Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 

Phòng khám tư nhân A.

Seokjin khẽ nhìn đồng hồ đã điểm đúng 3h chiều thì liền sắp xếp lại hồ sơ vì hôm nay anh có cuộc hẹn với một bệnh nhân và thật lòng mà nói thì Seokjin không muốn đến đó chút nào.

CC! CC! CC!

_ Mời vào.

Yoongi từ tốn mở cửa rồi nhướng mày khó hiểu nhìn Seokjin đang loay hoay sắp xếp lại tài liệu như thể chuẩn bị đi đâu đó. Dự tính sẽ ghé đến đây trò chuyện với anh một chút nên trên đường cậu đã ghé mua hai ly americano ai ngờ Seokjin lại có hẹn.

_ Sao đến rồi lại không nói gì? - Seokjin cười tươi hướng đến Yoongi, đúng lúc cất xong đóng lài liệu trên bàn.

_ Hết hứng rồi. - Yoongi nhàn nhạt trả lời rồi đặt hai ly americano lên bàn làm việc - Mua giúp anh đấy, tổng cộng 3200 Won.

_ Anh không nhờ nhé. - Seokjin vô tư cắm ống hút vào ly rồi uống trước mặt Yoongi.

_ Sao cũng được. - Yoongi khẽ nhún vai rồi nhìn anh - Mà dạo gần đây cứ đến giờ này anh lại đi đâu vậy? Hẹn hò à?

_ Anh chú mày còn chưa lo được bản thân thì lấy gì tìm bạn gái.- Seokjin trợn mắt nhìn vẻ mặt của Yoongi mà theo anh thấy thì nó rất gợi đòn - Dẹp ngay cái kiểu cười nửa miệng đó đi.

_ Thì anh đi tìm bạn trai đi. - Yoongi tỉnh bơ gợi ý rồi bỏ ra ngoài để một mình Seokjin vẫn đứng ngốc ở đó vì chưa tiêu hoá xong.

Cho đến khi nghe tiếng càm ràm như ông cụ của ai đó ở phòng làm việc, Yoongi mới phì cười  rồi lại lắc đầu bó tay. Ông bạn của cậu cứ ngốc ngốc như vậy thì cẩn thận bị người khác dụ dỗ thì hài chết mất.

_ Ồ anh đến đón bác sĩ Kim sao Namjoon? Đúng giờ quá nhỉ?

_ Vâng, bác sĩ Kim đang ở trong phòng làm việc sao ạ?

Nhìn về phía bàn làm việc của Hani, Yoongi tò mò nhìn chàng trai cao chừng một mét tám với mái tóc màu tím khói bắt mắt được gọi là Namjoon kia rồi lại cảm thấy khó hiểu khi nghe Hani nói cậu ta đến đây đón Seokjin. Nhìn nụ cười dễ mến với hai lúm đồng tiền trên mặt, Yoongi thầm đánh giá Namjoon có lẽ là một người đàng hoàng.

_ Ya Min Yoongi! Những lời em nói lúc nãy là có ý gì hả?? - Seokjin mở cửa phòng làm việc, bất mãn lên tiếng.

_ Bác sĩ Kim, chào anh.

Ngạc nhiên hướng về phía Namjoon, Seokjin đột nhiên im lặng rồi quay trở về dáng vẻ nghiêm túc để lấy lại hình tượng chứ không còn vui vẻ hay hoạt náo như lúc nãy.

_ Cậu đến rồi à? Đợi tôi một chút. - Seokjin mỉm cười rồi liếc nhìn sang Yoongi như cảnh cáo tối nay chú mày chết với anh.

Namjoon quan sát từng cử chỉ thân mật giữa Seokjin và Yoongi, bề ngoài dù đang mỉm cười thân thiện nhưng trong đầu lại bắt đầu dò xét chàng trai đang ngồi uống cafe ở đằng kia. Nhớ Seokjin thường nhắc đến anh có một người bạn là sĩ quan cảnh sát, Namjoon thắc mắc có phải là Yoongi hay không?

*

Đưa Seokjin đến biệt thự X, lúc Namjoon cùng anh di chuyển vào trong thì hình ảnh thân mật giữa Yoongi và Seokjin cứ lẩn quẩn mãi trong đầu cậu khiến cho Namjoon cau mày khó hiểu liền quay sang nhìn vị bác sĩ tâm lý bên cạnh.

_ Người ở phòng khám khi nãy là người bạn mà anh thường nhắc đến?

_ Ồ cậu vẫn còn nhớ à? – Seokjin ngạc nhiên rồi cười tươi gật đầu – Chính là cậu nhóc đó, nhìn bề ngoài lạnh lùng thế thôi chứ là một người tốt dù cho cái miệng nhiều lúc nói ra toàn gợi đòn.

