu nói ấy.

" hả ?"

" thắt cổ ý, tại khuôn mặt anh rất đẹp nên đừng có nhảy lầu, phí lắm !"

tôi từ tốn giải thích.

" nếu anh muốn, tôi sẽ chỉ cho anh một chỗ."

____

chỗ tôi chỉ cho anh là một khoảng trống hướng ra thành phố, có một cây với những cành to lớn ở đó.

anh kinh ngạc nhìn ra chỗ mà tôi vừa chỉ cho anh, rồi ngỡ ngàng hỏi tôi làm sao mà biết được chỗ này .

tôi trả lời anh, một cách đầy nhẹ nhàng.

"vì muốn tự vẫn thì chỗ này đẹp nhất "

tôi đưa mắt nhìn biểu cảm của abeno.

anh bước thêm một bước nữa, cứ thế tiến gần cái cây, rồi đưa tay gạt dần hết đống lá đỏ đang phủ đầy trên mặt đất.

tôi tiến về phía anh, khi chỉ còn cách anh dăm bước chân, tôi dừng lại và cười.

" yên tâm đi, cái cây này tốt lắm, nhiều người thử treo cổ ở đây rồi ."

anh gật đầu, ngón tay lướt nhẹ lên những đường vân gỗ kì ảo kia, hai vai run lên như có thứ gì đó thật kích thích.

anh ta quay ra nhìn tôi và nói.

"thế cậu treo cổ ở đây chưa ?"

anh ngừng lại, thở hắt ra một hơi rồi lại nói tiếp.

"  nếu treo cổ ở đây thì cái xác sẽ được ngắm cảnh đẹp đấy !"

tôi cười khúc khích khi anh bắt đầu dùng ngón tay vẽ lại hình cái thòng lọng và vị trí thích hợp để treo cổ.

thật không ngờ lại đến mức này...

" tôi không thể tưởng tượng được, đã bao nhiêu người rồi ? "

anh ta quay sang hỏi tôi, mỉm cười, tôi bất ngờ, không ngờ rằng anh lại có biểu cảm như vậy.

" à ... tôi thật sự kích động khi nói về mấy thứ này. "

abeno xắn tay áo lên cho tôi xem phần da đang nổi lên vì sung sướng.

"nhìn xem chỗ này đang nổi hết da gà lên này !"

tôi thấy anh đang run lên trong lúc nói, tôi nghĩ anh ... 

à không, chúng ta đều là những con người tồi tệ nhỉ ?

có lẽ là không , kẻ tồi tệ ở đây chỉ có mình tôi thôi.

anh mê mẩn và chìm đắm trong khúc giao hưởng của cái chết, nó giống như một vũng bùn lầy kéo anh xuống sâu và sâu hơn thế nữa.

tôi cũng run lên, một cảm xúc khó nói chạy dọc thân thể tôi, nó trườn qua từng đốt sống trong cơ thể như một con rắn.

tôi đưa mắt nhìn anh, nếu để ý kĩ vào đôi mắt ấy , có phải tôi cũng sẽ thấy được những gì tôi hằng ao ước - cái đen tối trong mỗi con người không ?

lúc này, ngoài trời chuyển sang màu hoàng hôn, và cả thành phố như được đắm chìm trong biển máu.

trong đêm tối và khoảnh khắc trước khi trời sáng ấy, đó mới là thời điểm của chúng tôi - cái khoảng thời gian hoàn hảo để reo rắc suy nghĩ tội lỗi cho con người.


anh ta là một người kì lạ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#fnm