Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

09 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đóng cửa giúp Yoongi rồi khó hiểu quan sát xung quanh nhà, Seokjin cuối người xuống xoa đầu Holly rồi ngạc nhiên khi thấy có một thùng bưu kiện ở trong phòng khách. Nhặt những tấm ảnh của Yoongi ở dưới đất, Seokjin cảm thấy có chút đáng sợ khi nhận ra hầu hết những tấm ảnh này cậu đều là đang bị theo dõi bởi một người nào đó. Quay sang nhìn Yoongi mang hai ly nước từ trong phòng bếp, Seokjin lo lắng lên tiếng.

_ Chuyện gì đang diễn ra thế Yoongi? Những tấm hình này...?

_ Em cũng không rõ. – Yoongi căng thẳng ngồi phịch xuống ghế sofa, mệt mỏi nhìn người đối diện – Có vẻ như có ai đó đang theo dõi em hơn nữa còn đang ở rất gần.

Tiếp theo, Yoongi đưa cho Seokjin xem tin nhắn quái đảng mà cậu vừa mới nhận được, cả người dựa thẳng vào sofa, lười biếng ôm lấy Holly...

_ Dạo gần đây em có kiếm chuyện với ai không thế? – Seokjin cau mày đọc tin nhắn rồi nghiêm túc nhìn Yoongi.

_ Em là cảnh sát, anh nghĩ em có thường kiếm chuyện với người khác không? – Yoongi phì cười trước câu hỏi của anh bạn.

_ Ừm...cũng đúng. – Seokjin bật cười rồi trả điện thoại lại cho cậu – Anh nghĩ em nên trình báo chuyện này cho cấp trên. Đừng cứng đầu mà tìm kế hoạch lôi tên bí ẩn này ra ánh sáng một mình, nguy hiểm lắm đấy.

_ Em hiểu. – Yoongi cong lên một nụ cười, thả Holly xuống đất rồi chống cằm nhìn Seokjin – Hôm nay công việc anh thế nào?

_ Cũng như mọi ngày. – Seokjin uống một ngụm nước rồi nói tiếp – Kiểm tra tâm lý bệnh nhân rồi cùng họ trò chuyện thôi.

_ Em nghe nói điều dưỡng Park đã xin nghỉ. – Yoongi thu dọn những tấm ảnh vào trong thùng – Anh đã tìm được người mới chưa? Phòng khám của anh cũng có nhiều việc để làm mà.

_ Không hiểu tại sao Chaeyoung lại xin nghỉ nữa? Em ấy quả thật là một cô gái rất có năng lực. Anh đã đăng tin tuyển người ở trên báo rồi, hi vọng có người đến xin phòng vấn. – Seokjin mỉm cười nói.

Chợt nhớ ra một điều gì đó, Seokjin liền lấy điện thoại của mình ra rồi kể cho Yoongi nghe chuyện ngày hôm nay...

_ Hôm nay anh có một cuộc hẹn rất lạ, có một người yêu cầu anh đến tận địa chỉ này để khám bệnh cho một người, hơn nữa còn bảo sẽ trả anh gấp đôi nếu anh đồng ý.

_ Là quan chức cấp cao sao? – Yoongi ngạc nhiên ngồi xuống cạnh Seokjin, đón lấy điện thoại của anh rồi đọc dòng tin nhắn trên màn hình – Khu phố A, số 30, đường Y?

_ Ừ. – Seokjin khó hiểu gật đầu – Người đó hẹn anh tuần sau, anh cũng có tên của bệnh nhân đó rồi.

_ Thế người đó tên là gì? – Yoongi nhướng mày hỏi.

_ Christian Park. – Seokjin thoải mái nói.

Như một cú sốc với Yoongi, cậu ngay lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc khi nghe Seokjin nhắc đến tên người con trai mang khuôn mặt y hệt Park Jimin. Giữ lấy vai của người bên cạnh, Yoongi nghiêm túc nhìn thẳng vào khuôn mặt ngây ngốc của Seokjin, vội vàng hỏi...

_ Christian Park? Anh hoàn toàn khẳng định?

_ Phải, sao thế?? – Seokjin cau mày – Có chuyện gì à?

Cố gắng kìm chế lại sự căng thẳng và lo lắng của mình, Yoongi chậm rãi giải thích toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra với Park Jimin năm đó, kể cả vụ án mất tích của Jungkook khiến cho Seokjin tròn mắt ngạc nhiên...

_ Em nói anh chàng hàng xóm bên Jungkook, Christian Park đó rất giống với Park Jimin??

_ Em sợ người anh gặp tuần sau có thể là anh ta. – Yoongi đan hai tay lại với nhau, cau mày suy nghĩ – Park Jimin là một người rất nguy hiểm, nếu hắn ta thật sự không tự sát mà vẫn điềm nhiên trở về Seoul mà không gặp chút khó khăn gì, điều đó chứng tỏ thế lực của tên nhóc rất mạnh.

