Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



----- JUNGKOOK POV -----

Hồi hộp nhìn những mẫu giấy trên bàn rồi lại liếc nhìn Nayoung đang nằm ở trong bể cá bên kia, tôi chậm rãi thở hắt ra một tiếng nặng nề, đôi mắt dè chừng nhìn chòng chọc về hướng Jimin, hi vọng sự lựa chọn này không khiến tôi hối hận.

_ Màu tím.

_ Tím? Em chắc chắn? – Jimin mỉm cười nhìn tôi.

Gật đầu khẳng định một lần nữa, tôi bất an ngồi đó quan sát Jimin từ tốn mở tờ giấy ra rồi đọc lên yêu cầu được ghi sẵn ở trên đó. Lại nhìn thấy nụ cười nửa miệng cùng với đôi mắt đầy toan tính từ anh, tôi bắt đầu cảm thấy việc cứu Im Nayoung thật sự khó khăn hơn tôi nghĩ.

_ Đôi mắt của Han Yerin. – Jimin thích thú – Em đồng ý dùng nó để trao đổi chứ?

_ Anh đừng giở trò Park Jimin! – Tôi điên tiết đạp mạnh vào chân bàn – Anh cố tình khiến tôi không hoàn thành được để giết chết Im Nayoung phải không?

Thấy tôi có vẻ mất bình tĩnh, Hoseok ở bên cạnh ngay lập tức rút súng ra dí thẳng vào đầu tôi khiến cho Jimin cau mày ra lệnh.

_ Bỏ súng xuống đi anh Hoseok.

_ Phải rồi, bắn chết tôi đi! – Tôi không thể chịu đựng thêm được những trò bệnh hoạn của Park Jimin, mất bình tĩnh gào lên – Giải thoát tôi khỏi con người ghê tởm này! Đừng khiến bất cứ ai phải chịu đựng thêm nữa!

Như dẫm phải lòng tự trọng và vô tình tổn thương anh, Jimin bất ngờ đứng bật dậy rồi bước nhanh về phía tôi, không chần chừ tặng cho tôi một bạt tay thật mạnh làm cho tôi trợn mắt ngạc nhiên, trừng mắt nhìn anh. Giữ chặt lấy khuôn mặt của tôi, Jimin bỗng nhiên bật cười như một kẻ điên, hai tay dùng sức ép tôi nhìn thẳng vào đôi mắt loạn trí của anh rồi nghiến răng lên tiếng.

_ Chịu đựng? Người phải chịu đựng vì sự dối trá của cậu trong suốt thời gian qua là tôi đây này Jeon Jungkook! Cậu khiến tôi mất hết tất cả! Là do cậu ép tôi thôi! Nếu cậu yêu tôi thật lòng, tôi đã không đau khổ đến thế!

Chết lặng trước lời trách móc của Jimin, cảm giác xấu hổ vì chuyện năm xưa lần nữa xuất hiện nhưng không phải vì thế mà sự bất mãn và tức giận trong lòng tôi có thể lắng xuống...

_ Vậy thì giết tôi đi. – Tôi không chần chừ nói lên suy nghĩ của mình.

_ Ôi Jungkookie. – Jimin đột nhiên hôn phớt lên môi tôi, giọng nói không còn sự trách móc khi nãy ngược lại có phần dịu dàng đến khiếp sợ - Anh sẽ không kết thúc mạng sống của em sớm đến thế mà sẽ từ từ thưởng thức sự đau khổ của em. Cho đến khi em không chịu nỗi cuộc sống của mình, khóc lóc van xin anh ban một cái chết, lúc đó có thể anh sẽ suy nghĩ lại mà đồng ý để em đi.

_ Tránh xa tôi ra!

_ Lúc trước khi ở nhà của em với vai trò là một Christian Park, em đã từng nói đôi mắt của vợ chưa cưới của em rất đẹp. – Jimin bĩu môi nhìn tôi rồi di chuyển ra đằng sau, anh vòng hai tay ôm lấy tôi, giọng nói pha lẫn chút giận dỗi – Anh thật sự muốn móc nó ra xem cho rõ, xem có thật là đẹp đến nỗi khiến Jungkookie của anh thích đến như vậy?

_ Nếu anh dám, tôi nhất định sẽ khiến anh hối hận Park Jimin. – Tôi cảnh cáo nhìn anh.

_ Xem ra em không thể hoàn thành ba yêu cầu mà anh giao ra nhỉ? – Jimin không quan tâm đến sự đe dọa từ tôi, chỉ mỉm cười rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi như dò thám tâm trạng của tôi lúc này như thế nào.

Không đưa ra bất kỳ lời chống chế nào bởi vì tôi biết rõ tình huống căng thẳng lúc này, mức độ cứu Im Nayoung là cực kỳ thấp và Park Jimin nhất định sẽ lợi dụng nó để khiến tôi chịu đựng. Một cảm giác vô dụng bắt đầu hình thành trong tôi, một sĩ quan cảnh sát nhưng chỉ biết ngồi đó như một con rối mặc cho anh bày đủ mọi cách trêu chọc.

