Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon im lặng quan sát Seokjin đang mỉm cười hướng đến mình, đây là lần đầu tiên cậu gặp được một chàng trai kỳ lạ như vậy. Bởi vì theo những gì Namjoon điều tra thì gia đình Seokjin là một trong những tập đoàn lớn kinh doanh về sản xuất xe ô tô ở Hàn Quốc nhưng lý do gì lại từ bỏ cả một gia nghiệp lớn như vậy để trở thành một bác sĩ tâm lý bình thường chứ? Hơn nữa, việc Taehyung nhất quyết yêu cầu Seokjin đến tận biệt thự để trò chuyện với Park Jimin càng khiến cho Namjoon khó hiểu muốn tìm hiểu hơn về anh.

_ À...cậu Kim Namjoon? – Seokjin có chút không tự nhiên khi đối diện cái nhìn chằm chằm của cậu – Cậu có thể thoải mái trò chuyện với tôi, tôi sẽ lắng nghe mọi điều mà cậu nói.

_ Thật ra tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. – Namjoon phì cười.

_ Không sao, cậu có thể từ từ suy nghĩ và nói ra chuyện khiến cho cậu đắn đo nhiều nhất. – Seokjin nhẹ nhàng đóng lại hồ sơ bệnh án – Hãy xem tôi là một người bạn, như thế sẽ giúp cậu thoải mái hơn.

_ Anh quả thật là một người tốt bác sĩ Kim. – Namjoon khẽ cong lên một nụ cười, ánh mắt ẩn ý nhìn Seokjin – Anh vẫn chưa hiểu rõ con người và thân phận của tôi như thế nào, hơn nữa cũng không có chút đề phòng hay nghi ngờ? Chẳng lẽ anh không sợ tôi là một kẻ tội phạm hay có mục đích xấu hay sao?

_ Nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ những người tìm đến sự tin tưởng và lắng nghe họ giải bày. – Seokjin chân thành nói – Dù là tội phạm nhưng nếu họ vướng phải rắc rối về tâm lý, tôi cũng sẽ hoàn thành tốt vai trò của mình. Mặt khác, tôi không cảm nhận được cậu có mục đích xấu nào với tôi cả.

_ Ban đầu thì không. – Namjoon một lần phì cười trước sự thành thật của Seokjin – Nhưng với một bác sĩ thú vị như anh thì tôi sẽ suy nghĩ lại.

----- CĂN H PARK -----

Nằm dài trên giường rồi di chuyển tựa đầu mình lên đùi của Taehyung, Jimin tò mò nhìn anh truy cập vào những trang Dark Web của tổ chức rồi lại ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt điển trai nghiêm túc khi làm việc của Taehyung, nghịch ngợm vươn tay chạm lên chóp mũi anh.

_ Vẫn còn có sức để phá tớ nhỉ? – Taehyung dịu dàng cong lên một nụ cười, ánh mắt vẫn dán vào màn hình laptop nói chuyện với Jimin.

_ Tớ cứ nghĩ cậu sẽ quấn lấy tớ cả ngày ấy chứ? – Jimin lém lỉnh vòng hai tay ôm lấy hông Taehyung rồi nhắm mắt như một chú mèo, thoải mái nằm đó để yên anh đan những ngón tay vào mái tóc mình bắt đầu nghịch ngợm.

_ Cậu là đang đòi hỏi sao Park Jimin? – Taehyung nheo đôi mắt lại nhìn chàng trai xinh đẹp đang ôm chặt lấy mình, tay còn lại khẽ đóng lại laptop rồi gạt nó sang một bên.

_ Tớ biết là cậu vẫn còn khó chịu về cuộc làm tình giữa tớ và Jungkook. – Jimin cố tình nhắc lại, khóe miệng tàn nhẫn mỉm cười rồi ngồi dậy ôm lấy cổ Taehyung – Tớ còn biết cậu đang có ý định bảo tớ dừng lại việc lật đổ tập đoàn Jeon mà giao lại cho người khác đảm nhiệm nữa.

Quay trở về bộ mặt nghiêm túc ban đầu, Taehyung bất ngờ đánh một cái vào mông Jimin thật đau khiến cho cậu giật bắn người, nhăn mặt cắn lên bả vai anh một cái như trả đũa.

