Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh thị nhà họ Jeon.

Chủ tịch Jeon cười sảng khoái cùng trò chuyện với gia đình thị trưởng Park vì chuyện kết hôn của Jungkook và Yerin vào vài ngày tới nhưng ở một phần nào đó trong trái tim của cậu vẫn tồn tại một khoảng trống không thể lắp lại được.

Jungkook và Junghyun cùng nhau uống rượu, theo trí nhớ của Jungkook thì anh trai cậu lúc nào cũng đối với mình không vừa mắt vì Junghyun luôn nghĩ cậu có dã tâm với cơ nghiệp nhà họ Jeon. Tuy nhiên, hiện giờ Jungkook cảm thấy ngạc nhiên và khó hiểu khi được anh trai chủ động ngỏ ý bảo cậu xuống hầm rượu trò chuyện mà không biết rằng người chủ mưu thuê người bắt cóc mình là Jeon Junghyun. Còn anh trai của cậu chẳng qua là đang dò thám xem cậu đã nắm được bao nhiêu chuyện để thuận lợi cho kế hoạch sắp xảy ra mà thôi.

_ Em sắp kết hôn rồi nhỉ? - Junghyun giấu đi nụ cười mỉa mai - Chính thức từ bỏ cuộc sống độc thân, chúc mừng em, em trai.

_ Cám ơn anh. - Jungkook mỉm cười rồi uống cạn ly rượu trên tay - Em cũng chúc mừng anh sẽ thừa kế tập đoàn Jeon.

_ Em thật sự không hứng thú sao Jungkook? - Junghyun nhướng mày nhìn cậu - Ý anh là em cũng là con trai của ba, là người thừa kế hợp pháp, em không có tham vọng ư thay vì cứ lao đầu vào công việc nguy hiểm này?

_ Em chưa bao giờ thay đổi quyết định của bản thân nên anh yên tâm - Jungkook rót thêm cho mình và anh trai một ly.

Junghyun cười khẩy, nếu như không phải vì sợ Jungkook phát hiện ra bí mật thì còn lâu anh mới hứng thú cùng cậu trò chuyện thân mật như thế này.

Thật sự vô vị.

_ Chuyện em bị bắt cóc....- Junghyun giả vờ lo lắng - Em điều tra đến đâu rồi?

Ngạc nhiên khi thấy anh quan tâm đến vấn đề đó, Jungkook im lặng suy nghĩ một lúc rồi bỗng nhiên trong đầu cậu thoáng xuất hiện hình ảnh của Park Jimin đang mỉm cười nhìn mình, một nụ cười rất dịu dàng và hạnh phúc. Bừng tỉnh khỏi sự ý nghĩ kỳ lạ đó, Jungkook hơi siết lấy ly rượu trong tay, trong lòng dần trở nên khó chịu khi nhận ra cậu đã vô tình rơi vào mê cung của Jimin.

Một tình yêu mang cho cậu loại cảm giác đau đớn của một con thú hoang lỡ sa vào đầm lầy, càng vùng vẫy càng lún sâu.

_ Vẫn chưa tới đâu cả. - Jungkook lên tiếng phá tan sự im lặng rồi quay sang nhìn Junghyun - Ngày mai là ngày vui của em, đừng nhắc chuyện đó nữa.

_ Xin lỗi vì khiến em mất hứng rồi. - Junghyun nhếch miệng cười rồi cùng cậu cạn ly - Yerin là một cô gái tốt, hãy đối xử tốt với cô ấy.

Jungkook không nói gì, cậu khẽ gật đầu rồi trầm tư nhìn vào trong ly rượu, tại sao cậu lại bất an đến như vậy? Buổi lễ kết hôn ngày mai luôn khiến Jungkook dự cảm có điềm chẳng lành.

**

Về phía Jimin, anh im lặng ngồi ở lan can cửa sổ, tay cầm tấm thiệp mời mà Taehyung đã mang về lúc chiều nay rồi khoé miệng cong lên một nụ cười mỉa khi cái tên "Jeon Jungkook" được in nổi bật trên đó. Nghe Taehyung có ý dẫn mình đến tham dự buổi tiệc, phản ứng đầu tiên của Jimin chính là ngạc nhiên rồi rất nhanh chóng chuyển sang trạng thái tức giận hay phải nói là mất mác. Taehyung bảo sẽ cho Jimin thời gian từ lúc này đến sáng ngày mai để quyết định và anh đang đắn đo không biết có nên góp vui cho ngày trọng đại của Jungkook hay không?

CCH!

Nghe thấy tiếng mở cửa phòng, Jimin không quá mất thời gian quay đầu lại xác nhận người vừa bước vào là ai mà chỉ đơn giản mỉm cười rồi chậm rãi lên tiếng.

_ Anh tìm em có chuyện gì sao Hoseok?

Hoseok nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Jimin, anh vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng nhìn chằm chằm tấm thiệp cưới trên tay cậu nhóc, trong đáy mắt chợt xuất hiện một chút thương cảm và Jimin biết Hoseok là đang lo lắng cho cảm xúc của cậu hiện giờ.