_ Hai người...thân nhỉ? – Namjoon có chút thắc mắc về mối quan hệ của hai người.

_ Chúng tôi chỉ là...

Ngay khi Seokjin dự tính đính chính lại mối quan hệ giữa anh và Yoongi thì đã đến phòng của bệnh nhân mà anh sẽ lắng nghe ngày hôm nay. Namjoon không muốn làm mất thời gian của Seokjin, cậu mỉm cười rồi hẹn anh vào một ngày khác trò chuyện lâu hơn rồi lặng lẽ di chuyển xuống bên dưới khiến cho Seokjin cảm thấy có chút kỳ lạ. Quay trở về công việc, Seokjin khẽ gõ cửa phòng thì nghe giọng nói trong trẻo vang lên.

_ Cửa không khóa.

Mỉm cười rồi đóng lại cửa phòng, Seokjin chậm rãi tiến đến vị trí  bệnh nhân của mình đang từ phòng tắm bước ra thì liền ngạc nhiên lên tiếng.

_ Em mới đi đâu về sao Jimin?           

Chàng trai xinh đẹp này chính là bệnh nhân kỳ lạ mà Seokjin được trả công hậu hĩnh đến biệt thự này để điều trị căn bệnh tâm lý không ai khác là Park Jimin. Qua một thời gian tiếp xúc, Seokjin nhận ra tính cách của Jimin không chỉ có chút quái gở mà ngay cả suy nghĩ của cậu nhóc không hiểu tại sao lại luôn gói gọn trong hai từ "chết chóc". Lúc nhìn Jimin, Seokjin không hiểu tại sao lại xuất hiện một cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng khổ nỗi là không nhớ đã gặp cậu ở đâu?

Nhớ lần đầu tiên gặp mặt, Jimin hoàn toàn không hoan nghênh sự có mặt của Seokjin, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng hay thậm chí còn có chút đáng sợ nếu như anh nói quá nhiều hoặc đó là những điều mà Jimin không muốn nghe. Có một lần, Seokjin bị Jimin dọa cho sợ chết khiếp và phải xin phép vắng mặt vài hôm khi Jimin hồn nhiên cười tươi khoe chiến tích của mình đã lột sống con chó nuôi trong nhà. Điều khiến cho Seokjin bị sốc chính là hình ảnh đôi tay đầy máu của Jimin cùng với vẻ mặt vô cùng hài lòng khi mân mê bộ lông bê bết máu của con chó đáng thương. Hôm đó, Namjoon đã lập tức xin lỗi rồi cử người đưa Seokjin trở về nhà và nếu anh không nhìn nhầm thì Jimin ngay lập tức quay trở về dáng vẻ vô cảm khi thấy anh rời khỏi biệt thự.

Tuy nhiên, với tư cách là một bác sĩ, Seokjin hiểu rõ cảm xúc rối loạn và tình trạng của Jimin đang rất cần sự giúp đỡ nên anh đã gác lại toàn bộ nỗi sợ hãi và tiếp tục điều trị cho cậu. Hành động này của Seokjin vô tình khiến cho Jimin có cái nhìn khác về anh, bằng chứng là cậu không còn giở những trò kinh dị để dọa Seokjin mà trở nên thoải mái tâm sự với anh nhưng Seokjin hoàn toàn không nắm bắt được câu chuyện.

_ Em vừa mới đi dọa người. – Jimin phì cười nói rồi bất ngờ tiến sát lại chỗ Seokjin, cậu hơi kiễng chân lên rồi đặt hai tay lên đôi vai rộng của anh – Vẻ mặt kinh hãi của cậu ta khiến cho em rất hài lòng, y như lúc bác sĩ Kim nhìn thấy chú chó cưng của em bị lột sống.

_ Jimin. – Seokjin có chút rùng mình khi nghe cậu nhắc lại chuyện đó, nghiêm túc nhắc nhở - Em không nên ám ảnh những thứ máu me như vậy, không tốt cho sức khỏe và tinh thần của em đâu.

_ Xem anh kìa, đùa chút thôi mà.

Jimin cười khẩy rồi bước đến chỗ chiếc ghế sofa, thoải mái ngồi xuống bắt chéo chân. Với duy nhất trên người là chiếc áo khoác tắm, Seokjin lúng túng tránh nhìn xuống đôi chân thẳng tắp của Jimin, cũng dễ hiểu thôi vì anh không muốn bị người khác gọi là bác sĩ biến thái lợi dụng cơ hội nhìn lén chỗ không nên nhìn của bệnh nhân. Như đọc được suy nghĩ của Seokjin, Jimin bất ngờ phì cười trước biểu hiện lúng túng của anh, đôi mắt giảo hoạt dò xét từ khuôn mặt cho đến vóc dáng của Seokjin rồi âm thầm đánh giá.

