Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai cho Jun ý kiến Fic này k?( ᷄ὢ᷅ )

----- JUNGKOOK POV -----

Cau mày khó hiểu khi Jimin chẳng thèm trả lời câu hỏi của mình, tôi bây giờ càng cảm thấy hoang mang và lo lắng với vết máu ở trên người của anh. Lặng ngồi đó nhìn Jimin đóng lại cánh cửa phòng, tôi bắt đầu quan sát xung quanh một lần nữa rồi nhếch miệng cười khi nhận ra anh đã chuẩn bị chu đáo như thế nào trong việc bắt cóc tôi đến đây.

Một căn phòng màu trắng không có cửa sổ kèm theo bốn chiếc camara an ninh cùng với thiết kế nội thất giống hệt như phòng khách sạn Royal năm đó...

Nơi tôi và Park Jimin đã có một ký ức khá vui vẻ...

Giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại của mình lại vang lên, tôi một lần nữa quay sang nhìn chiếc bàn bên kia rồi bất lực. Đối diện với bốn bức tường màu trắng, tôi không biết bản thân mình đã ở đây bao lâu? Bây giờ là ban ngày hay ban đêm đều chẳng tìm ra câu trả lời. Với kinh nghiệm làm cảnh sát bao lâu nay, nếu trường hợp tên tội phạm ngoan cố không đồng ý khai ra manh mối thì sẽ bị áp giải đến căn phòng màu trắng như Jimin đã bố trí lúc này. Bởi vì đơn giản, tên tội phạm sẽ rơi vào trạng thái bức bối và sợ hãi vì không biết đã ở đây bao lâu, kèm theo chiếc còng ở trên tay rất có thể sẽ trở nên điên loạn...

Khoảnh khắc đó là thời cơ tốt nhất để lấy thông tin...

Và tất nhiên tôi hiểu rõ Park Jimin đang muốn làm gì khi ném tôi vào căn phòng tương tự...

Anh ta muốn tôi phải phát điên và cầu xin sự tha thứ...

Hoặc đơn giản chỉ vì thích thú khi nhìn thấy sự yếu đuối của Jeon Jungkook...

Nở nụ cười mỉa mai rồi nhớ lại khuôn mặt của Jimin vừa nãy ngồi ở trên người, tôi nhận ra mình đã chọc giận con quỷ nằm sâu trong con người anh, sẵn sàng giết chết tôi bất cứ lúc nào...

----- AUTHOR POV -----

Tại phòng khách, Jimin khoác trên mình một bộ tây phục màu xanh đen đắt tiền, anh nhẹ nhàng giơ hai tay lên không trung như chuẩn bị nhảy một điệu "Slow waltz" với một bạn diễn trong tưởng tượng của mình. Từng bước di chuyển nhịp nhàng theo tiếng nhạc được phát ra ở máy phát nhạc cổ điển, khóe miệng Jimin cong lên một nụ cười tuyệt đẹp, tạo thành một tác phẩm hoàn hảo khiến cho Hoseok lặng đứng ở bên kia chăm chú nhìn từng động tác của anh...

"You don't own me

Don't try to change me in any way

You don't own me

Don't tie me down cause I'd never stay

Don't tell me what to do

And don't tell me what to say

Please, when I go out with you

Don't put me on display"

Cho đến khi nhận ra sự hiện diện của Hoseok, Jimin liền giơ tay hướng đến chỗ anh, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười đẹp như thiên thần, giọng nói trong trẻo pha một chút tinh nghịch lên tiếng...

_ Cùng với em chứ?

Hơi ngạc nhiên với lời mời của Jimin, Hoseok nhìn lại trang phục của mình rồi nhẹ nhàng lắc đầu khiến cho Jimin phì cười. Anh không phải là đang ngại trang phục hiện giờ không phù hợp với cậu đó chứ? Hiểu được ẩn ý của Hoseok, Jimin uyển chuyển bước đến chỗ anh rồi nắm lấy bàn tay Hoseok bắt đầu hòa vào bản nhạc mà cậu cực kỳ yêu thích...

Đặt tay Hoseok lên vùng eo của mình, Jimin mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt nâu phẳng lặng của anh, như một khúc gỗ, chẳng biểu hiện ra tí cảm xúc nào, khó hiểu hỏi...

_ Em tự hỏi tại sao anh Hoseok lại không bao giờ cười và ít nói đến thế?

Ngạc nhiên trước những bước nhảy điêu luyện của Hoseok, Jimin dù biết anh sẽ không trả lời nhưng vẫn cứ tiếp tục màn độc thoại của mình...

_ Trước đây anh Hoseok chắc là một vũ công rất chuyên nghiệp? – Jimin mỉm cười – Anh nhảy rất đẹp.

