Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn sáng chói lòa, Atsushi đã gặp Gin. Hôm nay cô chỉ mặc một bộ Vest màu xám tro, không quá cầu kỳ. Đi cùng với cô là Higuchi bên Mafia cũng mặc vest nhưng là màu đen.

" A, Atsushi – san!"

Atsushi quay ra, là Gin đang chạy tới với một đĩa bánh kem màu socola bắt mắt.

" Gin – san!"

Gin cười ngại ngùng:" Anh có thể đưa đĩa bánh này tới chỗ anh trai tôi được không? Hiện tại tôi đang có chút việc bận."

Atsushi cũng gật gù rồi bưng dĩa bánh đó ra chỗ Akutagawa thật, Higuchi nhìn Gin cười vui vẻ mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

" Gin – chan, em sao thế?"

Gin đột nhiên mặt mày đỏ bừng, cô gái luống cuống lên tiếng:" X-Xin lỗi..."

Higuchi khó hiểu nhìn Gin:" Em xin lỗi cái gì? Em có làm gì sai đâu mà xin lỗi?"

Lúc này, Akutagawa lại để ý cô em gái nhà mình có vấn đề thật. Hết đề phòng Tachihara rồi lại tới Jinko, giờ tới cả cấp dưới mà anh tin tưởng cũng muốn quải em gái anh đi mất.

Tại hạ thật chẳng thể hiểu nổi, giết tất cả cũng là một cách? – Aku said

" Đừng dơ bánh ra lấy lòng tại hạ, tại hạ sẽ không gả em gái cho ngươi đâu đồ người hổ ngu ngốc!"

Atsushi gân xanh giật giật, tên này có bệnh à? Gin nhờ vả tôi mang bánh ra cho anh chứ tôi mới không thèm lấy lòng anh!

" Ai thèm lấy lòng anh, là Gin – san nhờ tôi mang qua mà!"

Akutagawa quay sang nhìn Gin, cô gái cứ dính lấy Higuchi không dứt, thậm chí Akutagawa còn thấy Higuchi đút bánh cho Gin kìa!

Rashomon của Aku rục rịch ngo ngoe lao lên tấn công, Atsushi lạnh gáy, cậu nhanh chóng ghì tay Akutagawa lại:" Từ từ bình tĩnh... Dazai – san nói là chúng ta không được phá phách hôm nay!"

Akutagawa bình tĩnh trở lại, lệnh của Dazai – san như ngàn vàng, không thể không trái. Vả lại toàn nhà này cũng là của boss, nếu chưa muốn chết thì đừng phá hỏng nó!

Fukuzawa đã xuống tầng dưới, ông đang đi dạo xung quanh thì chợt thấy 2 chai sake cùng hai cái ly rỗng nho nhỏ ở đó. Mori vẫn đặc biệt nhớ y ghét rượu Tây. Thống đốc vừa uống được một chén rượu, đột nhiên nghe tiếng Ranpo:

" Poe! Cả Karl nữa!"

Fukuzawa quay mặt ra, ông thấy Ranpo nhà ông đang ôm ấp với một thanh niên lạ mặt nào đó.

Poe nhìn Ranpo cứ dụi ngang dụi dọc lên người mình liền thấy ngại ngùng không chịu nổi, anh chàng cố gắng hết sức đẩy Ranpo ra:

" R-Ran...Ranpo – kun!"

Ranpo ngẩng đầu, chiều cao 1m68 với 1m83 cũng không lệch quá nhiều như ngài mũ đẹp và Dazai đâu nhỉ???

Karl bay một phát lên đầu Ranpo, cuộn người ở trên đó. Poe "dâng" bánh lên cho Ranpo:" B-Bánh... Bánh của cậu!"

Ranpo cười đến vui vẻ, cậu cầm lấy đĩa bánh rồi nhân lúc Poe không để ý, chuẩn xác nhét một miếng bánh vào miệng anh!

Poe mặt mày đỏ bừng, miệng đầy bánh kem cứ lắp ba lắp bắp:" R-Ran... Ran..."

Fukuzawa đột nhiên thấy mắt mình nhức nhức, tay ông vô thức sờ xuống nơi bình thường ông để Kanata, chỉ cần thanh niên Poe kia dám động tay vào nữa thì xác định bay đầu đi!