_ Nhưng lỡ như cậu ta không phải là Park Jimin thì sao? – Seokjin ôm lấy chiếc gối trong người, nghi ngờ nói.

_ Tại sao em lại bỏ qua chi tiết đó nhỉ? – Yoongi giật mình khi nhớ lại việc nào đó – Vào cái ngày Jungkook mất tích, Christian Park cũng trùng hợp sang Nhật công tác, thật kỳ lạ.

_ Thế em đã đến nhà cậu ta chưa? – Seokjin hiếu kỳ hỏi.

_ Nghe Yerin nói Christian Park đã trở về Seoul, nếu được ngày mai em sẽ ghé sang nhà hắn ta xem sao.

_ Cẩn thận đó. – Seokjin lo lắng – Nếu có chuyện gì thì ngay lập tức gọi cho anh.

_ Em là cảnh sát còn anh là bác sĩ tâm lý? – Yoongi nheo mắt – Anh giúp em thế nào được? Chẳng lẽ cầm ống tiêm chích vào Christian Park?

_ Anh nghiêm túc mà cái thằng nhóc này! – Seokjin tròn mắt bất mãn.

----- BIT TH X -----

Tại phòng giam giữ Jungkook, Jimin nhếch miệng cười mở khóa cho cậu, đôi mắt nâu giảo hoạt quan sát vẻ mặt lạnh lùng của Jungkook đang xoa lấy hai cổ tay đỏ ửng của mình, giọng nói trong trẻo vang lên...

_ Em có chắc em sẽ làm việc này?

Jungkook cau mày nhìn dáng vẻ ngây thơ của Jimin mà trong lòng dâng lên một cảm xúc chán ghét. Dù cho được Jimin tháo tất cả các xiềng xích trên người nhưng Jungkook vẫn biết rõ sẽ không có cơ hội thoát khỏi cái nơi quái quỷ này vì còn có sự giám sát của những chiếc camera an ninh. Điều khiến Jungkook e ngại nhất chính là hai tên lập dị có mặt ở trong biệt thự này, Jung Hoseok và Lee Taemin.

_ Tôi đi tắm trước. – Jungkook lạnh lùng đi ngang qua Jimin.

Ngay khi Jungkook dự tính bước vào trong phòng tắm, Jimin bất ngờ vòng lấy tay ôm chầm lấy cậu ở phía sau, cả thân thể mềm mại dựa thẳng vào tấm lưng rộng lớn của Jungkook khiến cho cậu giật mình dừng lại. Về phía Jimin, anh hạnh phúc cong lên một nụ cười và bắt đầu tự hỏi bản thân mình đã luôn tìm kiếm lại hơi ấm quen thuộc này suốt bao lâu? Cho đến khi nghe được giọng nói của Jungkook, Jimin mới nhẹ nhàng mở mắt ra như thể khẳng định rằng đây không phải là mơ...

_ Park Jimin.

_ Jungkookie.... – Jimin kiễng chân lên nói nhẹ vào tai cậu – Mình cùng nhau đi.

-----0-----

Trong phòng tắm, Jimin thoải mái ngâm mình trong bồn tắm chăm chú nhìn thân hình hoàn hảo nam tính của Jungkook đang sử dụng vòi sen gội sạch mái tóc đầy xà phòng. Hơi khép chặt lại đôi chân, Jimin cảm thấy có chút hối hận với sự tự tin ngu ngốc của mình khi chủ động cùng cậu bước vào đây. Ban đầu vốn dĩ muốn trêu đùa với Jungkook một chút nhưng ai ngờ người thảm bại nhất chính là bản thân.

Con mẹ nó! Chỉ mới nhìn Jungkook ở đằng sau như thế mà bên dưới của anh lập tức có phản ứng, Jimin phải rất cố gắng để ngăn chặn bàn tay hư hỏng mò xuống phía dưới, mang những ngón tay nhỏ nhắn đâm vào trong hậu huyệt. Khi dục vọng phá vỡ bức tường lý trí kiên cố của Jimin, anh khẽ cắn lấy bàn tay còn lại của mình ngăn phát ra tiếng rên rỉ "ưm ưm" nhục nhã khi tự đùa giỡn với chính lỗ nhỏ của mình.

Còn Jungkook, cậu tất nhiên cũng cảm thấy hồi hộp và căng thẳng khi đằng sau mình là một chàng trai vô cùng xinh đẹp và quyến rũ đang nằm ở trong bồn tắm. Mở vòi sen thật lớn để từng dòng nước lạnh xối thẳng xuống đỉnh đầu để giảm cảm giác bức bối trong người, Jungkook dù biết sẽ phải làm tình với Jimin để trao đổi Im Nayoung nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Cho đến khi nghe thấy tiếng rên rỉ lén lút của Jimin, Jungkook khẽ cong lên một nụ cười lạnh. Hóa ra không chỉ có mỗi mình cậu có cảm giác này mà anh cũng như thế. Tuy nhiên Jungkook sẽ không đóng vai là một người "lương thiện" chủ động giúp Park Jimin thõa mãn cái cơ thể dâm đãng kia.Ngược lại, Jungkook đang rất trông chờ bộ mặt mê người khi bị dục vọng xâm chiếm của Jimin, từng chút từng chút van xin cậu dùng thứ mà anh ham muốn nhất đâm chết mình...

