Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ màng tỉnh dậy sau một trận đau đầu inh ỏi, Jungkook nheo đôi mắt nhìn xung quanh rồi trở nên kinh hãi khi nhận ra đây không phải là nhà của mình. Điều khiến cậu hoảng loạn hơn chính là phát hiện đôi tay mình bị trói chặt ở phía sau ghế, đôi chân thì bị một bảng xích khá dày còng lại phát ra tiếng leng keng khó chịu mỗi khi Jungkook cố gắng dùng chân với đến con dao nhỏ nằm ở dưới sàn nhà...

Bắt đầu hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trước sự việc kỳ quái này, Jungkook là một sĩ quan cảnh sát, được cấp trên giao nhiệm vụ điều tra về các vụ mất tích bí ẩn của những cô gái trẻ ở thành phố Seoul. Rõ ràng đêm hôm qua khi đi dọc theo con đường Y, nơi vụ mất tích thứ tư xảy ra, Jungkook trong lúc đi tuần tra thì vô tình nhìn thấy một bóng dáng khả nghi thì liền nhanh chóng bám theo. Thế nhưng, khi đi được một quãng đường khá dài thì tên khả nghi đó liền biến mất tiếp theo sau đó là một cơn đau ập đến ở sau gáy khiến Jungkook ngất đi...

Chết tiệt! Không lẽ mình bị tên khốn đó phát hiện rồi bắt đến đây? Jungkook tức giận nhìn xung quanh, cậu nhướng mày ngạc nhiên khi nhận ra trong phòng này, ở bốn góc tường đều gắn camera an ninh. Điều đó cho thấy, nhất cử nhất động của cậu đều sẽ lọt vào tầm nhìn của tên tội phạm kia. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Jungkook chửi thầm trong bụng khi nghĩ đến chuyện cậu đang như con cá trên thớt, rơi vào tay của tên tội phạm nguy hiểm này.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Jungkook đổ một hồi chuông dài, theo cách mà cậu cảm nhận thì điện thoại của cậu chắc chắn đang nằm ở trong căn phòng này. Loay hoay nhìn xung quanh, Jungkook ngay khi xác định được vị trí của nó thì cánh cửa phòng cũng nhẹ nhàng mở ra, kèm theo sau đó là tiếng bước chân làm cho Jungkook giật bắn người, cố gắng giữ bình tình quay lại nhìn đối phương.

Khoảnh khắc nhìn rõ được khuôn mặt xinh đẹp của người đó, Jungkook cứ tưởng bản thân mình đang nằm mơ và dần chuyển sang trạng thái bị sốc. Thấy đôi mắt như con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng, chàng trai với mái tóc màu vàng nhẹ nhàng giơ tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt Jungkook, không nhanh không chậm tháo miếng băng keo trên miệng của cậu, nụ cười ấm áp cực kỳ quen thuộc xuất hiện trước mặt khiến Jungkook lắp bắp lên tiếng...

_ Christian?

----- JIMIN POV -----

Kéo chiếc ghế lại gần rồi ngồi xuống đối diện Jungkook, tôi thích thú gật đầu rồi cười tươi nhìn cậu trở nên sợ hãi như thế nào nếu như Jungkook biết tôi vẫn còn sống? Giúp cậu chỉnh lại mái tóc rồi cuối xuống nhìn đồng hồ trên tay mình đã là 8h sáng, tôi nhanh chóng mang mâm thức ăn mà tôi đã cực công chuẩn bị cho Jungkook, hào hứng nói...

_ Anh đã chuẩn bị bữa sáng cho em rồi này, có bánh mì thịt hun khói, trứng ốp la và cả hộp sữa chuối mà em thích uống nữa.

_ Christian? – Jungkook vẫn chưa hết bàng hoàng, đôi mắt đầy sự hoài nghi hướng về tôi – Tại sao anh lại bắt tôi đến đây?

_ Anh chưa chết Jungkookie!

Tôi mất bình tĩnh quát lên, trừng mắt nhìn khuôn mặt sợ hãi của Jungkook rồi nhận ra thái độ này có phần thô lỗ, tôi liền khống chế lại cảm xúc của mình, nở nụ cười đúng chuẩn dịu dàng bắt chuyện với cậu...

_ Em thật sự tin Jimin của em đã chết ư Jungkookie?

_ A...Anh là Park Jimin?? – Jungkook chết trân nhìn tôi.

Mỉa mai nhìn vẻ mặt biến sắc của Jungkook, tôi lặng lẽ nhớ lại chuyện giữa tôi và cậu vào khoảng ba năm trước, lúc Jungkook và tôi có những ký ức đẹp nhất nhưng cũng đầy giả dối nhất...

Gia đình tôi trước đây là một trong ba tập đoàn lớn kinh doanh về bất động sản có sức ảnh hưởng lớn trong thành phố Seoul. Tuy nhiên, số tiền mà gia đình tôi kiếm được không phải chỉ duy nhất từ đó mà còn từ các hoạt động phạm pháp và tôi cũng có tham gia. Năm đó, Jungkook tiếp cận tôi, giả vờ trao những lời nói ngọt ngào và Park Jimin tôi ngu ngốc đã tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu chân thành kia mặc cho sự khuyên can của người bạn thân Kim Taehyung...

