Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




----- HI TRƯỜNG X -----

Hòa vào trong dòng người tham dự buổi từ thiện ngày hôm nay của tập đoàn Jeon, Jimin thoải mái đứng ở góc khuất bên kia, khuôn mặt cong lên một nụ cười mỉm mỗi lần có người bước đến bắt chuyện với anh. Jimin hoàn toàn cảm nhận được cái nhìn kỳ lạ và kinh ngạc của mọi người xung quanh đang hướng đến mình. Thậm chí, anh còn loáng thoáng nghe thấy đề tài bàn tán của họ đang thắc mắc thân phận của anh có phải là Park Jimin, con trai của tập đoàn Park bị phá sản năm xưa hay không? Khẽ cười thầm trong bụng, Jimin không quan tâm đến bọn họ nói gì, ánh mắt chỉ tập trung quan sát anh trai của Jungkook là Jeon Junghyun đang ở bên cạnh Han Yerin ở phía bên kia.

Hơi cau mày rồi quay lại quan sát xung quanh, chẳng hiểu tại sao từ lúc Jimin bước vào trong hội trường này, anh luôn có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình và điều đó khiến cho Jimin khá bức bối. Đảo tầm mắt rồi dừng lại trên người đàn ông khả nghi đứng cạnh nhân viên phục vụ, Jimin dự tính bước đến chỗ hắn thì đột nhiên có ai đó giữ lấy vai của mình làm cho anh ngạc nhiên quay lại nhìn.

_ Park Jimin?

Nhận ra người đứng trước mặt mình là Jeon Junghyun, Jimin vẫn giữ vẻ mặt khó hiểu, giả vờ không quen biết...

_ Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ anh đã nhận nhầm người.

_ Christian?

Nghe thấy giọng nói của Yerin gọi, Junghyun và Jin đồng loạt quay sang nhìn cô. Lúc này, sự dè chừng và nghi ngờ trong đôi mắt Junghyun vẫn hướng đến chỗ Jimin cho đến khi nghe được đoạn nói chuyện giữa hai người...

_ Anh đã kết thúc chuyến công tác ở Nhật rồi sao Christian?

_ Phải. – Jimin khẽ gật đầu, khuôn mặt lo lắng hướng đến Yerin – Anh có nghe tin về Jungkook, chắc em lo cho cậu ấy lắm.

Kín đáo cong lên một nụ cười mỉa, Jimin bây giờ có thể hiểu tại sao Jungkook lại đồng ý kết hôn với Han Yerin. Đúng là người đẹp thì lúc buồn càng trở nên động lòng người, bằng chứng là Junghyun đứng bên cạnh, Jimin cũng dễ dàng đoán ra anh trai Jungkook lại có tình ý với cô em dâu tương lai. Jimin bắt đầu suy nghĩ, nếu như có thể quay được cảnh làm tình của bọn họ rồi mang cho Jungkook xem thì cậu nhóc sẽ có phản ứng như thế nào đây? Chỉ nghĩ đến vẻ mặt tuyệt vọng và tức giận của Jungkook thôi, Jimin càng hào hứng muốn thực hiện ngay lập tức...

_ Yerin, cậu ấy là ai thế? Hai người có vẻ rất thân?

Thoát khỏi kế hoạch trong đầu, Jimin cong lên một nụ cười xinh đẹp, trên người toát ra một loại cảm giác ôn nhu làm cho mọi người đều muốn đến gần hoặc bảo vệ chàng trai đẹp hơn hoa này. Về phía Yerin, ngay khi nhìn thấy vẻ đẹp đó của Jimin thì trên khuôn mặt thoáng xuất hiện hai tầng mây hồng khiến cho Jimin có chút ngạc nhiên, trong lòng không giấu được sự khinh thường...

