Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóng lại cánh cửa phòng giam giữ Jungkook, Jimin vô cùng phấn khởi thoải mái đi trước, theo sau cậu là một chàng trai với mái tóc màu đồng nổi bật nhưng lại chẳng có tí cảm xúc nào trên khuôn mặt lặng dõi theo bóng dáng của Jimin. Tiến tới phòng ăn, Jimin cười híp mắt hướng đến chàng trai lạnh lùng kia khi trên bàn là cháo thịt mà cậu thích ăn nhất. Cầm muỗng lên rồi thưởng thức muỗng đầu tiên, giọng nói trong trẻo của Jimin nhẹ vang lên...

_ Anh không ăn sao Hoseok?

Hoseok vẫn thế, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi bước đến chỗ tủ lạnh lấy giúp Jimin một cốc nước cam mà anh đã chuẩn bị sẵn, đặt lên bàn cậu khiến Jimin bĩu môi nhìn anh...

_ Anh kiệm lời thật đấy. – Jimin một tay chống cằm, hơi nghiêng đầu nói chuyện với Hoseok – Em ở Seoul một mình thời gian qua rất tốt, anh không cần ở lại chăm sóc em đâu mà, anh có thể thoải mái đi làm nhiệm vụ của mình.

Hơi nhướng mày trước lời nói từ Jimin, Hoseok khẽ cong lên nụ cười rồi lại lắc đầu nhưng lần này Jimin có thể nghe được giọng nói trầm khàn của anh...

_ Nhiệm vụ của anh là chăm sóc em.

Ngạc nhiên khi Hoseok cuối cùng cũng chịu trả lời mình, Jimin ban đầu thích thú nhưng cũng nhanh chóng thở dài. Bởi vì trong khoảng thời gian ở cạnh nhau, cậu đã hiểu tính cách của Hoseok như thế nào, một ngày Jimin đều chẳng thể nói chuyện với anh quá ba câu và hiện giờ cậu chỉ còn hai lần nữa. Đến bây giờ Jimin vẫn chẳng hiểu được tại sao Hoseok lại ít nói đến như vậy? Không lẽ ở quá khứ đã xảy ra chuyện gì nên anh mới dần khép mình hơn?

Cảm nhận cái nhìn khó hiểu của Jimin, Hoseok hơi nhướng mày như thể hỏi cậu đang suy nghĩ chuyện gì thì nhận được cái nhún vai từ Jimin. Thấy hiện giờ không có việc gì nữa, Hoseok dự tính trở về phòng của mình rồi chợt nhớ có một điều quan trọng chưa làm. Lấy ra trong túi một hộp thuốc, Hoseok chậm rãi đặt một viên thuốc lên trên bàn khiến Jimin cau mày...

_ Em không uống đâu, em hoàn toàn khỏe mạnh mà.

Mặc kệ thái độ chống đối của Jimin, Hoseok chỉ nhẹ nở nụ cười nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc hướng đến cậu. Đi ngang qua Jimin, Hoseok đặt tay lên mái tóc mềm của cậu nhóc rồi lặng lẽ di chuyển về phía cầu thang...

----- JIMIN POV -----

Sau khi dùng xong bữa sáng, tôi cau mày nhìn viên thuốc đáng ghét nằm ở trên bàn rồi quyết định sẽ ném nó vào thùng rác. Nghĩ đến việc trở về Seoul, mọi hành động của mình đều được Hoseok báo cáo lại với Taehyung ở bên Mỹ tôi liền trở nên khó chịu muốn gọi điện cho anh, bảo anh đừng quản tôi nghiêm ngặt như thế vì tôi không phải là con nít và tinh thần thì hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, với tính cách bá đạo của Taehyung, tôi chắc chắn anh sẽ ngay lập tức cử thêm người cùng Hoseok ném tôi ngược trở về Mỹ nếu như tôi dám nói chuyện với anh như thế...

Tiến lại gần chiếc tủ gỗ ở ngoài phòng khách, tôi chăm chú nhìn khẩu súng nằm trong hộc tủ mà tôi thường dùng lúc giải quyết rắc rối, nhẹ cong lên một nụ cười thích thú. Nếu như Taehyung thực sự làm như vậy, viên đạn trong khẩu súng này lỡ như xuyên qua đầu anh Hoseok thì sẽ vô cùng tệ. Dù sao Hoseok cũng chăm sóc cho tôi thời gian qua còn là trợ lý đắc lực của Taehyung nữa, làm vậy thì quá tuyệt tình đi...

Nhắc đến tuyệt tình, Park Jimin tôi có lẽ vẫn còn thua xa cậu nhóc đáng yêu vô lương tâm đang nằm ở trong căn phòng bí mất kia. Một người vì muốn theo đuổi sự nghiệp, sẵn sàng trở thành một gã khốn nạn lừa dối tình cảm người khác rồi xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, hạnh phúc đính hôn với người phụ nữ xinh đẹp kia. Jeon Jungkook, cậu thật khiến tôi thất vọng.

