Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cảnh sát bắt đầu bước vào cuộc điều tra, Taehyung thoáng cong lên một nụ cười mỉa mai hướng về vị trí của Jeon Junghyun vẫn còn bị sốc khi tận mắt chứng kiến cô gái mà anh thầm yêu chuẩn bị gánh lấy bộ mặt của quỷ dữ.

Từ tốn đứng dậy rồi chỉnh lại lễ phục, Taehyung không muốn nán lại quá lâu vì một chuyện vô vị như thế và dù sao anh cũng đã qua loa cung cấp vài lời khai cho phía cảnh sát nên ở đây cũng chẳng phải việc của mình. Junghyun vừa thấy Taehyung rời khỏi thì liền nhanh chóng bám theo, anh vội giữ lấy bả vai Taehyung rồi ra hiệu đến một chỗ vắng người trò chuyện.

_ Chuyện này có phải do cậu gây ra không Kim Taehyung? – Junghyun gắt gỏng lên tiếng, đến bây giờ anh vẫn chưa hết bàng hoàng sự việc vừa xảy ra.

_ Chuyện nào cơ? – Taehyung nhướng mày rồi nhếch miệng cười – Anh nghĩ tôi rãnh rổi lắm sao?

_ Nếu không là cậu thì chắc chắn là tên nhóc đó! Chính Park Jimin đã khiến Yerin thành ra nông nỗi này!

Junghyun vừa dứt lời thì sắc mặt liền chuyển sang sợ hãi ngay khi anh nhận thấy đôi mắt sắc lẻm của Taehyung đang chòng chọc nhìn mình, trên người còn tỏa ra một loại áp lực khiến cho Junghyun vô thức bước lùi lại về sau cho đến khi cổ của anh nằm gọn trong lòng bàn tay của Taehyung.

_ Cậu...!

Taehyung hài lòng nhìn vẻ mặt vặn vẹo vì thiếu dưỡng khí của Junghyun mà cong lên một nụ cười. Mặc cho ánh mắt cầu xin của người trước mắt bảo mình dừng tay nhưng Taehyung vẫn chẳng giảm đi chút sức lực nào ngược lại còn một tay nhấc Junghyun lên tựa thẳng vào bức tường lạnh lẽo.

_ Như tôi đã nói, anh mà còn nói nhảm thì tôi sẽ đích thân giao anh cho tử thần và thiêu rụi nhà của anh trong vòng một đêm. – Taehyung tiến lại gần bên tai của Junghyun, nhẹ giọng nhắc nhở - Có tin hay không?

­_ T...tin! T...tôi tôi tin! Làm ơn! Tôi xin lỗi!

Khinh bỉ ném Junghyun sang một bên rồi chậm rãi lấy khăn tay lau sạch đôi tay mình như thể bản thân vừa chạm vào một thứ gì đó vô cùng bẩn. Taehyung lạnh lùng nhìn Junghyun loạng choạng đứng dậy, vẻ mặt bị dọa đến nỗi trắng bệt thì liền cười khẩy.

_ Từ đây về sau anh không được đề cập đến Park Jimin, hiểu rồi chứ?

_ Tôi biết rồi..! Khụ..khụ! Tôi sẽ không đề cập đến. – Junghyun đưa tay giữ lấy cổ mình, khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở.

_ Còn nữa... - Taehyung vô cảm vứt chiếc khăn tay vào sọt rác rồi sắc sảo nhìn Junghyun – Tên của cậu ấy anh cũng không được tùy tiện nói, nhà họ Jeon các người không xứng.

Quay lưng bỏ đi sau vài lời cảnh cáo, Taehyung không mấy bận tâm về Jeon Junghyun bởi vì theo cách anh nhìn nhận thì anh trai của Jungkook chỉ là một tên ham sống sợ chết nên cũng chả là mối e ngại nào.

Đặt chân ra khỏi nhà hàng, Taehyung ngay khi vừa bước vào trong xe thì đã nhận được cuộc gọi đến từ Jimin. Theo thói quen, anh không bao giờ để cho cậu chờ sang tiếng chuông thứ ba, nhanh chóng đeo dây nghe bluetooth rồi bắt máy.

