Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18. sáng sớm đầu ngõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này anh Song bán sữa đậu rất ế, lại chẳng còn mấy khách quen quay lại mua sữa đậu nữa nên anh chán chường lắm. Chị Nhân thì cứ nói anh mãi, nào là nói anh cất tiền riêng mà cứ bảo bán ế, rồi lại bảo anh giảm giá các kiểu. Anh ức lắm, muốn làm cho ra lẽ thường tình, muốn lấy lại trong sạch cho bản thân quang minh chính đại lẫm liệt chả sợ ai của mình. Thế là hôm nay anh Song mời hoàng hậu đại nhân nhà mình ra ngồi bên xe sữa đậu coi anh bán.

Mọi hôm chị Nhân hay đi làm trong xưởng, nói làm trong xưởng thế thôi chứ chị làm đến chức quản lí cấp cao rồi, ai hó hé là chị cho ăn hành liền chứ chả phải mỗi anh Song. Nay chị lộng quyền một hôm, trốn việc ra đây coi chồng mình bán sữa đậu. Chị Nhân nhàn nhã ngồi một bên, tay phe phẩy cái quạt giấy mà anh Song hay dùng, cái ô trên đầu tán to che hết cả ánh mặt trời gay gắt, chị ngồi như mẫu hậu sữa đậu.

Đã mười phút trôi qua từ khi mở hàng mà chả có một ai ghé lại mua cả. Anh Song ngáp một cái, định bụng nhắc khéo chị Song là anh có dối gian đâu, tại chả ai mua đấy chứ thì tốp ba, bốn cô cậu thanh niên đỗ xe cái xịch ngay sát xe sữa đậu. Khóe môi chị Song cong cong, cho ông đây tiệt đường sống.

- Hé lô anh Song đẹp trai, lâu quá hổng ghé hen, cho em sáu li sữa đậu đi, hai li nhiều đường ít đá nha hihi anh Song đẹp trai.

Anh Song nuốt nước bọt trong đau khổ, con bé Bảo này nó định giết anh à. Tại sao lại đi đọc code "anh Song đẹp trai" vào lúc này chứ. Mồ hôi trên mặt anh túa ra như tắm, anh dần cảm nhận được cái ánh mắt chết người từ phía vợ mình rồi. Anh sợ thì sợ, nhưng với phong thái một nhà triết gia hào phóng tay anh vẫn liến thoắng làm sữa đậu cho tụi nhỏ. Nay được cái con bé Bảo quay lại, còn rủ thêm bạn nó nữa nên chắc là nó chừa mặt mũi cho anh thôi.

Anh Song xách sáu li sữa đậu ra xe cho mấy đứa nhỏ, giọng anh nhỏ nhất có thể mà nói với con Bảo.

- Tha cho anh hôm nay nha, hôm nào giảm giá sau ha em.

Con Bảo ồ một cái rồi gật gù tỏ vẻ "em hiểu anh mà" rồi liền cười cười đáp lại cái ánh mắt đang soi xét của chị Nhân ở phía sau, nó móc ví lấy tiền đưa anh Song. Một li sữa đậu mười hai nghìn, sáu li bảy mươi hai nghìn không thiếu một đồng. Nó trao tiền cho anh Song rồi huýt với chúng bạn cùng đi.

Anh Song thở phào nhẹ nhõm, anh cười cười nhìn chị Nhân, tay nhanh chóng chìa ra cho vợ coi rồi đành tiến lại bỏ tiền vào ngăn kéo. Anh vừa đưa tay lên lau cái mồ hôi thì anh nghe thấy con bé đi sau cùng nhất của nhóm bạn bé Bảo nói với theo mấy nhỏ đi trước.

- Ủa sao hôm nay không được giảm giá vậy mày, tốn thêm mất 12k à.

Hờ hờ, con bé đó là ai anh không biết nhưng anh biết là mình chết chắc rồi. Chị Nhân nghe thấy thế tay liền phẩy cái quạt giấy mạnh hơn, 12k là bán thêm được cả một li sữa đậu nữa rồi. Á à nếu mà hôm nay chị không ở đây thì ông này bán chỉ có lỗ chứ chẳng có lời.

Chị bẻ tay kêu răng rắc, miệng nhếch lên cái nụ cười như quỷ dữ. Hôm nay cái xóm nhỏ gà mà không bay chó mà không sủa thì hẳn là bất thường. Lửa giận của chị ngút trời, lòng chị bật ra mấy tiếng chửi êm tai "mả cha ba cái code"

Anh Song đứng bên xe sữa đậu làm nước cho khách mà run như cầy sấy, trời thì nóng như đổ lửa còn anh thì vừa đổ mồ hôi vừa run, người ngoài nhìn vào tưởng anh bị sốt rét không chừng. Anh không nói một câu nào thừa thãi, khách lại đông đến tấp nập. Hôm nay có vẻ ăn cơm sẽ không ngon và cũng sẽ tốn rất nhiều bông hoa dại mới dập được lửa giận của chị vợ. Anh nuốt khan, thầm oán trách vài ba người "sao con nhà các bác chúng nó lại keo thế chứ lại" huhu.

°

- Ê mày - Con Nữ ngồi phía sau thằng Kết rướn lên kiếm chuyện.

- Sao?

- Hình như bà ngồi kế xe sữa đậu hồi nãy là vợ cái anh bán sữa đậu hả?

- Chứ mày nghĩ là ai.

- Tao tưởng mẹ ổng, lúc tao than không được giảm giá nhìn bả như nổi khùng á. Bả nhìn tao ghê lắm luôn.

- Tại mày ngu á.

- Ủa liên quan gì tao ngu hả thằng Kết!

- Tại mày không bắt được tín hiệu cầu cứu của ổng á, ổng nhìn như vậy mà còn không biết, mày không ngu ai ngu.

- Ủa vậy là tao vừa đốt nhà á hả?

Thằng Kết mặt ba chấm không thèm nói thêm một lời nào với con nhỏ phía sau nữa, đi chung xe chứ quen biết gì nhau đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top