Không có chút phản ứng với lời khen của Jimin, Hoseok lặng lẽ rời khỏi người cậu, chỉnh lại trang phục của mình rồi khàn giọng lên tiếng...

_ Bữa trưa đã xong.

_Ồ? – Jimin ngạc nhiên, cậu khẽ gật đầu rồi chậm rãi bước đến tắt máy phát nhạc – Để nó nguội sẽ không ngon mất, Jungkookie có lẽ cũng đã đói rồi.

Lặng quan sát Jimin bưng khay thức ăn đến phòng Jungkook, Hoseok hơi cau mày khi nhận được cuộc gọi đến từ ông chủ của mình. Di chuyển đến chỗ kín đáo, anh chậm rãi nhấc máy, giọng nói ở đầu dây bên kia thoáng nghe có chút không vui...

_ Jimin có phải đang giữ Jeon Jungkook?

Hoseok hơi ngây ra vài giây, anh không nghĩ Taehyung lại nhanh như thế đã gọi đến cho mình. Xem ra ngoài anh ra, Taehyung còn cử một người khác âm thầm theo dõi hành động của anh và Jimin. Nghĩ đến đó, chân mày Hoseok khẽ cau lại, anh thật không thích bị kẻ khác mờ mờ ám ám theo dõi như vậy...

_ Phải. – Hoseok lạnh lùng trả lời – Jeon Jungkook đang ở đây.

---- JIMIN POV -----

Hào hứng đặt hai phần thức ăn lên chiếc bàn trong phòng Jungkook, tôi cười tươi bước đến chỗ cậu đang ngồi, thoải mái cởi trói đôi tay bị cột đến đỏ ửng lên khiến cho Jungkook kinh ngạc nhìn tôi. Nhận ra sự nghi ngờ của Jungkook, tôi vô tư di chuyển đến chỗ ngồi của mình ở bàn ăn, hoàn toàn tin tưởng cậu sẽ không dám làm gì ở sau lưng tôi vì hơn ai hết Jungkook hiểu rõ vị trí của mình hiện giờ.

Ổn định được chỗ ngồi, tôi hơi khó hiểu khi Jungkook cứ đứng ngây ra ở đó nhìn tôi chằm chằm thì liền phì cười lên tiếng...

_ Anh chỉ có thể cởi trói đôi tay của em nhưng bảng xích ở dưới chân thì không được.

Jungkook cuối xuống nhìn bảng xích dày cộm còng lại ở đôi chân mình kèm với sợi dây xích được nối ở đầu giường bên kia sau khi nghe tôi nói như thế. Hình ảnh đáng yêu này khiến tôi cầm điện thoại nhanh tay chụp lại làm kỷ niệm bởi vì tôi sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Vì sao ư? Vì tôi lo lắng Jungkook có thể sẽ không giữ được mạng sống cho đến ngày đó. Nghĩ như thế thôi càng khiến trong lòng tôi rạo rực, mong muốn được nhìn thấy máu của cậu ngay lúc này...

_ Dây xích ước lượng có thể đi xung quanh căn phòng. – Jungkook nhếch miệng cười rồi ngồi xuống đối diện tôi – Jiminie cũng còn quan tâm đến em lắm.

_ Anh hiểu em đang muốn làm gì. – Tôi cười híp mắt – Nhưng em an tâm đi, con dao ở dưới sàn nhà kia chẳng đủ để em thoát khỏi đâu. Bảng xích này là do một người bạn yêu cầu một thợ giỏi làm tặng cho anh để giải trí sau này, cho nên em đừng nôn nóng mà tháo nó ra.

Jungkook khẽ cười lạnh, cậu nhướng mày nhìn dĩa thức ăn mà tôi đã nhờ Hoseok cất công chuẩn bị rồi nhìn tôi...

_ Đây là món ăn đặc biệt mà anh nói?

_ Phải. – Tôi cười tươi, dùng khăn ăn trải lên đùi, cầm dao và nĩa cắt từng miếng thịt – Đây là món mà em thích ăn nhất, thịt cừu nấu với rượu vang. Đừng phụ lòng của anh, em phải ăn hết đấy nhé? Ăn no thì mới chịu được những cuộc vui tiếp theo anh dành cho em, Jungkookie.

Thấy ánh mắt tràn đầy nghi ngờ từ Jungkook, tôi giả vờ thở dài rồi bỏ miếng thịt vào miệng nhai một cách ngon lành. Quả đúng như vậy, Jungkook ngay khi thấy tôi ăn thì cũng bớt dè chừng hơn, bắt đầu thưởng thức bữa trưa một cách hài lòng. Nhìn hình ảnh Jungkook mang từng miếng thịt bỏ vào miệng, tôi khẽ cong lên một nụ cười, động tác cũng dừng lại, nhâm nhi ly rượu vang trên tay...