_ Để em giới thiệu, Christian, đây là anh trai của Jungkook, anh Junghyun, giám đốc tập đoàn Jeon. – Yerin mỉm cười nhìn Jimin rồi quay sang nhìn Junghyun – Anh Junghyun, đây là hàng xóm của em và Jungkook, Christian Park, anh ấy là giám đốc đại diện của tập đoàn Handerson ở Seoul.

Ngạc nhiên trước lời giới thiệu về Jimin, Junghyun cũng không còn chút đề phòng gắt gao như ban đầu. Tuy nhiên, anh thật sự không thể tin nỗi trên đời này lại tồn tại hai người giống nhau như hai giọt nước vậy ư? Giấu đi những cảm xúc phức tạp, Junghyun mỉm cười, lịch sự giơ tay ra hướng đến Jimin...

_ Xin lỗi cậu Christian, chẳng qua cậu rất giống một người bạn trước đây của em trai tôi.

_ Có phải tôi giống chàng trai tên là Park Jimin? – Jimin giả vờ phì cười, bắt lấy tay Junghyun - Jungkook trước kia cũng ngạc nhiên y như anh vậy.

_ Quả thật là như thế. – Junghyun thẳng thắn thừa nhận – Buổi từ thiện cũng chuẩn bị bắt đầu, nếu có thời gian chúng ta sẽ trò chuyện với nhau nhé Christian?

Mỉm cười chào Junghyun và Yerin cùng di chuyển đến vị trí bàn bên kia, Jimin rất nhanh chóng quay trở về dáng vẻ lãnh đạm. Chậm rãi rút ra chiếc khăn tay lau đi những nơi đã đụng chạm với người nhà họ Jeon và Yerin, Jimin không khách khí vứt luôn chiếc khăn tay đó, khóe miệng cong lên một nụ cười tàn nhẫn.

-----0-----

Buổi đấu giá từ thiện bắt đầu diễn ra, Jimin thoải mái xem mọi người tranh nhau ra giá để mang những món đồ vô dụng đó về tay mình. Chỉ vì ở trong hội trường, ngoài các nhà doanh nhân có tiếng ra thì cũng có rất nhiều cánh nhà báo nên họ muốn bản thân xuất hiện trên các bài báo ngày mai, đại loại như vinh danh họ là một nhà từ thiện chẳng hạn. Nhếch miệng cười khẩy rồi thưởng thức ly rượu vang trên tay, Jimin không phải nhàn rỗi đến đây xem những việc nhảm nhí như vậy mà hào hứng chờ đợi màn kịch hấp dẫn ở phía sau.

Đặt ly rượu xuống bàn, Jimin chậm rãi lấy ra chiếc điện thoại rồi thích thú nhắn tin cho ai đó. Ngay khi màn hình chiếu trên sân khấu hiện lên bức tranh bán đấu giá, người dẫn chương trình dự tính giới thiệu giá khởi điểm thì khán phòng liền bị chập điện làm cho mọi người giật mình với sự cố này. Cho đến khi có điện trở lại, Jimin khẽ cong lên một nụ cười thỏa mãn khi trên màn hình là những hình ảnh ngoại tình của chủ tịch Jeon với một cô gái trẻ đang từ trong khách sạn bước ra.

_ Đó có phải là chủ tịch Jeon không????

_ Vậy việc chủ tịch Jeon ngoại tình là sự thật sao???

Bị sốc trước tình huống trớ trêu này, Junghyun cũng như mọi người đều không tin vào mắt mình khi anh và bà Jeon đã bị ông qua mặt suốt thời gian qua. Xấu hổ bảo nhân viên tắt máy chiếu rồi vội vàng rời khỏi hội trường, chủ tịch Jeon ngay lập tức bị cánh nhà báo vây quanh khiến cho buổi từ thiện bị gián đoạn.

_ Chủ tịch Jeon! Xin ông hãy nói gì đi ạ!

_ Cô gái ấy có phải là tình nhân của chủ tịch như lời đồn không???