_ Quên mất!

Giật mình khi nhớ đến món đồ chơi khác mà tôi đã nhờ Hoseok mang về đêm hôm kia. Tôi liền hào hứng lấy ra xâu chìa khóa ở trong túi, nhanh chân chạy đến chỗ nhà kho ở dưới tầng hầm, mở cánh cửa rồi di chuyển xuống bên dưới.

----- AUTHOR POV -----

Quan sát tổng quát nhà kho chỉ toàn là những dụng cụ y tế hoặc là một vài vũ khí mà Hoseok không còn sử dụng mà Jimin xin giữ lại làm vật trang trí, anh tặc lưỡi suy nghĩ có phải nên bắt đầu trang trí lại gian phòng này hay không đây vì nhìn nó hơi tăm tối quá? Tiến lại gần món đồ chơi mới, Jimin nhẹ cong lên một nụ cười khi nhìn thấy bộ dáng sợ hãi tột cùng cô gái trẻ đang bị trói chặt trên chiếc ghế với những bảng xích dày. Kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện, Jimin bất ngờ trưng ra vẻ mặt lo lắng, hai tay áp lấy khuôn mặt trắng bệt với đôi mắt thất thần của cô, giọng nói ấm áp lên tiếng...

_ Nhìn cô kìa, sao lại không biết chăm sóc bản thân mình thế? – Jimin quay sang nhìn mâm thức ăn đêm qua nằm rải rác ở dưới sàn thì liền phì cười – Cô lại từ chối thức ăn do anh Hoseok chuẩn bị sao? Đừng cứng đầu như vậy mà.

Món đồ chơi mà Jimin gọi thật ra chính là nạn nhân thứ tư bị mất tích một cách bí ẩn, vụ án mà cấp trên giao cho Jungkook điều tra. Nhưng điều bất ngờ trong các vụ án mất tích mà Jungkook đảm nhận thời gian gần đây hầu hết đều là những người đã từng tiếp xúc hay có những cử chỉ được cho là thân mật trong đôi mắt sắc sảo của Park Jimin. Đúng thế, chính anh đã yêu cầu Hoseok mang bọn họ về làm trò tiêu khiển và nếu như đã chơi chán thì Hoseok sẽ sử dụng các cô gái này trong các cuộc giao dịch bệnh hoạn ở thế giới ngầm...

Giữ lấy khuôn mặt của cô gái, Jimin dù mang nụ cười của một thiên thần nhưng lời đe dọa trong lời nói của anh lại khiến cho cô tưởng như bản thân đang ở dưới địa ngục vậy...

_ Cô và Jeon Jungkook thân với nhau nhỉ? Bộ cô không biết là cậu ta đã có vị hôn thê rồi sao mà còn cố gắng đi quyến rũ người khác? Như thế là sai cô có hiểu không?

_ Ưm..! Ưm...! – Cô ú ớ gào lên dưới lớp băng keo trên khuôn miệng, khuôn mặt khóc lóc thảm thương lại chẳng thể làm cho trái tim tàn nhẫn của Jimin động lòng.

_ Không có?? – Jimin như hiểu được cô muốn nói gì, ngạc nhiên gãi đầu – Đâu phải, rõ ràng đêm hôm đó tôi nhìn thấy cô chủ động hôn sếp Jeon cơ mà?? Không lẽ tôi nhìn nhầm??

Bất ngờ nắm lấy mái tóc của cô rồi giật mạnh ngửa vể sau, Jimin mạnh bạo đến nỗi khiến cho cơ thể ốm yếu của cô như muốn gãy ra làm đôi. Bật cười rồi dùng tay còn lại chạm vào vùng cỗ trắng ngần của nạn nhân, Jimin như kẻ mất trí hung hăn cắn xuống khiến cô đau đớn thét lên. Cảm nhận được vị tanh trong khoang miệng và sự ướt át ở khuôn mặt, Jimin chán ghét nhả ra rồi nhếch miệng cười thỏa mãn khi thấy máu chảy xuống trên cơ thể kia một cách quỷ dị...

_ Cô biết không Younghwa? Jungkook chỉ là đang lợi dụng vẻ ngoài lịch lãm và lời nói ngon ngọt của cậu ta khiến cô rơi vào chuyện tình ghê tởm đó thôi. Rồi vào một ngày đẹp trời, cậu ta chắc chắn sẽ tống anh trai cô vào tù nếu như tìm được đủ chứng cứ buôn lậu ma túy. Một sĩ quan cảnh sát nóng bỏng và nguy hiểm như thế, thật sự rất đáng ghét...

Jimin dùng tay nhấn vào vết thương trên cổ Younghwa, mỉm cười nói tiếp...

_ Nhưng cô an tâm đi, dù cô thật sự yêu Jeon Jungkook tôi vẫn có cách giúp cô quên đi cậu nhóc vô lương tâm đó. Chỉ cần cắt bỏ đi những nơi mà cậu ta để lại trên người cô, tôi tin chắc cô sẽ không còn yêu Jungkook nữa đâu bởi vì....

