Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#46 : Đêm Giáng Sinh thì làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ nhìn đồng hồ, đã chín giờ hai mươi lăm.

Cô đưa mắt liếc xung quanh rồi thở ra một cái, từ từ tiến về phía chiếc ghế đá trong công viên.

Quả là Giáng Sinh, nơi nào cũng trang trí rực rỡ.

- Xử Nữ!

Chất giọng quen thuộc vang lên sau lưng Xử Nữ. Cô nàng vội vội vàng vàng quay ra, lập tức nở một nụ cười tươi rói.

- Anh Thiên Cầm đến rồi à?

- Ừm. Xin lỗi vì đã đến muộn nhé! - Thiên Cầm cười xuề xòa - Thực ra là chút nữa anh cũng có hẹn nên là...có chuyện gì em nói luôn nhé?

Xử Nữ thoáng chốc cụp mắt, tim nhói một cái. Rồi cô bỗng chốc nhận ra hi vọng hão huyền của mình.

Mơ mộng nhiều quá rồi. Tỉnh lại đi, Xử Nữ.

Cô thích Thiên Cầm, nhưng anh chỉ coi cô là em gái. Xử Nữ dù đã biết sự thật này từ lâu, nhưng vẫn cố giữ lấy cảm xúc này, mơ một ngày nào đó anh sẽ nhận ra và chấp nhận tình cảm của cô.

Nhưng lúc này, Xử Nữ không nghĩ vậy. Cô chợt thấy bao ngày qua, cô cư xử như một con ngốc.

- À...! - Xử Nữ gượng gạo cười - Nếu anh bận thì em không dám làm phiền nữa đâu! Chỉ là, bạn thuở nhỏ lâu năm, hôm nay em định tặng anh cái này thôi.

Xử Nữ lôi ra từ trong túi hộp socola nhỏ, nhoẻn miệng cười :

- Socola handmade đấy nhá, Giáng Sinh an lành!

- Cảm ơn Xử Nữ ha! - Thiên Cầm vui vẻ nhận lấy, liếc mắt về phía cái túi, chợt lên giọng hỏi - Trong kia có quà hả? Cho ai đấy?

Xử Nữ khóc không ra nước mắt, chỉ biết nhìn Thiên Cầm hớn hở đoán qua đoán lại, cuối cùng chốt hạ ở Kim Ngưu.

Vốn dĩ, cả túi quà này là cho Thiên Cầm chứ ai. Trước khi đi, cô đã hạ quyết tâm sẽ bày tỏ với Thiên Cầm, nhưng đến lúc gặp anh lại nhụt chí mà từ bỏ.

- Này Xử Nữ! Túi quà này là cho Kim Ngưu...đúng không~?

Thiên Cầm nheo mắt nhìn Xử Nữ, môi hơi cong lên đầy ẩn ý.

- À, thì...chắc vậy...!

- Nếu là Kim Ngưu, thì em không cần phải lo! - Quản lý nháy mắt - Có thể em chưa biết, nhưng chỉ cần quan sát Kim Ngưu một thời gian là nhận ra ngay...! Dù sao thì cũng chúc may mắn nhé! Anh đi trước!

Xử Nữ buông một tiếng thở dài, bất giác phì cười.

Cô đúng là nên bỏ cuộc từ lâu rồi chứ!

...

[Rảnh không? Đi đâu chơi nhá :3]

[Anh đến đón đi!]

[Okay! OvO]

Xử Nữ vô thức mỉm cười nhẹ, tâm trạng bây giờ đã dần tốt lên.

Đón đêm Giáng Sinh cùng Kim Ngưu, có lẽ cũng không tệ!

Rõ ràng là rất vui, chứ không tệ cái gì cơ chứ?

- Đi đâu bây giờ?

- Oaaaa đi chậm lại!!!

Xử Nữ hoảng hốt la lên, hai tay theo phản xạ mà vòng qua, ôm chặt người ngồi trước. Kim Ngưu thấy vậy thì lại càng phóng nhanh, lái xe ngoắt ngoéo dọc con phố Trần Duy Hưng. Cậu chàng toét miệng cười khoái chí, mặc cho cô nàng phía sau ra sức van xin.