Bỗng nhiên, Jimin bất ngờ leo lên người tôi, bàn tay khẽ đặt lên lồng ngực rồi khuôn mặt lém lỉnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kinh ngạc của tôi khi tôi trở nên lúng túng khi anh làm những hành động như thế. Bật cười khúc khích như một đứa trẻ, Jimin mang thân thể nhỏ bé của mình áp sát vào người tôi, giọng nói như một bản nhạc ballad rót vào tai, từng lời như những câu bùa chú lôi kéo tôi phạm phải một sai lầm nào đó...

_ Nếu em không hoàn thành được trò chơi này anh sẽ bày cho em một cách khác.

Giật mình khi cảm nhận chiếc lưỡi ướt át của Jimin đang vờn lấy cổ của mình, tôi hơi cựa quậy người, cố gắng thoát khỏi sự đụng chạm không thoải mái này nhưng Jimin có vẻ như cố tình thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Từng nụ hôn mang những tiếng kích thích khiến tôi cắn răng chịu đựng rằng bản thân mình vẫn còn phản ứng với anh hệt như thời gian trước. Chết tiệt! Có phải tôi đang dần mất đi lý trí hay không?

_ Em muốn cứu Im Nayoung? – Jimin cong lên một nụ cười dụ hoặc, thổi nhẹ vào tai tôi – Làm tình với anh, anh sẽ suy nghĩ lại Jungkookie.

----- CĂN H A -----

DING DONG!

Yerin ngay khi nghe tiếng chuông cửa vang lên thì ngay lập tức chạy ra xem vì nghĩ có lẽ người đó là Jungkook. Tuy nhiên, ngay khi mở cửa ra và nhận ra người trước mặt là đồng nghiệp của Jungkook, Yerin liền không giấu được sự thất vọng nhưng vẫn cố gắng cong lên một nụ cười, dịu dàng lên tiếng...

_ Anh Yoongi, mời anh vào nhà.

Đặt chân vào phòng khách, Yoongi tâm trạng nặng nề đi dạo xung quanh căn phòng rồi ánh mắt chợt dừng lại ở bức ảnh tốt nghiệp trường cảnh sát anh chụp chung với cậu nhóc, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười. Thời gian qua Yoongi cũng đã lao đầu vào điều tra vụ án mất tích bí ẩn của Jungkook nhưng bây giờ cũng chỉ là con số không và anh cảm thấy thật tệ vì không thể giúp được gì ngoài việc cứ đến đây an ủi Yerin như vậy.

_ Anh uống trà đi. – Yerin mỉm cười nhìn Yoongi, chậm rãi đặt lên bàn một tách trà rồi ngồi xuống đối diện anh.

_ Cám ơn em Yerin. – Yoongi khẽ gật đầu cám ơn, từ tốn ngồi xuống.

_ Anh đã tìm được chút thông tin gì về Jungkook chưa? – Yerin lo lắng nhìn Yoongi.

Thở hắt ra một tiếng rồi khó xử lắc đầu, Yoongi đưa tay cào lấy mái tóc màu đen của mình, đôi mắt như có ý xin lỗi hướng đến Yerin...

_ Anh xin lỗi nhưng quả thật việc Jungkook mất tích thật sự rất có ít manh mối để điều tra. Nhưng em yên tâm, anh vẫn sẽ tiếp tục.

_ Cám ơn anh Yoongi. – Yerin yếu ớt lên tiếng, đôi mắt cố nén những giọt nước mắt lo lắng – Em thật sự mong sao anh ấy không xảy ra chuyện gì.

Hơi nhíu mày khi thoáng nhìn thấy bức ảnh Jimin chụp chung với Yerin và Jungkook trong buổi cắm trại, Yoongi nhận ra có chuyện gì đó không đúng liền đứng lên di chuyển lại vị trí khung ảnh rồi cầm nó lên xem. Yerin thấy Yoongi có vẻ căng thẳng thì liền khó hiểu, chậm rãi tiến lại gần chỗ anh, lúng túng lên tiếng.

_ Sao thế anh Yoongi?

_ Chàng trai này là?? – Yoongi kinh ngạc nhìn Yerin rồi cuối xuống nhìn lại khung ảnh trên tay, không sai, người này chính là Park Jimin.

_ Đó là Christian Park, là hàng xóm của bọn em, anh ấy là người Hàn nhưng từ nhỏ lại sinh sống ở nước ngoài. – Yerin mỉm cười giải thích – Jungkook và anh ấy khá thân với nhau.

_ Christian Park??? – Yoongi nghi ngờ - Em khẳng định tên anh ta là Christian Park?

_ Chẳng lẽ anh cũng nghĩ anh ấy là Park Jimin? – Yerin mơ hồ hiểu được sự kỳ lạ ở Yoongi.