_ Anh đừng lo, em không sao. - Jimin quay lại nhìn Hoseok rồi cười thật tươi - Cuối tuần này em còn dự tính sẽ tặng cho Jungkook một món quà cưới thật ý nghĩa.

_ Có thật em không để tâm?

Giật mình trước câu hỏi của Hoseok, Jimin ngây ra một lúc rồi bật cười nhìn anh đang cau mày lại như thể chuyện này không có gì buồn cười cả.

_ Em xin lỗi. - Jimin nghịch lấy những ngón tay của Hoseok - Chẳng qua em cảm thấy bất ngờ khi thấy anh nghĩ rằng tên nhóc đó vẫn còn rất quan trọng với em thôi.

Hoseok lại im lặng, nhìn dáng vẻ bất cần của Jimin lúc này nếu là người khác thì họ chắc chắn sẽ tin cậu đã buông bỏ chấp niệm đó từ lâu. Tuy nhiên, đã cùng Jimin trải qua thời gian khó khăn nhất sau khi cậu rời khỏi Hàn Quốc, Hoseok đương nhiên hiểu Jimin chẳng qua là đang tự mình dối mình mà thôi.

_ Anh đã sắp xếp cho Taemin vào vị trí đó chưa? - Jimin vứt tấm thiệp sang một bên, khuôn mặt có chút nghiêm túc.

_ Cuối tuần em sẽ có kết quả. - Hoseok không cảm xúc lên tiếng.

_ Em biết anh sẽ không bao giờ khiến em thất vọng. - Jimin cười híp mắt rồi quay sang nhìn về hướng cửa sổ - Tập đoàn Jeon, chỉ một thời gian nữa thôi sẽ thuộc về em.

_ Rồi sau đó? - Hoseok nhướng mày - Em chờ Jungkook sẽ đến cầu xin?

Tựa đầu vào kính cửa sổ, Jimin giơ những ngón tay chạm lên đó rồi nguệch ngoạc vẽ, khuôn mặt không thể hiện rõ cậu đang suy nghĩ điều gì.

_ Taehyung sẽ nhúng tay vào.

Hơi cau mày khi nghe lời nhắc nhở của Hoseok, Jimin trầm tư một lúc rồi mỉm cười nhìn anh.

_ Taehyung chỉ vì không muốn em day dưa với Jungkook nên mới hạn chế hành động của em. Hơn nữa em cũng có cách để đối phó với cậu ta rồi, anh đừng lo.

**

Cuối tuần, nhà hàng S.

Chiếc xe lamborghini đắt tiền dừng lại ở trước cổng nhà hàng. Thế nhưng điều khiến cho mọi người chú ý chính là vị chủ nhân của chiếc xe này.
Taehyung đưa chìa khoá xe cho nhân viên bảo vệ rồi chỉnh lại âu phục màu xanh thời trang trên người, anh cảm thấy có chút kỳ lạ khi Jimin từ chối lời đề nghị của mình là cùng Taehyung đến đây tham dự tiệc cưới của Jeon Jungkook. Vừa bước vào trong sảnh, Taehyung đã được Junghyun ra tiếp và điều đó cũng có gì là lạ khi trong tay anh đang nắm giữ một số cổ phần quan trọng của tập đoàn kèm theo cả bí mật đó.

_ Tôi rất mừng khi cậu đến, cậu Kim. - Junghyun cười tươi bắt tay Taehyung.

_ Em trai anh kết hôn, tôi lý nào không đến? - Taehyung lịch sự đáp rồi nhìn sang cô dâu chú rể đứng ở phía bên kia - Họ trông thật xứng đôi nhỉ? Thật tiếc cho một cơ hội ngàn vàng đã bị bỏ lỡ.

Junghyun giật mình trước ẩn ý trong lời nói của Taehyung, nụ cười của anh trở nên gượng gạo rồi ngay lập tức nghiêm túc nói nhỏ vào tai đối tác quan trọng này.

_ Nếu không phải do cậu tự ý thả tên nhóc đó ra tôi có sống trong sự thấp thỏm như thế này không? Jeon Jungkook vẫn còn chưa biết được tôi chính là kẻ chủ mưu thật sự và cũng chưa biết thân phận thật sự của cậu.

_ Vậy sao? – Taehyung nhếch miệng cười, đôi mắt thoáng chút khinh thường ném về chỗ Junghyun – Nhưng tôi lại thấy em trai của anh đang nhìn chúng ta với một thái độ rất hứng thú đấy.

Jungkook kinh ngạc khi nhận ra sự có mặt của Kim Taehyung trong buổi tiệc hơn nữa còn đang trò chuyện rất thân với anh trai của mình thì trong đầu bắt đầu hình thành nên rất nhiều điểm nghi vấn. Tại sao hai người họ lại thân thiết với nhau như thế? Không lẽ Junghyun và con trai tập đoàn Kim, bạn thân của Park Jimin đã quen biết nhau từ trước sao?

_ Anh sao thế Jungkook?