_ Thịt cừu hôm nay có chút lạ. – Jungkook hơi cau mày nhìn dĩa thức ăn rồi liếc nhìn tôi.

_ Lạ? Anh thấy nó rất ngon cơ mà? – Tôi ngạc nhiên trước lời nói của Jungkook rồi chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng giải thích – Suýt nữa anh quên mất, phần bên anh mới là thịt cừu nấu với rượu vang còn của em thì khác.

Thấy vẻ mặt thoáng hiện lên nét hoang mang trên khuôn mặt điển trai của Jungkook, tôi nhẹ nhàng đặt ly rượu vang xuống bàn rồi cong lên một nụ cười thỏa mãn...

_ Em ăn ngon như vậy anh cảm thấy rất hài lòng.

_ Rốt cuộc đây là món gì?? – Jungkook bắt đầu sợ hãi khi nhớ lại bàn tay và quần áo đầy máu của Jimin.

----- JUNGKOOK POV -----

_ Là thịt nấu với rượu vang.

Nhìn thái độ dửng dưng của Jimin trước mặt, tôi bất giác cảm thấy có chuyện gì đó không ổn liền gạt dĩa thức ăn trên bàn xuống dưới đất khiến cho anh quay trở về dáng vẻ lạnh lùng, đôi mắt sắc lẻm hướng về tôi như đe dọa...

_ Em thật là hư đó Jungkookie, y như Younghwa từ chối thức ăn do anh Hoseok làm vậy. – Jimin bĩu môi nhìn tôi.

_ Younghwa?? – Tôi giật bắn người khi nghe Jimin nhắc đến tên người con gái đó – Ý anh là Lee Younghwa?? Hóa ra anh có liên quan đến vụ cô gái thứ tư bị bắt cóc sao???

_ Em làm gì lo lắng cho cô ta đến thế? – Jimin vô cảm nhìn tôi – Em đã có Han Yerin, tại sao còn qua lại với Lee Younghwa? Jeon Jungkook mà anh yêu thật là một kẻ nguy hiểm.

_ Anh đã làm gì cô ấy rồi Park Jimin?? – Tôi bắt đầu mất sự kiên nhẫn, nỗi sợ hãi cứ không ngừng dâng lên ở trong lòng khiến tôi cảm thấy bức bối vô cùng.

_ Tại sao lại hỏi anh? – Jimin ngạc nhiên rồi uống cạn ly rượu vang trên tay – Em phải hỏi bản thân mình đã làm gì mới đúng chứ? À đúng rồi, em có muốn gặp Lee Younghwa?

Cau mày trước câu hỏi kỳ lạ của Jimin, tôi cố gắng kiềm chế sự kinh hãi, lạnh lùng nhìn anh...

_ Anh đồng ý cho tôi gặp cô ấy?

_ Em cũng vừa mới gặp một phần của cô ấy đó thôi. – Jimin nở nụ cười quỷ dị - Hơn nữa, em còn khảm Lee Younghwa vào trong người.

Chết trân trước lời nói đó từ Jimin, tôi hơi bước lùi về phía sau khi nhận ra khuôn mặt tàn nhẫn của anh đang dần hiện ra ở trước mặt. Đặt tay lên lồng ngực trấn an mình, ngay khi tôi dự tính hỏi điều gì đó thì Jimin đã xen vào...

_ Em nghĩ máu trên người anh là từ ai? – Jimin dùng khăn lau tay mình rồi mỉm cười đứng lên – Và em nghĩ món thịt nào lại ngon hơn thịt cừu chứ?

Hiểu được lời nói của Jimin, tôi bắt đầu cảm thấy buồn nôn khi nhận ra từ nãy đến giờ món ăn đặc biệt mà anh đã nói chính là....

_ Anh chỉ mượn một chút thịt của người em yêu thôi, thế nào? Ngon mà đúng không?

Bị sốc trước lời thú nhận bệnh hoạn của anh, tôi ngay lập tức lao vào phòng vệ sinh, nôn ra tất cả những gì mà mình đã ăn. Thật kinh tởm! Kinh tởm! Tại sao Park Jimin lại có thể giết người rồi dùng thịt của nạn nhân cho tôi ăn được chứ! Đồ bệnh hoạn! Tôi thật sự bị choáng váng và mất đi sức lực với trò chơi man rợ của anh...

Quay lại nhìn Jimin vô cảm tựa lưng vào cửa phòng tắm, tôi ngồi bệt xuống dưới sàn, sững sờ trước lời cảnh cáo và nụ cười chói mắt kia...

_ Chỉ là khởi đầu thôi Jungkookie, bây giờ em đã chuẩn bị cuộc chơi tiếp theo chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top