_ Buổi tiệc thú vị chứ?

Nghe tiếng cười khúc khích của Jimin, Taehyung không quá ngạc nhiên hỏi cậu lý do chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi lái xe rời đi.

_ Không cần tớ giúp cậu móc mắt Han Yerin nữa nhỉ? Không cam lòng để Jungkook kết hôn với cô gái xinh đẹp đó nên hủy hoại khuôn mặt của người ta?

_ Cậu nghĩ tớ hẹp hòi đến vậy? – Jimin bĩu môi nói – Mục đích của tớ về Seoul làm gì chẳng lẽ cậu quên rồi?

_ Trả thù. – Taehyung ngắn gọn đáp – Xem ra dù tớ làm thế nào cậu vẫn không ngừng tìm cách để day dưa với tên nhóc đó? Rốt cuộc Jeon Jungkook có gì hấp dẫn hoặc lôi cuốn lại khiến Park Jimin cậu đây quyến luyến không buông thế?

_ Hận.

Nhướng mày khi nghe giọng nói vô cảm bất thường của Jimin, Taehyung cũng không lên tiếng phá tan sự im lặng đó ngược lại còn chờ đợi lời giải thích tiếp theo từ cậu.

_ Chỉ cần nỗi hận trong lòng tớ không còn nữa, tớ sẽ thôi như một bóng ma đeo bám tên nhóc đó. – Jimin phì cười nói.

_ Cũng đồng nghĩa nhấn cả gia đình họ Jeon xuống địa ngục nhỉ? – Taehyung thích thú cong lên một nụ cười – Nhưng cậu biết không Jimin? Đôi khi sự cám dỗ về thể xác lại khiến cho cậu quên đi mục đích thật sự của mình đấy.

**

Bệnh viện Seoul.

Jungkook và gia đình của Yerin sốt ruột ngồi ở bên ngoài phòng chờ, trong đầu cậu bắt đầu suy nghĩ về sự xuất hiện của giọng nói vô cùng quen thuộc trong buổi tiệc nhưng khổ nỗi lại không nhớ ra người đó là ai? Nhìn bảng hiệu phòng cấp cứu tắt đi, Jungkook và thị trưởng Park hồi hộp chờ đợi bác sĩ đưa ra tình hình sức khỏe của Yerin. Cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt của bác sĩ chữa trị cho Yerin, Jungkook không giấu được sự kinh hãi trong đáy mắt, đôi tay siết chặt lại khi nhận ra được đó chính là bác sĩ mà Jimin đã gọi đến khách sạn A sơ cứu vết thương ở cánh tay cậu thời gian trước.

Bác sĩ Byun Baekhyun.

_ Bác sĩ, con gái tôi như thế nào? Con bé không sao chứ? – Thị trưởng Park lo lắng hỏi.

_ Cô ấy tạm thời qua khỏi tình trạng nguy kịch nhưng đôi mắt và khuôn mặt thì chúng tôi không thể chữa lành được. – Baekhyun động viên ông bà Park – Tuy nhiên xin thị trưởng Park đừng lo lắng, chúng tôi sẽ tìm cách.

Dè chừng quan sát Baekhyun rời đi, Jungkook nhìn sang gia đình của Yerin đang tập trung thảo luận vấn đề của cô thì liền âm thầm bám theo tên bác sĩ đó. Trong lòng Jungkook dần trở nên rối loạn và sợ hãi, một tháng qua cậu đã tưởng Park Jimin đã buông bỏ tất cả thế mà lần này để đánh dấu sự trở lại, Han Yerin lại bị anh biến thành thông điệp rõ ràng nhất gửi đến cho cậu.

_ Chết tiệt!

Jungkook gắt gỏng chửi thề, ngay khi cậu rẽ sang phải thì đã chạm mặt Baekhyun đang mỉm cười nhìn mình như thể anh ta đã đoán trước được cậu sẽ bám theo nên đã dừng lại chờ.