Nghĩ đến như thế, Jungkook liền sực tỉnh và thoát khỏi những hình ảnh hư hỏng của Park Jimin. Tại sao cậu lại có những suy nghĩ điên rồ với một kẻ bệnh hoạn như anh được chứ?!

Nghe thấy tiếng nước chảy xuống sàn nhà ướt át, Jungkook vô cùng bất ngờ khi cả cơ thể mình được ôm lấy bởi một vòng tay không ai khác chính là Jimin. Hơi nhướng mày khi chiếc lưỡi giảo hoạt của anh lại tìm đến chiếc cổ của cậu mà đùa giỡn, Jungkook nhanh chóng dùng tay chắn lại trước mặt Jimin nhưng lại càng bị hành động tiếp theo của người đằng sau làm cho ngây người...

Jimin mặc kệ cho sự khước từ của chàng trai xấu xa ở trước mặt, khuôn miệng nhỏ nhắn xinh đẹp không chần chừ mà ngậm lấy những đầu ngón tay của Jungkook rồi nhớp nháp mút thật chặt khiến cho cậu xấu hổ nhìn chằm chằm từng hành động của Jimin. Đập vào mắt là hình ảnh Jimin không mặc quần áo kèm theo là những cử chỉ ám muội như vậy, Jungkook dù kìm chế đến mấy cũng không thể ngăn được sự ham muốn, đôi mắt trầm đục nhìn chằm chằm Jimin...

_ Ưm...Jungkookie...anh thật sự muốn "cây kẹo" của em.

Khoảnh khắc đó, Jungkook hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng nổ lớn trong đầu của mình, bức rào cản cuối cùng cũng bị phá vỡ, cậu mơ hồ kéo chú mèo dâm đãng kia lại gần, giọng nói quyến rũ lôi kéo Jimin chìm sâu vào...

_ Muốn? Anh bày trò với tôi nhiều ngày như vậy tôi làm sao có thể cho anh? – Jungkook nhếch miệng cười đểu.

_ Ưm...đừng trêu anh. – Jimin cắn lấy môi dưới, nụ cười ma mị áp sát lại khuôn mặt điển trai của người trước mặt, nghịch ngợm nói – Đừng quên, em làm tình với anh là vì sinh mạng của người nào đó?

Hơi nhướng mày không hài lòng trước dáng vẻ kiêu ngạo của Jimin, Jungkook cười lạnh một tiếng rồi nhanh chóng xoay người Jimin lại ngồi trên người mình, bàn tay lần xuống nắm lấy dương vật hơi rĩ nước của anh mà siết chặt khiến cho Jimin bất ngờ giật nảy người..

_ A...! Em làm...ưm...

Jungkook giữ chặt lấy cơ thể Jimin ở trong lồng ngực, một tay không ngừng ma sát lên xuống dương vật đáng yêu của anh, tay còn lại thì mạnh bạo miết lấy một bên đầu ngực của Jimin khiến nó sưng tấy lên. Bị Jungkook tra tấn như vậy, Jimin liền ngẩng đầu lên thở đốc, cả cơ thể bắt đầu vặn vẹo không ngừng cọ lấy thứ đang cương cứng giữa hai chân Jungkook như thể rất muốn cậu đem nó đâm sâu vào mình.

_ Ưm..a...Jungkookie...a...

_ Đồ hư hỏng. – Jungkook gằn giọng rồi dùng một ngón tay đâm vào đầu dương vật Jimin khiến anh khoái cảm rên rĩ, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười thích thú, vòng một tay ra sau giữ lấy cổ Jungkook.

_ Jiminie hư hỏng...a...phạt anh đi...ưm... - Jimin kéo Jungkook vào nụ hôn ướt át – Dùng dương vật to lớn của em trừng phạt anh đi Jungkookie...a...

Không kìm chế được sự khoái cảm, Jimin cuối cùng cũng xuất tinh ra đầy bàn tay của Jungkook, khuôn miệng mấp máy thở dốc kèm theo tiếng rên rĩ đứt quãng khiến cho cậu gần như phát điên, mạnh bạo nắm lấy tóc Jimin giật lấy, cố định anh nhìn thẳng vào mình...

_ Đêm nay tôi nhất định sẽ khiến anh nhận lấy hình phạt xứng đáng nhất Jiminie. – Jungkook khẽ liếm lấy môi trên – Đừng van xin tôi sẽ dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top