Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16. mày thích tao gả mày luôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao, hai đứa bay định méc gì méc luôn đi.

Tôi nhìn hai đứa con gái nhà mình đang đứng tồng ngồng trước mặt. Đứa thì cao ráo đứa lại lùn tịt, nhìn trông cũng bù trừ vừa mắt nhưng chả hiểu sao hôm nay chúng khiến tôi khó chịu đến lạ. Ắt hẳn tại tôi biết hai đứa này đang giấu tôi chuyện gì đó rồi.

Con Bảo cứ lâu lâu lại cấu con Dương một phát, con Dương thì cứ im im chịu trận chẳng giống cái tính hổ pháp của nó tí nào. Thế là tôi lại càng nghi ngờ hơn. Tôi quyết tâm nếu hôm nay tôi không tìm ra được cái lí do thì tôi sẽ chẳng nấu cơm cho hai đứa này ăn.

- Hì hì hôm nay mẹ đi làm về sớm thế ạ.

Xí, còn phải hỏi, đi làm về sớm nên mới tận tay bắt được hai đứa mày có chuyện giấu diếm tao đấy. Nhưng mặt tôi phải đanh lại, đanh lại để chúng biết tôi không nhẹ tay với chúng được.

- Khỏi đánh trống lảng, khai mau để tao còn biết đường xem xét hôm nay có cho tụi bay ăn cơm không?

- Không có gì mà mẹ, chúng con chỉ nói chuyện ở trường thôi.

Chuyện ở trường mà định méc tôi à, nếu vậy thì tụi nó rớt môn à. Mả cha nhà chúng mày, một tín chỉ mắc lắm có biết không mà rớt môn. Nhưng tôi phải bình tĩnh, không thể nào chửi chúng nó được, không thôi ông nhà về ông ấy sẽ la tôi vì chửi chúng. Chúng tôi có giao hẹn là sẽ không quản chúng việc học hành nữa, nên việc la mắng chúng là vi phạm điều ước rồi. Thế nên tôi cố nặn ra một nụ cười, tôi thấy chúng không rét mà run khi thấy tôi cười. Được lắm, nước đi này có hiệu quả đấy.

- Vậy trong hai đứa đứa nào bị rớt môn?

Con Dương lẫn con Bảo chối đây chối đẩy, chúng quýnh cuống như ăn nhầm thuốc nổ vậy. Hai đứa còn thở không ra hơi mà bảo tôi làm gì có chuyện rớt môn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, không rớt môn thì được, dám rớt môn chắc tôi cào đầu chúng nó thật.

- Thế thì sao, không nói là tao cho chờ đến giờ bố chúng mày về luôn nhé. Cho ông ấy xử tụi mày nhé.

- Thôi mà mẹeeeeee

Con Dương gào lên thảm thiết, bố chúng nó thì đơn giản thôi, hai đứa nó sẽ bị lôi đi chạy mười vòng bờ hồ nếu phạm lỗi thôi mà. Mặt đứa nào đứa nấy xanh mét khi bị nhắc đến bố. Nhìn ông ấy hiền thế thôi chứ dạy con rất nghiêm đấy.

- Thế thì nói, con Dương là chị thì nói trước. Tao nhắc trước là còn nửa tiếng nữa bố chúng mày về đấy nhé.

- Dạ để con nói cho ạ.

Con Bảo nhanh nhảu cướp lời, à thế thì tôi đinh ninh con Dương đã gây chuyện rồi. Nhưng khi con Bảo nói tôi lại há hốc hết cả ruột gan.

- Mày quen thằng Bình, thằng Bình nhà bên cạnh ấy hả?

Tôi trố mắt nhìn nó, thậm chí còn chẳng tin vào tai mình nữa. Con Bảo nhà tôi làm gì ưa thằng Bình nhà bên cạnh chứ, nó ghét thằng đó ra mặt kia mà.

- Dạ đúng rồi, thằng Bình nhà cô Thiên ấy ạ.

- Sao mày lại quen nó?

- Con chả biết đâu, đừng hỏi con.

Nói rồi nó ngúng nguẩy bỏ lên lầu, tôi nhìn con Dương, con Dương nhìn tôi lắc đầu, nó bĩu môi ra dài cả thước.

- Con cũng chả biết đâu, con hỏi nó không trả lời.

- Thế sao mày không nói cho mẹ hay?

- Nó bịt miệng con mà, mà con thì sẽ không phản bội chị em đâu.

- Mày hay lắm, mày thích thì tao gả mày đi chung với nó luôn.

- Thôi, con chả thèm.

Nói rồi con Dương cũng bỏ lên lầu, tôi quay ra nấu cơm mà băn khoăn hết mực. Hai đứa nhỏ nhà tôi lớn cả rồi, đều biết yêu biết nhớ thương người khác rồi.

Kính coong!

Ông nhà tôi vừa về đến cửa, tôi lau vội cái tay rồi ra đón ông niềm nở, vừa xách cái cặp vừa nói cho ông ấy nghe chuyện vừa nãy.

Ông nhà trố mắt nhìn tôi, sau lại cười khà khà trông híp cả mắt.

- Ơ thế mình sắp phải gả con đi rồi đấy em à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top