_ Chào cậu Jeon, chúng ta một lần nữa lại gặp nhau rồi. – Baekhyun cười tươi, trưng ra một nụ cười hình hộp dễ mến nhưng Jungkook biết vẻ ngoài thân thiện đó chỉ là giả dối mà thôi.

_ Vào vấn đề chính đi, tôi biết việc anh xuất hiện ở đây là có sự sắp xếp. – Jungkook cau mày.

_ Rất tốt. – Baekhyun khẽ nâng gọng kính rồi mỉm cười nhìn Jungkook – Vậy mời cậu Jeon theo tôi về phòng làm việc.

Theo Baekhyun di chuyển về phòng làm việc, Jungkook chưa hết kinh ngạc với sự xuất hiện của tên bác sĩ bí ẩn này thì đã bị sự xuất hiện của Lee Taemin ở trong làm cho giật bắn người, sự dè chừng càng nâng cao hơn bao giờ hết vì Jungkook lo lắng bọn họ sẽ lại giam giữ cậu vào căn phòng khốn kiếp lần trước.

Taemin vừa thay xong trang phục mới, anh có chút khó chịu hướng về phía cậu và theo những gì Jungkook cảm nhận là sự chán ghét của Taemin dành cho mình được thể hiện rất rõ ràng qua ánh mắt. Nhớ lại Jimin nói Im Nayoung là bạn gái của Taemin nhưng vì cậu lại nói lời chia tay với anh nên Jungkook cũng hiểu được nguyên nhân là tại sao? Thế nhưng, việc Park Jimin có thể thao túng và kiểm soát được tâm trí của Taemin như vậy thì đúng là một câu hỏi lớn trong đầu của Jungkook.

Trong lúc Jungkook mãi chìm trong đống suy nghĩ của bản thân thì Taemin đã bất ngờ rút ra từ trong người một khẩu súng hướng thẳng về chỗ của cậu khiến cho Jungkook tròn mắt kinh sợ. Tuy nhiên, điều khiến cho Jungkook khó hiểu và ngạc nhiên nhiều hơn chính là động tác dứt khoác của Baekhyun khi anh rút một con dao mổ trong túi áo bác sĩ rồi đặt nó lên cổ của Taemin, khóe miệng cong lên một nụ cười nhắc nhở anh không nên làm bậy.

_ Đây là bệnh viện, còn là phòng làm việc của tôi nên anh đừng khiến nó bẩn hơn nữa, được chứ? – Baekhyun chưa thu lại con dao mổ, chậm rãi nói ra từng chữ nhìn Taemin.

Cảm nhận có một sự rát nhẹ ở cổ, Taemin cau mày nhìn Baekhyun rồi miễn cưỡng rút súng về cất vào trong túi áo, lạnh lùng ngồi xuống đối diện Jungkook, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

_ Hai người đến đây có phải là chủ ý của Park Jimin? – Jungkook mơ hồ nhận ra sự hiện diện của Jimin.

_ Người gọi tên cậu Park ra xem ra ngoài cậu Kim thì cậu cũng can đảm đấy. – Baekhyun pha trò, cất giọng châm biếm.

Jungkook không quan tâm đến sự châm chọc của Baekhyun, cậu tập trung hướng về phía Taemin đang lấy ra một chiếc điện thoại di động đang được kết nối với ai đó ở đầu dây bên kia rồi cả người chấn động khi nhận ra giọng nói trong trẻo của anh.

_ Jeon Jungkook, lâu rồi không gặp, chúng ta sẽ lại bắt đầu trò chơi mới thay thế cho cuộc chơi hôm ấy bị Taehyung phá đám em thấy thế nào?

Nghe Jimin nhắc đến trò chơi, Jungkook cảm thấy trái tim mình đang đập rất nhanh vì căng thẳng vì với tính cách quái đản hiện giờ của Jimin thì hầu hết những trò chơi mà anh bày ra chỉ toàn dính đến máu và sự chết chóc.

Jungkook bắt đầu lo lắng, việc Han Yerin thành ra nông nỗi này chắc chắn là một cái bẫy và Jimin biết cậu sẽ không thể từ chối tham gia nếu như nó có liên quan đến cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top