_ Còn cắn tớ? – Taehyung nhướng mày ngạc nhiên rồi dứt khoác mang Jimin trưng bộ mặt bất mãn đè ở dưới thân – Tớ hiền và tử tế với cậu quá nên bây giờ cậu không nghe lời tớ rồi chứ gì? Bộ mặt uất ức đó là gì? Hửm? Tớ mắng sai hay sao hả?

_ Nhưng tớ vẫn muốn tiếp tục dự án đó. – Jimin bắt đầu ghì lấy cổ Taehyung, cố gắng thuyết phục anh thay đổi quyết định – Cậu biết là tớ hận bọn họ như thế nào mà? Tớ muốn đích thân mình khiến cho Jeon Jungkook mất hết tất cả, trở nên đau khổ và mục nát giống tớ.

_ Mục nát? – Taehyung cau mày rồi cuối xuống hôn lên đôi môi đày đặn của Jimin như không muốn nghe thấy cậu tự hạ thấp bản thân mình.

Về phía Jimin, cậu có chút kinh ngạc trước nụ hôn bất ngờ từ Taehyung nhưng rồi cũng nhanh chóng thích ứng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại cảm nhận sự yêu thương này và chậm rãi đáp trả...

_ Đối với tớ cậu lúc nào cũng hoàn hảo Jiminie. – Taehyung khàn giọng nói, đôi mắt xám nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt của Jimin – Dù cậu trở nên điên loạn thế nào, cậu vẫn là Park Jimin của tớ và là người tớ yêu nhất, hiểu không?

Im lặng trước những lời chân thành của Taehyung, Jimin vẫn như thế, chỉ lặng lẽ cong lên một nụ cười và trả lời rằng cậu biết, thói quen này thật sự khiến cho trái tim Taehyung thắt lại. Anh biết nội tâm bên trong Jimin vốn dĩ đã không còn tin vào tình yêu hoặc thậm chí tính cách của cậu phần nào đó đã bị biến đổi một chiều hướng tiêu cực nhưng nó chẳng ngăn cản được tình cảm của Taehyung dành cho Jimin suốt mười mấy năm qua.

Chỉ cần Jimin còn ở trong tầm kiểm soát, Taehyung không có lý do gì không giữ chân cậu ở lại. Chỉ cần một chút thời gian nữa, có lẽ Jimin sẽ thật lòng và hạnh phúc đáp lại tình yêu này thôi.

----- QUÁN BAR FLY -----

Tối hôm đó, Taehyung sau khi dùng bữa tối tại căn hộ của Jimin thì liền lái xe di chuyển đến điểm hẹn tiếp theo. Dừng xe trước quán bar, Taehyung lạnh lùng ném chìa khóa xe cho gã bảo vệ rồi từ tốn di chuyển vào trong, mặc kệ những cái nhìn nịnh nọt hoặc mơ mộng tạo dựng mối quan hệ nào đó với mình.

Bên trong, Yugyeom, con trai của thủ lĩnh băng nhóm tội phạm nguy hiểm ở Seoul đồng thời cũng là chủ của quán bar này vừa trông thấy Taehyung thì đã lập tức bước đến chào một tiếng, làm cho Taehyung nhướng mày ngạc nhiên.

_ V? Anh về Seoul lúc nào sao lại không báo em một tiếng để em chuẩn bị? – Yugyeom nháy mắt với anh một cái rồi hướng về phía các cô gái nóng bỏng bên kia.

_ Không có hứng thú. – Taehyung thờ ơ đáp – Hắn đã đến chưa?

_ Junghyun? Hắn ta đã có mặt ở phòng VIP chờ anh rồi. – Yugyeom uống cạn ly rượu trên tay rồi cười tươi nhìn Taehyung – Có cần sắp xếp vài cô nàng cho hai người không?

_ Tôi thì không cần nhưng Junghyun thì có đó. – Taehyung nhếch miệng cười khi nghĩ đến kế hoạch của mình – Khi nào cần tôi sẽ gọi.

-----0-----

Mở cửa bước vào trong, Taehyung cười khẩy khi nhìn thấy Junghyun đang ngồi uống rượu một mình và vẻ mặt anh ta cho thấy hình như đã xảy ra rắc rối nào đó. Chậm rãi ngồi xuống đối diện Junghyun, Taehyung thong thả rút điếu thuốc ra rồi châm lửa, đôi chân bắt chéo nheo mắt nhìn chằm chằm người đối diện.