Cũng không tồi, thảo nào Kim Namjoon anh ấy lại để ý đến vậy.

_ Hôm nay em có gì muốn tâm sự với anh không? – Seokjin chậm rãi ngồi xuống đối diện Jimin, anh cầm quyển sổ tay nhỏ bắt đầu ghi chép những điểm nhấn quan trọng trong từng lời nói của cậu để tiện cho việc điều trị.

_Ưm....để em nghĩ đã. – Jimin một tay miết lấy chiếc cằm thon thả của mình, tay còn lại nhịp nhàng trên thành ghế theo bản nhạc giao hưởng nhẹ nhàng được phát trong phòng – Em muốn lấy lại một món đồ quan trọng nhưng mà em lỡ hứa với người ta là sẽ không lấy. Theo anh em nên giải quyết như thế nào?

_ Còn phải tùy thuộc món đồ mà em cho là quan trọng là như thế nào đã. – Seokjin khẽ gật đầu rồi mỉm cười – Em nói rõ cho anh nghe thử xem.

Uống một ngụm rượu rồi nhếch miệng cười nhìn Seokjin, Jimin đột nhiên thở dài một tiếng rồi ảo não nói.

_ Lần trước em có cá cược với một người bạn, bọn em giao kèo nếu ai thắng thì sẽ được phần thưởng đó và cuối cùng em là người thắng cuộc nên dĩ nhiên em sẽ lấy phần thưởng của mình đúng không? – Jimin dừng lại một chút khi thấy Seokjin gật đầu – Nhưng thấy cậu ta không phục, em liền cùng cậu ấy chơi thêm một trò chơi nữa và điều luật là do em đặt. Em nói, nếu cậu ấy đồng ý thực hiện yêu cầu của em thì em sẽ nhường lại món đồ đó cho cậu ta.

_ Rồi kết quả? – Seokjin nhướng mày tò mò.

_ Cậu ấy đồng ý nên em đã nhường phần thưởng của em cho cậu ta. – Jimin lại tiếp tục thở dài – Nhưng ai ngờ, khi nhận phần thưởng xong thì cậu ta lại quay lưng lại với em, còn dùng những lời không mấy tốt đẹp đả kích tinh thần em nữa. Gần đây, em có lén rời khỏi biệt thự đi tìm cậu ấy để đòi lại phần thưởng vì em thấy cậu ấy không xứng đáng sở hữu nó.

_ Em thật trẻ con quá đó Jimin. – Seokjin vừa buồn cười vừa thấy kỳ lạ khi Jimin lại quan tâm đến phần thưởng đó đến vậy.

_ Em trẻ con vậy đó. – Jimin bĩu môi rồi hai tay chống cằm nhìn Seokjin – Theo anh, em đúng là nên lấy lại thứ thuộc về mình đúng không? Hửm?

_ Nhưng phần thưởng đó là gì? – Seokjin thật muốn biết giá trị của phần thưởng cá cược kia.

_ Đó là một cặp ngọc rất đẹp. – Jimin mỉm cười lên tiếng – Thứ quý hiếm như vậy em đáng lẽ phải là người sở hữu nó.

_ Vậy em tính dùng cách nào để lấy lại? – Seokjin nhướng mày nhìn Jimin.

_ Em không biết nên mới hỏi ý kiến anh mà. – Jimin bĩu môi.

_ Anh nghĩ bạo lực và tranh cãi cũng không phải là cách để giải quyết dâu. – Seokjin chậm rãi giải thích – Nếu như phần thưởng đắt tiền và quý đến vậy, anh nghĩ em nên nhờ pháp luật giải quyết thì tốt hơn.

_ Pháp luật? Báo cảnh sát? Vậy anh ủng hộ em lấy lại phần thưởng xứng đáng thuộc về mình? – Jimin chợt cong lên một nụ cười thích thú – Được đó nha, sao em lại không nghĩ ra nhỉ?

_ Nhưng phải chắc là em có bằng chứng. – Seokjin lại phì cười – Em có bằng chứng của vụ cá cược đó không?

_ Tất nhiên là có. – Jimin ẩn ý nói – Việc quan trọng và đáng nhớ em ắt phải lưu lại kỹ càng rồi.