Cầm lấy con dao mổ, Jimin điêu luyện xoay nó một vòng rồi chậm rãi đặt lên lồng ngực Younghwa làm cho cô kinh sợ vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi tên mất trí trước mặt...

_ Tim đã moi ra rồi thì làm sao còn sống mà nghĩ đến cậu ta? Nhỉ? – Jimin cười híp mắt.

_ Ưm...! Ưm...! – Younghwa gào khóc, cầu xin Jimin buông tha cô.

_ Suỵt...! – Jimin ra hiệu cô im lặng, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô rồi giải thích – Cô an tâm đi, người khiến cô ra nông nỗi này là Jeon Jungkook, sau khi cô chết tôi sẽ thay cô dạy dỗ lại cậu ta, sẽ cho cậu ta trải qua những điều khốn nạn này như cô...

Jimin thừ người ngồi đó, khóe miệng cong lên không ngừng lẩm bẩm lỗi này chính là do Jeon Jungkook, chính cậu đã khiến bọn họ đau khổ và anh chỉ giúp họ giải thoát thôi...

-----0-----

Trong phòng, Jungkook mệt mỏi mở mắt ra rồi lắc đầu vài cái để thoát khỏi sự choáng váng hiện giờ. Chợt nhớ đến đoạn đối thoại hồi sáng với Park Jimin, Jungkook liền trở nên lo lắng và sợ hãi vì không biết anh sẽ giở trò gì với mình. Trước lúc ngất đi, Jungkook hoàn toàn khẳng định ngoài Jimin ra còn có một kẻ khác chạy vào phòng. Điều này cho thấy Park Jimin không chỉ có một mình mà còn nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Chết tiệt! Tại sao lại xảy ra chuyện quái quỷ này cơ chứ??

Lại nghe tiếng mở cửa, Jungkook nghĩ rằng có lẽ lại là Jimin vì thông qua bốn chiếc camera an ninh ở bốn góc tường này anh có thể quan sát mọi hành động của mình. Khi Jungkook dự tính nói một điều gì đó thì ánh mắt chợt dừng lại trên người Hoseok đang tiến vào trong, vừa ngạc nhiên vừa đề phòng quan sát từng cử chỉ của tên lạ mặt này.

_ Anh là người của Park Jimin?

Không quan tâm đến câu hỏi của Jungkook, Hoseok chỉ đơn giản dọn lại mâm thức ăn, cuối xuống nhặt lấy những mảnh vụn của chiếc dĩa do Jimin đã vứt xuống đất làm cho Jungkook mất kiên nhẫn...

_ Anh có nghe tôi nói gì không?

_ Anh Hoseok sẽ không trả lời em đâu.

Giật bắn người khi nghe giọng nói trong trẻo từ Jimin, Jungkook nhanh chóng quay sang rồi nhìn về hướng cửa, toàn thân khẽ chấn động khi phát hiện đôi tay và chiếc áo trắng đầy máu của Jimin. Mặc kệ cái nhìn kinh hãi từ Jungkook đang hướng về mình chằm chằm, Jimin bước đến chỗ Hoseok, vô tư hỏi...

_ Một lát nữa anh giúp em giặt nó nhé?

Hoseok hơi cau mày nhìn quần áo trên người Jimin, anh khẽ gật đầu rồi cầm khay thức ăn di chuyển ra bên ngoài. Khoảnh khắc chỉ còn mỗi cậu và Jimin đối diện nhau thế này, Jungkook nghĩ cậu sẽ phát điên lên mất khi người đứng trước mặt cậu là một kẻ điên loạn sẵn sàng giở đủ trò chỉ để khiến cậu đau khổ. Đọc được suy nghĩ của Jungkook, Jimin lại phì cười rồi chậm rãi ngồi lên người cậu, đôi tay cũng vòng ra sau cổ cậu nhóc...

_ Em đúng là một sĩ quan cảnh sát nguy hiểm, trong tình cảnh bị trói như thế cũng tỏa ra sức hút quyến rũ đến kỳ lạ.

_ Thế à? – Jungkook giấu đi sự hỗn loạn ở trong lòng, nhếch miệng cười nhìn Jimin – Thế anh có muốn cùng em ôn lại chuyện cũ không Park Jimin?

_ Anh và em có chuyện cũ để ôn lại sao? – Jimin mỉa mai nói, chiếc lưỡi giảo hoạt liếm nhẹ lên vành tai Jungkook – Anh có nhờ anh Hoseok chuẩn bị một bữa trưa rất đặc biệt cho em, một lát nữa anh sẽ mang đến.

Cau mày trước lời nói khó hiểu từ Jimin, Jungkook im lặng nhìn anh rời khỏi người mình nhưng đôi mắt cứ dán chặt đến vết máu trên người Jimin. Không giữ được sự tò mò, Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng hỏi...

_ Máu trên người anh là thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top