Hài lòng với tình cảnh ở trước mắt, Jimin âm thầm rút êm khỏi hội trường, trong lòng nôn nóng chơ đợi tin tức này xuất hiện ở các phương tiện truyền thông vào ngày mai. Ngay khi Jimin dự tính bước đến chỗ thang máy thì bàn tay đã bị một lực rất mạnh giữ lấy, kéo anh vào góc khuất khiến cho Jimin giật mình kinh hãi.

_ Cái quái g..ưm...???

Bất ngờ bị ai đó cuối xuống ngậm lấy đôi môi mình mà hôn ngấu nghiến, đôi tay cũng bị bàn tay to lớn của người đối diện giữ thật chặt. Jimin ban đầu tròn mắt ngạc nhiên vì hoảng sợ nhưng khi nhận ra người đó là ai thì cũng thoải mái thả lỏng người, đáy mắt còn xuất hiện ý cười, để mặc kẻ đối diện muốn làm gì thì làm. Ngay khi đôi tay cuối cùng cũng được người đối diện thả ra, Jimin liền nhanh chóng vòng tay ra sau ôm chặt lấy người đó, áp sát cơ thể mình lại gần, kéo nụ hôn trở nên sâu hơn...

_ Ưm....Tae...

Nghe Jimin gọi tên mình, Taehyung khẽ cong lên một nụ cười, anh đột nhiên cắn mạnh lên đôi môi của chàng trai nhỏ bé, giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên...

_ Đồ nghịch ngợm, tớ thật sự rất khó chịu khi cậu cứ thoải mái để người khác thấy nụ cười xinh đẹp này của cậu. – Taehyung giữ chặt lấy chiếc cằm thon dài của Jimin – Cái nhìn của Han Yerin rất đáng ghét.

_ Cậu ghen tỵ? – Jimin phì cười, vòng tay bá lấy cổ của Taehyung, đôi mắt tinh nghịch nhìn anh – Kim Taehyung mà tớ quen không phải là một con người hẹp hòi.

_ Hửm? – Taehyung ẩn ý nở nụ cười, hai tay giữ lấy eo của Jimin rồi đặt lên bờ mông quyến rũ của Jimin – Nhưng từ khi ở bên cậu tớ lại trở nên khó ở thế đấy.

_ Đáng yêu thật. – Jimin bật cười, ngón tay xinh xắn chạm nhẹ vào mũi Taehyung.

_ Không có lời giải thích nào ư Jiminie? – Taehyung nhướng mày nhìn cậu, giọng nói có chút không hài lòng.

_ Giải thích?? – Jimin ngây ngốc nhìn Taehyung – Cậu muốn nghe tớ nói gì cơ? Việc xảy ra ở hội trường hay sao?

_ Không. – Taehyung lắc đầu rồi cuối xuống dùng mũi chạm vào chiếc mũi thon dài của Jimin – Jeon Jungkook đang ở chỗ cậu?

_ Cậu biết rồi? – Jimin ngạc nhiên rồi nhớ đến Hoseok, khẽ bĩu môi – Là anh Hoseok báo cáo cho cậu à?

_ Không cần đến Hoseok tớ cũng có cách mò ra. – Taehyung phì cười trước dáng vẻ đáng yêu của Jimin – Hơn nữa người của tớ còn đang chăm sóc Jungkookie của cậu đó, Jiminie.

----- BIT TH X -----

Ở trong phòng, Jungkook kiên trì dùng con dao nhỏ cố gắng tìm cách tháo bung chiếc xích vướng víu ở đôi chân. Ngay khi nghe tiếng mở cửa, Jungkook liền nhanh chóng giấu con dao ở dưới gối, đôi mắt cảnh giác hướng đến người chuẩn bị bước vào vì nghĩ đó là Jimin. Ngạc nhiên khi người ở trước mặt không phải là Jimin hoặc là Hoseok, Jungkook nheo đôi mắt nguy hiểm ném thẳng vào người con trai lạ mặt với mái tóc màu tím khói kia cùng với hai tên áo đen ở phía sau.

