Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#43 : Bất ngờ ngày sinh nhật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè Yết tỷ tỷ, sao chúng ta phải thấp thỏm ngoài này vậy?

Song Ngư chớp chớp mắt nhìn cả đám nhân viên của quán, toét miệng cười. Thiên Yết chỉ cười khổ :

- Chờ Nhân Mã! Tẹo nữa nhận tiền xong, anh ấy sẽ bao cả đám!

- Nhưng tại sao lại ở ngoài cổng chính của trung tâm Hội nghị Quốc gia? - Sư Tử tặc tặc lưỡi - Bộ cái hội thảo về xuất bản game nó hoành tráng vậy hả?

- Chứ sao? - Bảo Bình nhếch mép cười đểu - Ai lạc hậu như mày?

- Mấy đứa bay trật tự đi chút được không? - Xử Nữ nhăn nhó - Nói đi nói lại nãy giờ Kim Ngưu chưa nghe thấy này!

- Uồi! - Đầu dây bên kia trầm trồ - Nhân Mã bao bữa trưa á?

- Ê, tao đề nghị ra Starbucks ngồi chờ thay vì đứng rình ngoài này!

Thiên Bình chép miệng. Song Tử thấy thế liền gật đầu lia lịa :

- Đi! Mày với tao đi!

Bạch Dương lầm bầm chửi rủa. Song Ngư cười khúc khích. Sư Tử cãi nhau với Bảo Bình. Song Tử liến thoắng nịnh nọt Thiên Bình. Xử Nữ buôn điện thoại với Kim Ngưu. Cả lũ nhao nhao hết cả lên.

Thiên Yết căng mắt nhìn vào phía sau cánh cổng, tập trung được một lúc thì điên tiết gào lên :

- Bọn bay im hết ngay cho tao!

Thiên Yết bao nhiêu năm làm đầu gấu xóm chợ, hay vì háo hức quá mà phải rình mò ở ngoài cổng chờ người yêu? Đám nhân viên hơi ớn lạnh, nghe đại tỷ quát lác thì lập tức im thin thít lủi đi. Chính xác hơn thì, cả lũ bỏ mặc Thiên Yết một mình trước cổng, rủ nhau ra Starbucks chờ Nhân Mã.

Rồi con bé Song Ngư chép chép miệng, cớ sao Yết tỷ tỷ lại nặng tình nặng nghĩa thế!

- Nặng nặng cái đầu mày! - Bạch Dương cốc một phát vào đầu con bé, cau có kêu - Xem phim rõ lắm, chỉ tổ ăn nói linh tinh!

- Đau quá đi! Bộ huynh là mẫu mẫu của muội hay sao mà khó tính vậy a!

...

Đợi cả đám nhí nhố kia lò do đi mất, Thiên Yết mới thở phào một cái, ngồi phịch xuống dãy ghế đá gần đó.

Chán! Phải nói là cực kỳ chán! Tính đến bây giờ là cô đã đợi được phải gần một tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy có động tĩnh gì là Nhân Mã sắp xong cả. Con bé lục đục lôi ra cái điện thoại sắp hết pin trong túi, cắm tai nghe rồi bật nhạc lên.

Game mà Nhân Mã lập trình có tên là gì nhỉ? Mới mấy hôm trước, con bé có nghe cậu nói là đã phát hành thì phải...

Thiên Yết ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh. Thiên Yết nhìn một lúc, không chớp mắt, chợt nhận ra mình quên mất một điều gì quan trọng nhưng lại không thể nhớ ra.

Trời vẫn xanh, xanh vời vợi. Mới thế mà đã gần trưa. Nắng lên dần, ngày càng gay gắt.

Bài hát yêu thích của con bé vang lên bên tai, sôi nổi mà đồng đều. Thiên Yết ngồi im bất động, cố lắng nghe giai điệu của bài hát quen thuộc thường ngày.

Nhưng dường như, nó chẳng thể lọt vào tai cô dù chỉ là một chút.

Thiên Yết chớp mắt liên tục.

Ánh nắng hôm nay sao chói quá.