_ Em biết chuyện đó sao? – Yoongi lần nữa kinh ngạc, đặt khung ảnh về lại vị trí cũ.

_ Lúc đầu Jungkook cũng y như anh vậy, đều bị sốc nếu nói không quá thì anh ấy còn có chút sợ hãi nữa. Nhưng sau vài ngày, Jungkook hoàn toàn khẳng định Christian không phải là Park Jimin.

----0----

Sau buổi trò chuyện đầy bất ngờ với Yerin về việc chàng trai bí ẩn Christian Park, Yoongi trầm tư lái xe di chuyển về căn hộ của mình nhưng trong đầu không khỏi hoài nghi về thân phận thật sự của người hàng xóm đáng mến kia. Vài năm trước, Yoongi cũng có liên quan trong việc điều tra chứng cứ phạm tội của tập đoàn Park vì trước khi nhận vụ án đó với Jungkook thì anh cũng có điều tra sơ về mức độ nguy hiểm của họ, đặc biệt là Park Jimin. Khốn thật! Nếu như tên Christian Park đó là Park Jimin đóng kịch thì việc Jungkook mất tích có thể dễ dàng đưa ra kết luận.

Dừng xe trước cửa rồi đau đầu mở cửa bước vào trong, Yoongi lười biếng vứt chìa khóa xe lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà như đang phân tích chuyện gì đó.

_ Đi tắm cái đã.

DING DONG!

Dự tính di chuyển về phòng, Yoongi hơi cau mày khi đến giờ này còn có người nào đến đây tìm mình thì lười biếng đứng dậy, giọng nói có chút cáu gắt, mở cửa ra xem...

_ Ai th...? Hửm? Gì đây?

Nhướng mày khó hiểu khi phát hiện có một thùng giấy khá lớn đặt ở trước cửa nhà, Yoongi khẽ ngồi xuống kiểm tra tên bưu kiện nhưng nó chẳng có chút thông tin nào cả. Nghi ngờ nhìn xung quanh, Yoongi ngay khi chắc chắn không có bất cứ ai khả nghi lản vản ở gần khu vực này thì mới yên tâm mang bưu kiện di chuyển vào bên trong.

Đặt bưu kiện lên bàn, Yoongi đứng đó gãi đầu khó hiểu rồi quyết định vào phòng bếp lấy con dao mở ra xem bên trong là gì.

RT! RT!

_ Gâu! Gâu!

Giật bắn người khi nghe thấy tiếng chó sủa, Yoongi đưa tay đặt lên lồng ngực rồi quay sang nhìn chú chó cưng Holly của mình rồi phì cười lên tiếng...

_ Cưng làm anh giật cả mình, không phải đồ ăn đâu.

Mở bưu kiện bí ẩn ra xem, Yoongi ngay lập tức cau mày khi cầm lên những tờ báo cũ thông tin về vụ án của tập đoàn Park những năm về trước cũng như sự mất tích của con trai chủ tịch Park, Park Jimin. Ngoài những tờ báo cũ, Yoongi có chút lưỡng lự khi cầm một túi hồ sơ màu vàng, không biết có nên mở nó ra xem hay không? Khoảnh khắc anh lấy lại sự bình tĩnh rồi mở nó ra, Yoongi thật sự bị dọa cho chết khiếp bởi vì bên trong hồ sơ ấy toàn là hình của mình và nó giống như anh đang bị theo dõi thật sự.

_ Con mẹ nó cái quái gì đây? – Yoongi sợ hãi vứt xấp ảnh xuống dưới đất, vội vàng rút khẩu súng ở trong người ra rồi cẩn thận đóng lại rèm cửa ở các chỗ cửa sổ vì anh nghĩ rằng tên bí ẩn đó có lẽ vẫn còn ở ngoài.

TING!

Mở tin nhắn ra xem, Yoongi cau mày khi màn hình hiện lên là một dãy số lạ. Có chút chần chừ rồi mở nó ra xem, Yoongi suýt chút nữa ném chiếc điện thoại xuống đất vì hình ảnh căn hộ của mình đang đập vào trong mắt anh và kèm theo sau là tin nhắn với nội dụng quái đảng...

Unknow:

"Tôi có th nhìn thy anh Min Yoongi"

Choáng váng với tình huống lúc này, Yoongi dự tính gom lại toàn bộ chứng cứ để trình báo về cục cảnh sát thì tiếng chuông cửa một lần vang lên khiến toàn bộ dây thần kinh của anh đông cứng lại...

DING DONG!

Cầm chắc khẩu súng trên tay, Yoongi thở hắt một tiếng rồi quyết định mở cửa rồi hướng khẩu súng thẳng đến đối phương làm cho người đối diện kinh hoàng la lên...

_ Cậu làm cái quái gì vậy Min Yoongi????

_ Anh Seokjin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top