_ Anh không sao. – Jungkook mỉm cười nhìn Yerin đang lo lắng.

Đúng lúc đó, thị trưởng Park cũng bước đến chỗ của Yerin, ông cười sảng khoái rồi vỗ lấy vai Jungkook rồi nhìn sang cô con gái của mình.

_ Đến giờ làm lễ rồi, con theo ba sang đây.

_ Vâng ạ. – Yerin cười híp mắt rồi hạnh phúc quay sang nhìn Jungkook – Anh vào trong chuẩn bị nhé?

_ Ừm. – Jungkook khẽ gật đầu rồi nhanh chóng nhìn về hướng Taehyung đang nhếch miệng cười nhìn mình, cảm giác bất an này là gì đây?

_ Nhóc sao thế? – Yoongi vỗ vỗ lấy vai Jungkook.

_ Không có gì ạ. – Jungkook lắc đầu, cậu không muốn Yoongi bất an – Em vào trong chuẩn bị trước.

Trong buổi lễ, Taehyung thoải mái uống rượu nhưng tầm nhìn lại tập trung vào Han Yerin đang từng bước tiến vào trong sảnh để cùng Jungkook tuyên bố sau này họ thuộc về nhau và chỉ có cái chết mới có thể chia lìa. Cười khẩy nhìn đôi mắt dè chừng của Jungkook thỉnh thoảng hướng đến vị trí của mình, Taehyung không quan tâm đến điều đó mà chỉ mỉa mai nâng ly chúc mừng.

_ Đến lượt chú rể đọc lời tuyên thệ với cô dâu của mình.

_ Tôi, Jeon Jungkook, xin hứa...

BP!

Jungkook giật mình khi nhà hàng xảy ra sự cố chập điện, cậu nắm lấy bàn tay Yerin rất chặt vì cái cảm giác bất an này càng lúc càng rõ rệt khi sự cố này lại trùng hợp với sự có mặt của Kim Taehyung trong buổi tiệc hôm nay. Yoongi ngồi ở phía bên kia cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, kể từ vụ anh bị dọa ở bệnh viện Seoul thì những sự cố chập điện như thế này gần như trở thành một nỗi ám ảnh của anh và Yoongi lo lắng đang có chuyện gì đó diễn ra.

_ Xin quý khách đừng hoảng loạn, chúng tôi sẽ khắc phục sự cố ngay ạ.

Cau mày khi nghe giọng nói này có chút quen thuộc, Jungkook cố tìm lấy phương hướng chủ nhân của giọng nói đó cho đến khi nghe tiếng thét đau đớn của Yerin làm cho Jungkook hoảng hốt vội vàng bắt lấy bàn tay cô.

_ Yerin?! Em sao thế??

Ngay khi sự cố chập điện được khắc phục, Jungkook điếng người nhìn Yerin đang ôm mặt trông rất đau đớn rồi loạng choạng ngã nhào xuống sàn làm cho mọi người có mặt trong buổi tiệc đồng loạt kinh hãi.

_ Yerin!! – sở trưởng Park hoảng hốt chạy đến chỗ con gái – Con sao thế Yerin??

Yerin thống khổ khóc lóc, cả khuôn mặt như bị ai đó dùng một loại axit hất vào mặt khiến cho lớp da nhìn như bị bỏng rất đáng sợ. Jungkook mất bình tĩnh đỡ lấy Yerin rồi chợt nhìn thấy có một chiếc khăn tay nhỏ được vứt ở dưới sàn nhà liền nhạy bén đoán ra trên chiếc khăn đó có một loại chất độc.

_ Gọi cấp cứu đi! – Chủ tịch Jeon gắt gỏng ra lệnh.

Yoongi và một số đồng nghiệp là cảnh sát cũng bắt đầu tác nghiệp, họ nhanh chóng ra lệnh phong tỏa nhà hàng và Yoongi thì nhanh chóng chạy đến chỗ Jungkook.

_ Em chăm sóc Yerin đi, nơi này giao cho bọn anh.

_ Chiếc khăn tay này là vật chứng, cẩn thận trên đó có độc. – Jungkook gấp gáp nói rồi bồng Yerin ngất liệm đi trên tay – Em đừng sợ, sẽ không sao.

Taehyung cau mày nhìn Jungkook mang Yerin rời khỏi,  trong đầu cũng đang cảm thấy giọng nói khi nãy quả thật rất giống với trợ lý mới của Jimin là Lee Taemin. Vẫn thong thả ngồi đó xem như chưa có chuyện gì diễn ra, Taehyung tin chắc việc đám cưới không thành kèm với sự cố này chắc chắn sẽ được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông vào ngày mai.

Nói như vậy thì thị trường cổ phiếu của tập đoàn Jeon chắc chắn có biến động và điều này chính là cơ hội rất tốt cho Park Jimin.

_ Jiminie, miệng nói không quan tâm thế nhưng lại đi hủy khuôn mặt xinh đẹp của Han Yerin? – Taehyung cười mỉa nói rồi uống cạn ly rượu trên tay – Đúng là trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top