- Kim Ngưu! Đã bảo là đi chậm lại cơ mà! Đi thế này nhỡ đâm trúng ai thì chế--

- Yên tâm đi, muộn rồi nên giờ phố vắng lắmmmm!

Kim Ngưu bình thản đáp lại, tiếp tục vặn tay ga.

Gió rít qua từng đợt, lạnh đến buốt cả da.

Lạnh mà cũng ấm. Ấm áp.

Ấm áp trong lòng.

- Đến Dingtea nhé? TocoToco, hay Royal Tea? - Kim Ngưu ngồi đằng trước hét vọng lại - Nhưng chắc chắn là không bằng Horo Bubble Tea rồi!

- Em chán uống trà sữa rồi! - Xử Nữ cũng nhanh chóng trả lời - Đi xem phim! Xem phim đi!

- Okayy! Phim gì nào?

- Anh bao!

Xử Nữ chợt bật cười khúc khích :

- Anh bao đi! Tẹo nữa em tặng quà, ok?

- Chơi luôn chứ sao không?!

...

À vâng, cùng lúc đó, trái ngược với bầu không khí hường phấn của Kim Ngưu và Xử Nữ, cặp đôi khó ở nọ thì lại đang mắc kẹt trên xe buýt.

- Bố khỉ! Sao đường Trần Duy Hưng thì vắng mà ở đây lại tắc thế nhở?

Sư Tử làu bà làu bàu, mắt chớp chớp liên tục vẻ bất mãn. Con bé cúi đầu xuống nhìn túi trà sữa, rồi lại sột soạt đưa tay chỉnh lại mép váy.

Vốn dĩ Sư Tử và Bảo Bình vẫn mặc nguyên đồng phục nhân viên của quán - cụ thể là một bộ đồ đỏ choét choèn choẹt, là vì chúng nó vẫn còn đang đi giao hàng.

Là giao hàng ấy! Ship đồ! Shipper!

Sự thật đúng là phũ phàng, ai mà ngờ trèo lên xe buýt ngồi lại có ngày mất cả thanh xuân để cập bến!

- Ê! Sao mày không sắm luôn cái xe máy mà đi nhỉ? - Sư Tử chợt quay sang, vỗ bộp một phát vào vai Bảo Bình - Xong rồi mày đèo tao ấy, lượn một cái là đến luôn nhà con Capri!

- Ngưng lải nhải đi bà nội! - Bảo Bình cau mày - Xe máy á? Xe đạp tao còn đếch đi được thì nói gì?

Sư Tử ngoác miệng kêu lên :

- Cái gì? Mày không biết đi xe đạp á?!

À.

Cũng may là xe vắng, chỉ có ông lái xe và ông bán vé là nghe thấy thôi. Đằng nào thì chuyến này cũng sắp về đến bến gốc, nên không còn hành khách nào nữa.

- Mày không biết đi xe đạp!

Sư Tử nhắc lại lần nữa, chất giọng the thé của con bé vang vọng khắp toa xe.

Rồi Bảo Bình chợt nghe thấy tiếng "phụt", và sau đó là một tràng cười giòn giã.

Có gì đâu, chỉ là Sư Tử vừa cà khịa cậu, và hai ông nhân viên xe buýt cũng vừa cà khịa luôn thôi.

- Thật á Bảo Bình?!

- Thật thì đã sao?! Từ bé đến giờ tao còn chưa tiếp xúc vố cái xe đạp nào nhé!

- Thế mày đi lại kiểu gì?

- Xe ô tô của bố tao, của mẹ tao, xe buýt, đi nhờ xe thằng Bạch Dương, thằng Song Tử,...

Bảo Bình lẩm nhẩm đếm lại, sau cùng chốt lại bằng một câu :

- À, còn cả đi bộ nữa!

- Gà vãi lìn.

Thế là Bảo Bình lại nghe thấy ông lái xe cười sằng sặc.

- Thế mày biết đi xe máy chưa mà kêu tao?

- Tao là con gái, không biết đi cũng không sao! - Sư Tử vênh mặt lên - Tập làm cái gì, để sau này chở thằng người yêu à? Người yêu tao phải chở tao chứ!

Bảo Bình tròn mắt nhìn con bé bên cạnh liến thoắng một lúc, thình lình buột miệng :

- Thế tao tập xe máy chở mày nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top