*

Tối hôm đó, Jimin lười biếng nằm dài trên giường đọc tin tức về con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn Jeon sẽ kết hôn với con gái thị trưởng là Han Yerin mà khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh. Gác ipad sang một bên, Jimin vừa ngồi dậy thì đã thấy Taehyung bước vào phòng nhưng vẻ mặt thì lại cực kỳ không ổn theo cảm nhận của cậu là như thế.

Taehyung từ lúc bước vào vẫn không nói gì, anh im lặng cởi chiếc áo khoác tây phục vứt sang một bên rồi liếc nhìn sang Jimin ngây ngốc ngồi trên giường đang nhìn anh chằm chằm. Vừa thấy vẻ mặt trẻ con vô số tội của Jimin, Taehyung tự hỏi bản thân mình rốt cuộc thảm bại thế nào khi chỉ cần cậu trưng ra bộ dạng đó thì bao nhiêu cơn giận của anh đều lập tức bị ném ra ngoài cửa sổ. Nhếch miệng cười nhạo chính mình, Taehyung không còn giữ vẻ mặt băng lãnh lúc đầu ngược lại còn vô cùng dịu dàng, chậm rãi tiến lại gần chỗ của Jimin.

_ Cậu sao thế? – Jimin đoán Taehyung đã biết cậu lén rời khỏi đây nhưng vẫn cố tình giả ngốc trước mặt anh.

_ Đóng kịch kém mà còn thể hiện. – Taehyung mỉa mai nói, tay khẽ nhéo lấy chiếc mũi thon dài của Jimin khiến cho cậu cau mày.

_ Thấy ghét. – Jimin cầm lấy bàn tay đã nhéo mũi mình rồi cắn nhẹ một cái khiến cho Taehyung phì cười xoa đầu cậu.

_ Tớ đã hứa để cậu ở lại Seoul nhưng cậu cũng hứa với tớ là sẽ không tìm cách tiếp cận Jeon Jungkook rồi cơ mà? Đồ nhóc con nhà cậu dám hứa lèo với tớ?

_ Chuyện năm đó tớ vẫn còn chưa tính xong với Jeon Jungkook. – Jimin thờ ơ nói xong lại nằm dài xuống giường – Taehyung, hình như cậu vẫn còn nợ tớ một lời hứa.

Cau mày không hiểu trước lời nói của Jimin, Taehyung nhân cơ hội cậu đang nằm trên giường thì liền chồm xuống rồi nằm đè lên người Jimin khiến cho cậu nhướng mày nhìn vẻ mặt cơ hội của Taehyung. Nhìn cây thập tự giá, sợi dây chuyền mà cậu đã mua tặng cho Taehyung vào sinh nhật năm ngoái treo lủng lẳng trước mặt mình. Jimin lém lỉnh hơi chồm người lên cắn lấy nó rồi hai tay vòng ra sau bá lấy cổ của anh và hành động này làm cho Taehyung nhận ra Jimin là đang yêu cầu mình giúp cậu chuyện gì đó.

_ Đôi mắt của Han Yerin? – Taehyung nhướng mày hỏi.

_ Chính xác. – Jimin bật cười rồi nhả lấy cây thập tự giá, bất ngờ đẩy Taehyung ngồi dậy rồi leo lên người anh nhưng đôi tay vẫn vòng lấy bá lấy cổ Taehyung – Tớ muốn có nó vào cuối tuần.

_ Cuối tuần này? – Taehyung hơi ngạc nhiên một lúc rồi lại nhếch miệng cười – Park Jimin, cậu đúng là không phục khi thấy tên nhóc đó kết hôn với cô ta?

_ Tớ chỉ muốn phá hủy những thứ hạnh phúc của tên nhóc đó thôi. – Jimin cười lạnh rồi cắn lấy môi của Taehyung – Cậu biết trái tim tớ không đủ chứa cho người khác mà.

_ Vậy còn tớ? – Taehyung đột nhiên giữ lấy sau gáy của Jimin, cười khẩy hỏi – Trái tim của cậu không chứa luôn cả tớ à?

_ Ghen tỵ? – Jimin bật cười khúc khích rồi nhìn sâu vào đôi mắt của Taehyung, đôi tay đặt lên khuôn mặt anh – Nếu nói không, tớ nghĩ ý định moi tim tớ ra rồi khắc tên Kim Taehyung lên đó của cậu có nguy cơ trở thành hiện thực lắm.

Nhướng mày trước lời mỉa mai của Jimin, Taehyung khẽ cong lên một nụ cười rồi mơ hồ cảm nhận được trái tim của cậu vốn dĩ vẫn có hình bóng của anh chứ không hề lạnh lùng như Taehyung đã nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top