_ Lâu rồi không gặp anh, Junghyun.

_ Kim Taehyung, sao lại là cậu?? – Junghuyn kinh ngạc nhìn anh – Cậu trở về Hàn Quốc khi nào?

_ Làm gì kích động thế? Chẳng lẽ anh lại có hẹn với ai nhưng lại không tiện để người khác bắt gặp? – Taehyung phà khói thuốc vào không trung, đôi mắt sắc lạnh mang ý cười nhìn Junghyun.

_ Tôi nghĩ cậu đã vào nhầm phòng rồi. – Junghyun cố gắng giữ bình tĩnh – Tôi không có thời gian để nói chuyện phiếm.

_ Thế đúng là anh có một cuộc hẹn bí mật nào đó nhỉ?

_ Không liên quan đến cậu. – Junghyun khó chịu lên tiếng.

_ Anh đã giao dịch bắt cóc Jeon Jungkook đúng chứ? – Taehyung khinh thường nhấn điếu thuốc vào gạt tàn – Chính anh là người chủ động liên lạc với tổ chức của tôi qua Dark web, không nhớ sao?

Đứng hình trước lời nói của Taehyung, Junghyun bắt đầu trở nên lo lắng, cả người toát ra một sự đề phòng cao độ, đôi mắt dù hoảng loạn nhưng vẫn cố trấn tĩnh lại, gượng gạo cong lên một nụ cười mỉa.

_ Cậu bị mất trí sao?

_ Ai mất trí anh biết rõ nhất. – Taehyung nhếch miệng cười – Thật là, chỉ vì quyền thừa kế và một ả đàn bà lại có thể khiến anh từ bỏ cả sinh mạng của em trai ruột của mình, Jeon Junghyun, vai diễn anh trai tốt và đạo đức giả của anh nên hạ màn đi.

_ Tôi không hiểu cậu dang nói gì hết! – Junghyun tức giận, điên tiết bỏ đi.

_ Người anh hẹn gặp mặt tên là V đúng chứ? – Taehyung từ tốn rót rượu rồi mỉm cười thưởng thức – Tôi chính là người đứng đầu tổ chức "Stigma", tổ chức tội phạm quy mô ở Dark Web, V là tôi đây.

_ S...sao...sao lại có thể??? – Junghyun sợ hãi nhìn bộ dáng dửng dưng của Taehyung, lắp bắp nói.

_ An tâm đi, dù anh ra khỏi đây và trình báo cho sở cảnh sát, đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu tôi và đóng tiếp vai diễn anh hùng thì cũng chả có người tin anh đâu Jeon Junghyun. – Taehyung tự tin lên tiếng – Bởi vì, tôi quả thật có nhiều mối quan hệ với các quan lớn ở đây và tôi có rất nhiều tiền để giải quyết những chuyện rắc rối này.

_ Cậu muốn gì! – Junghyun thật sự không giữ được bình tĩnh, nếu chuyện này bị phanh phui người thiệt thòi nhất cũng chỉ có mình anh.

_ Nếu muốn còn con đường sống thì tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe theo những gì mà tôi yêu cầu, nếu không anh tự biết hậu quả.

_ Em trai tôi sao rồi?? Tên nhóc đó đã biết cậu là người chủ mưu?? – Junghyun như ngồi trên đống lửa, lo lắng vì bí mật nguy hiểm này.

_ Tôi đã giao Jungkook cho một người mà tôi tin tưởng nhất chăm sóc và nói thật thì tôi cũng không ưa em trai của anh chút nào đâu. – Taehyung lập tức thay đổi thái độ khi nhắc đến Jungkook – Cho nên, anh không phiền nếu tôi sau này có lỡ tay giết chết cậu ta chứ? Dù sao anh cũng không muốn Jungkook trở về mà đúng không? Bởi vì anh yêu Han Yerin và còn có dã tâm với quyền thừa kế đó.

_ Chỉ cần không đá động đến bọn cảnh sát, cậu muốn làm gì thì làm, đừng lôi tôi vào cuộc. – Junghyun vô tâm nói.

_ Số tiền tổ chức của tôi đã nhận được. – Taehyung lịch sự cong lên một nụ cười, đưa ly rượu hướng đến chỗ Junghyun – Rất vui khi được làm việc với anh, tổng giám đốc tương lai của tập đoàn Jeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top