Thiên Yết thấy mắt hơi díu lại, rồi một cơn buồn ngủ thình lình ập đến.

...

Mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy mọi thứ tối đen. Tiếp theo là âm thanh lộp độp của mưa rơi ngoài đường và tiếng xào xạc của những cành cây đung đưa trong gió. Thiên Yết chậm rãi ngồi dậy, cảm nhận một luồng khí mát lạnh đột ngột xộc lên người.

Nhân Mã ngồi đó, chăm chú nhìn một hộp quà nho nhỏ được bọc gói vô cùng cẩn thận đặt trên bàn. Thiên Yết tò mò đứng dậy, tiến lại gần. Nghe tiếng động, Nhân Mã mới giật mình quay ra nhìn cô, khóe miệng lập tức cong lên, xuề xòa cười :

- Em dậy rồi hả?

Thiên Yết gật đầu, mắt hơi nheo lại ra vẻ thắc mắc.

- À, đúng rồi. Anh bảo là em có thể chờ anh ở gần đó, chứ đâu có bắt em phải ngồi chờ bên ngoài đâu! Đến lúc anh họp ra, trời đã tối sầm lại sắp sửa mưa rồi. May mà kịp chứ không em ướt hết mất!

- Sau đó thì sao? Bữa trưa của đám kia thế nào? - Thiên Yết nhìn Nhân Mã, ngơ ngác dò hỏi. Rồi con bé nhìn lên đồng hồ treo tường, mắt tròn mắt dẹt.

- Muộn rồi đấy, đi ăn gì rồi xem phim không?

Nhân Mã nhoẻn miệng cười nhìn cô, chờ đợi phản hồi.

Thiên Yết chạy vội vào phòng tắm, mở vòi nước ra rồi vớt lên mặt rửa.

- Hết buồn ngủ chưa?

- Đi! Đi chứ! Bây giờ đi luôn hả?

Đúng là Thiên Yết không nhớ gì cả.

...

Bảy giờ tối, cả hai lang thang quanh trung tâm thương mại. Thiên Yết không hiểu vì sao lại không thích ăn nhà hàng mà chỉ thích đi loanh quanh ăn vặt linh tinh. Nhân Mã hỏi thì con bé lại lấy cớ sợ muộn giờ chiếu phim.

- Ăn gì tiếp theo? - Nhân Mã tròn mắt nhìn Thiên Yết. Con bé được nhìn nãy giờ mặt mày tối sầm, miệng liên tục lẩm bẩm mấy con số. Rồi Thiên Yết thình lình quay ra, kéo tay Nhân Mã, nhón chân lên rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Nãy giờ đi bao nhiêu chỗ rồi? Tốn tất cả bao nhiêu? Hay là thôi đừng xem phim nữa--

- Sinh nhật em thì lo gì? Thoải mái đi chứ!

- Hả? Sinh nhật...á?

Ừ nhỉ. Thiên Yết tự dưng quên béng mất. Hôm nay là sinh nhật con bé!

Thảo nào lúc ngồi chờ Nhân Mã, con bé cứ thấy thiêu thiếu cái gì...

- Còn đây nữa!

Nhân Mã lấy từ trong túi ra hộp quà lúc nãy, nhe răng cười :

- Chúc mừng sinh nhật!

Thiên Yết hết nhìn chằm chằm hộp quà, rồi lại hết nhìn Nhân Mã. Con bé từ từ tiến lại gần rồi dang tay ra, hơi ngập ngừng một lúc.

Nhân Mã phì cười :

- Ôm hả? Lại đây nào!

Rồi Thiên Yết lắp bắp nói một cái gì đó mà cậu không nghe rõ, mặt đỏ tưng bừng.

Cơ mà cô nàng vẫn ôm cậu, ôm chặt, chắc là do ngượng quá nên không dám thả ra.

Rồi Nhân Mã lại tự hỏi, nếu điện thoại Thiên Yết không hết pin thì bây giờ cô nàng có bận rộn trả lời từng tin nhắn chúc mừng sinh nhật mà quên ôm cậu không nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top