_ Anh là ai? Lại là người của Park Jimin cử đến cho trò chơi tiếp theo sao?

_ Jimin? – Namjoon nhướng mày ngạc nhiên rồi thoải mái quan sát xung quanh căn phòng màu trắng mang đến cảm giác bức bối này – Vậy cậu đúng là Jeon Jungkook?

_ Tôi nổi tiếng đến vậy?? – Jungkook cười khẩy, cậu không ngờ ngay cả tên lạ mặt cũng biết cả tên của mình.

Namjoon không quan tâm câu hỏi của Jungkook, anh ra hiệu bảo hai tên này tiến lên thực hiện nhiệm vụ mà Taehyung đã giao đến rồi thong thả rút điếu thuốc ra châm lửa...

CCH!

Nhận ra có ai đó ở đằng sau đang dí súng vào sau đầu mình, Namjoon không hề tỏ ra sợ hãi ngược lại còn cong lên một nụ cười thích thú khiến cho hai tên thuộc hạ đồng loạt kinh hãi, lo lắng nhìn Namjoon. Về phía Jungkook, cậu vẫn chưa tiêu hóa được toàn bộ diễn biến đang xảy ra, ánh mắt tập trung về Hoseok lạnh lùng dí súng vào sau đầu Namjoon rồi cau mày khó hiểu nhìn bộ dáng thản nhiên của tên tóc tím.

_ Hope, cậu như thế là quá phũ với bạn thân của mình rồi đó. – Namjoon mỉa mai lên tiếng.

Hoseok vẫn im lặng, ánh mắt sắc lẻm nhìn hai khẩu súng trên tay hai tên thuộc hạ của Namjoon rồi khẽ cau mày không hài lòng. Bất ngờ đẩy Namjoon sang một bên rồi bóp cò bắn chết hai tên đó bằng hai phát đạn vào đầu, Jungkook tròn mắt kinh hãi nhìn hai thi thể nằm gục xuống dưới sàn như không tin nỗi kỹ thuật bắn súng của Hoseok.

_ Hai tên này mới được tớ tuyển vào không lâu mà cậu nỡ lòng bắn chết họ nhanh như vậy hả? – Namjoon bất mãn lên tiếng, vứt điếu thuốc hút dỡ xuống sàn rồi dùng chân dẫm lên.

Ném cái nhìn cảnh cáo sang Namjoon, Hoseok rút trong túi áo một bình chất lỏng màu xanh nhỏ, động tác dứt khoác đổ thứ đó lên hai cái xác rồi quay sang nhìn Jungkook xem cậu nhóc có bị thương chỗ nào không vì Jimin đã dặn anh phải trông thằng nhóc này...

Jungkook đơ người ngồi trên giường, cậu lặng ngồi đó xem toàn bộ quá trình phân hủy của hai cái xác sau khi Hoseok đổ chất lỏng màu xanh kỵ dị đó lên. Tròng vòng vài phút ngắn ngủi, Jungkook không còn cảm nhận được mùi hôi hay sự hiện diện của hai cái thi thể vừa nằm ở dưới sàn nhà vừa rồi. Rốt cuộc đám người này là ai mà lại sở hữu số vũ khí và loại thuốc đáng sợ đó? Park Jimin lại có liên quan đến bọn họ? Jungkook hoàn toàn không biết bản thân mình đã lọt vào trong tổ chức nguy hiểm như thế nào.

_ Ra ngoài. – Hoseok nhìn sang Namjoon.

_ Tớ vẫn chưa chào hỏi thằng nhóc này đàng hoàng mà?? – Namjoon có vẻ không muốn hợp tác với Hoseok.

Chưa để Namjoon có cơ hội tiếp cận Jungkook, Hoseok liền không khách khí mà mạnh tay giữ chặt bả vai anh bạn mà lôi ra ngoài khiến Namjoon cau mày vì đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top