Vạt áo Haori của ông đột nhiên bị kéo nhẹ, Thống đốc cúi đầu xuống mới biết là Elise của vị bác sĩ kia.

" Có chuyện gì?"

Elise dương to đôi mắt ầng ậng nước:" Rintarou say rồi... Rintarou buồn, Rintarou khóc..."

Fukuzawa ngạc nhiên, lần duy nhất ông thấy người kia khóc là lúc... ờm, lúc không tiện nói. Nhưng để mà khóc trong lúc này thì thật kỳ lạ, say rượu loạn tính ư?

Ngay bên kia, Atsushi đang toát mồ hôi thay Dazai vì anh chàng chẳng biết vì lý do gì mà cứ dính lấy Chuuya. Ngược lại với Atsushi, Akutagawa lại thấy nó rất bình thường như chuyện Jinko thích ăn Chazuke mà thôi. Chuuya bất lực gọi với Akutagawa:" Qua đây gỡ tên này ra với tôi nào!"

Như mọi lần, Akutagawa sẽ ra giúp đỡ, nhưng sao hôm nay... nó lạ lắm.

Atsushi đành phải chạy ra hỏi han tình hình của Dazai thì được Chuuya ném cho một câu:" Tên này say rồi. Vì một lý do nào đó, khi say thì hắn chỉ bám lấy những người thân thiết."

Atsushi đang chăm chú thụ hưởng loại kiến thức mới thì chợt dừng lại, chỉ bám lấy người thân thiết? Nếu Dazai – san cứ bám lấy Nakahara – san thì có nghĩa là...?

Fukuzawa nhìn Dazai khi say cứ dính lấy Chuuya liền thấy cậu nhóc có vài phần giống Mori, mà cũng đúng thôi, hai người họ ít nhiều gì thì cũng từng là thầy trò cơ mà!

" Dẫn đường đi."

" Ức..."

Mori khẽ nấc lên một tiếng, trên bàn là ngổn ngang những chai rượu sake loại mạnh. Elise cau có càu nhàu:" Rintarou say rồi! Ngươi tự lo cho hắn đi!" rồi biến mất.

Fukuzawa nhìn đống rượu rồi nhìn sang người đang đổ gục trên bàn vì say rượu kia, quá khứ chợt ùa về như thác đổ.

Đó là một buổi tối muộn, khi hai người cùng hẹn nhau đi nhậu và về khuya. Tên bác sĩ say mèm rượu cứ khua chân múa tay, hắn ta kể đông kể tây, kể những câu chuyện phiếm của thế giới ngầm, dường như không hề giữ chút bí mật nào cả. Gã vệ sĩ cõng trên lưng bác sĩ, dung túng cho hắn làm loạn trên lưng mình, gương mặt còn có chút cưng chiều tới khó tin. Hai người cứ thế quốc bộ về phòng khám trung lập của tên bác sĩ.

Đó cũng là quãng thời gian tốt đẹp nhất của hai người. Cho tới khi bức tranh 3 chiều được khởi động.

" Fukuzawa... dono?"

Mori mập mờ mở mắt, nhìn chằm chằm vào người trước mắt rồi lại tự cười nhạo bản thân:" Uống nhiều quá tới mơ rồi... Elise – chan?"

Hắn ta cố gắng dựng bản thân dậy, một tay chống ở bàn làm việc. Cơn đau đầu do thức đêm làm việc cùng bao nhiêu ngày bỏ ăn bỏ ngủ lại bùng phát. Mori đạp chân hụt, ngã bẹp một cái ra sàn nhà.

Fukuzawa thở dài một tiếng, ông nâng con người say tới lú kia dậy. Mori nhìn gương mặt người kia phút chốc phóng đại trước mắt liền giật mình hoảng sợ như mèo bị giẫm trúng đuôi, lấy tay che mặt lại. Một loạt những hành động ngốc nghếch này lọt vào mắt Fukuzawa như đang chọc cười ông vậy. Thống đốc đành phải bất đắc dĩ đánh ngất Mori rồi đưa ông rời đi bằng... đường cửa sổ.

Đừng hiểu lầm, thống đốc có ý tốt cả đấy! Nếu như đi ra bằng cửa chính, chắc chắn sẽ bị Port Mafia hiểu lầm về việc bắt cóc ông trùm của bên họ thì thật là không tốt a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top