Mọi thứ chấm dứt khi cuối cùng Jungkook cũng thu thập đủ bằng chứng rửa tiền của gia đình tôi và chuyện đó khiến cho tập đoàn Park bị phá sản còn ba của tôi thì phải vào tù. Tuy nhiên, trước cái ngày ba tôi bị cảnh sát bắt đi, ông thà chọn con đường tự sát chứ không muốn sống quãng đời còn lại ở trong tù ngục. Khi nghe tin ba mình đã chết, tôi đã mượn cớ cần vào phòng vệ sinh, thuyết phục bọn cảnh sát đang ngồi ở trong nhà mình dẫn tôi lên phòng. Khóa lại cửa phòng tắm và ngốn cả đống thuốc ngủ vào miệng, lựa chọn một con đường giải thoát....

Thế nhưng, khi tôi nhận ra bản thân mình chưa chết, mơ hồ mở mắt ra nhìn khuôn mặt lo lắng của Taehyung nhìn mình chằm chằm. Lúc đó, anh đã nói tôi đang ở Mỹ và cho đến bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu được Taehyung đã giúp tôi thoát khỏi đám cảnh sát đó như thế nào?

Một năm qua khi âm thầm trở lại Seoul, thay luôn cả tên là Christian Park chỉ vì không muốn kẻ khác chú ý đến sự tồn tại của mình. Ở Mỹ, tôi cũng có đọc một số bài báo nói về gia đình tôi, bọn họ nói rằng tôi và ba đã chết nên vụ án đó đã không còn truy cứu nữa. Nôn nóng muốn tìm Jungkook để chất vấn chuyện hai năm trước, tôi đã cố gắng cho người điều tra cuộc sống của cậu suốt hai năm qua rồi đau đớn phát hiện cậu và con đàn bà xấu xí Han Yerin đã có hôn ước. Nhìn từ xa nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Jungkook, tôi lại nhớ đến vết thương lòng mà cậu đã gây ra cho tôi.

Tại sao cậu có thể sống hạnh phúc trong khi bản thân tôi lại đau khổ đến thế?

Tại sao cậu lại dám xây dựng một gia đình nhỏ khác trong khi Park Jimin tôi cái gì cũng không còn?

Chỉ nghĩ như vậy thôi, tôi đã quyết định tìm một căn hộ gần chỗ Jungkook, ngày tôi chính thức gặp mặt cậu, Jungkook ban đầu tỏ ra rất sợ hãi nhưng khi tôi giới thiệu mình là Christian và qua lại với cậu một thời gian, Jungkook gần như tin tôi không phải là Park Jimin. Cậu ấy đã dám quên tôi như thế đấy...

Thật sự rất khó chịu!

----- JUNGKOOK POV -----

Tôi bần thần nhìn chàng trai xinh đẹp năm đó đang hiện hữu ở trước mặt mình, hô hấp càng trở nên khó khăn khi nghe người hàng xóm "Christian" đáng mến nhận mình là Park Jimin. Tại sao bản thân mình lại dễ dàng bị anh thuyết phục không phải là Jimin chứ? Nhìn dáng vẻ trưởng thành và ngày càng quyến rũ hơn của Jimin, tôi hoàn toàn cảm nhận được anh đã thay đổi như thế nào. Thế nhưng, không phải anh đã chết do tự sát vào ba năm trước rồi ư?

_ Em có vẻ đang rất loạn?

Jimin nở một nụ cười ngọt ngào như trước kia chúng tôi ở bên nhau khiến tâm trạng tôi trở nên phức tạp. Cố gắng giữ bản thân mình thật bình tĩnh, tôi hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi lên tiếng...

_ Hóa ra anh vẫn còn sống.

_ Phải. – Jimin dùng nĩa cắm vào miếng thịt hun khói rồi mang đến trước miệng tôi – Em mong anh chết lắm ư Jungkookie? Em sợ anh sẽ tìm em trả thù và làm chuyện gì đó khốn nạn với vợ chưa cưới của em?

Trừng mắt trước lời đe dọa của Jimin, tôi bắt đầu trở nên lo lắng khi trông thấy nụ cười quỷ dị của anh, ngọt ngào như thiên thần nhưng từng lời nói phía sau lại lời sự cảnh cáo từ những con quỷ từ địa ngục.,..

_ Em chưa bao giờ nhìn anh như thế. – Jimin đặt bàn tay lên mặt rồi dịu dàng xoa bên mắt phải của tôi – Từ lúc nào em đã trở nên nhạy cảm khi anh nhắc đến cô ta?

_ Park Jimin. – Tôi nghiêm túc nhìn anh – Chuyện năm đó là do tôi tổn thương anh, anh đừng làm khó dễ Yerin.

Lạnh người khi nghe tiếng cười của Jimin, tôi hơi cau mày quan sát từng hành động và cử chỉ của Jimin từ đầu đến bây giờ. So với bộ mặt anh hàng xóm Christian kia thì Park Jimin này thần trí có chút không bình thường. Bằng chứng là anh mạnh tay vứt dĩa thức ăn xuống dưới sàn, bàn tay lạnh lùng di chuyển xuống phía cổ, hung bạo siết chặt khiến tôi trợn mắt nhìn anh...

_ Làm khó? – Jimin lại bật cười – Em xem trọng con bé đó như thế sao anh lại dám làm gì được chứ?

_ Khục...! Ji...Jimin...khục...! – Tôi ngạt thở lên tiếng – A...anh...!

Cảm nhận được lực từ tay Jimin càng mạnh hơn, tôi khó khăn cố nuốt lấy chút không khí nhưng vô vọng. Trước khi ngất đi, tôi mơ hồ nhìn thấy có một bóng dáng ai đó chạy vào, tiếp theo sau đó là một màn đêm vô tận kéo đến....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top