Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ti phòng khám A.

Như thường ngày, Seokjin tranh thủ thu dọn đống hồ sơ trên bàn vì anh đã sắp đến giờ hẹn với bệnh nhân đặc biệt họ Park kia. Mãi thu dọn những vật dụng vào trong cặp, Seokjin không hề nhận ra Namjoon đang mỉm cười đứng tựa lưng ở cửa ra vào phòng làm việc nhìn anh chằm chằm cho đến khi cậu lên tiếng.

_ Bác sĩ Kim, anh đúng là đúng giờ thật đấy.

_ Ồi trời giật mình?? – Seokjin giật bắn người, quay lưng lại nhìn về chỗ Namjoon đang đứng rồi tròn mắt ngạc nhiên – Cậu đến đây hồi nào thế Namjoon? Mà trang phục của cậu...?

_ À, hôm nay tôi có một cuộc họp nho nhỏ với đối tác. – Namjoon mỉm cười lộ ra hai má lúm đồng tiền, tay chỉnh lại tây phục tôn lên thân hình cao lớn của cậu, chậm rãi giải thích.

_ Hóa ra là vậy. – Seokjin gật đầu tỏ như đã hiểu rồi nhanh chóng cầm cặp nhìn sang Namjoon – Vậy chúng ta đi thôi, cậu đến đón tôi mà phải không?

_ Hôm nay có một chút thay đổi, anh không cần điều trị cho Jimin ngày hôm nay mà thay vào đó tôi sẽ dẫn anh đi gặp ông chủ của tôi. – Namjoon đón lấy chiếc cặp từ tay Seokjin rồi từ tốn cùng anh di chuyển ra ngoài.

_ Ông chủ của cậu?? – Seokjin khó hiểu nhướng mày.

Mở cửa xe rồi nhẹ nhàng đẩy Seokjin ngồi vào trong xe, Namjoon nhanh chân di chuyển ngồi vào ghế lái rồi nổ máy rời khỏi đây.

**

Ti quán bar DOPE.

Taehyung lạnh lùng nhìn đồng hồ rồi nhìn vào màn hình laptop đang hiển thị mọi gian phòng ở trong biệt thự của mình, anh tự hỏi không biết cuộc hẹn giữa Park Jimin và tên nhóc họ Jeon kia diễn ra trưa nay thú vị như thế nào? Nhấn nút lệnh khiến cho một thanh cửa sổ khác hiện lên, Taehyung nhếch miệng cười nhìn Jimin đang thảnh thơi ngồi ở trong văn phòng giám đốc đại diện của Handerson tại tập đoàn Jeon khi nhận ra cậu là đang ngồi xếp máy bay giấy.

_ Đúng là vẫn chỉ là như một đứa trẻ. – Taehyung phì cười rồi ngay lập tức quay trở về dáng vẻ băng lãnh khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

CC! CC! CC!

_ Vào đi.

Seokjin hồi hộp đi theo sau Namjoon bước vào trong phòng VIP, anh không hiểu ông chủ của cậu, thiếu gì địa điểm để hẹn lại quyết định chọn quán bar làm điểm hẹn? Hơn nữa lúc ở bên ngoài, Seokjin cũng nhìn thấy có rất nhiều tên mặc đồ đen, vẻ mặt có vẻ rất bặm trợn nhưng lại đồng loạt cuối đầu chào Namjoon, điều đó khiến cho anh suy nghĩ về thân phận cũng như công việc thật sự của cậu.

_ Anh lại suy diễn điều gì rồi? – Namjoon cảm thấy buồn cười khi vừa quay lại đã nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Seokjin.

_ Tôi...

Ngay khi Namjoon bất ngờ né sang một bên và trước tầm nhìn của Seokjin là Taehyung đang ngồi thoải mái uống rượu, đôi mắt của anh trở nên kinh ngạc như thể không tin người trước mặt mình hiện giờ chính là...

_ Đã lâu rồi không gặp, anh hai. – Taehyung mỉm cười, nâng ly rượu hướng đến Seokjin.

Giật mình khi nghe Taehyung gọi người bên cạnh cậu là anh hai, Namjoon sững sốt quay sang nhìn vẻ mặt căng thẳng cực kỳ của Seokjin. Trực giác nói cho Namjoon biết mối quan hệ giữa hai người này không hề hòa thuận ngược lại còn tỏa ra cái cảm giác chán ghét thông qua cái nhìn của Seokjin.

_ Tôi không phải là anh hai của cậu. – Seokjin lạnh lùng nói rồi hơi nhìn sang về hướng Namjoon.

"Chng l Kim Namjoon là người ca tên nhóc này?"

_ Sao anh lại nói như vậy được? Dù chúng ta không cùng một mẹ sinh ra nhưng cũng không thể chối bỏ được quan hệ huyết thống. – Taehyung đặt ly rượu lên bàn, đôi mắt ẩn ý hướng đến Seokjin – Anh tháo xuống cái mặt nạ bác sĩ tốt lành đó được rồi đấy, dù nó đúng là hợp với anh nhưng em vẫn có chút không quen.

Không thèm để ý đến lời mỉa mai từ Taehyung, Seokjin siết chặt chiếc cặp trên tay rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi...

_ Có phải anh đang nghiên cứu một loại thuốc giúp mẹ của anh thoát khỏi căn bệnh Alzheimer? Bên tổ chức của em có loại chất hóa học mà anh còn thiếu cho công thức bí mật của anh, Seokjin. Anh có hứng thú một chút nào không?

_ Tôi không cần. – Seokjin dừng chân lại rồi cau mày, không chần chừ từ chối.

_ Ba dượng của anh là chủ tịch của hãng xe ô tô đứng đầu Seoul đúng chứ? Giàu có như ông ấy vẫn không tìm được cách nào hay hơn ngoài việc bỏ mặc mẹ của anh ở bệnh viện còn bản thân lão ta thì đi tìm những cô tình nhân trẻ đẹp. – Taehyung cố tình nói thật chậm để đả kích anh – Em nói đúng chứ bác sĩ Abraxas?

Nghe đến tên bác sĩ Abraxas, Namjoon lần này không giấu được sự kích động nhìn trân trân vẻ mặt vô cảm của Seokjin ngay sau khi Taehyung gọi anh bằng cái tên đó. Bởi vì công việc của Namjoon là quản lý những thông tin ở Dark Net cho nên cậu hoàn toàn biết đến cái tên bác sĩ mang tên của một con quỷ ở địa ngục, Abraxas.

Ở thế giới ngầm, bác sĩ Abraxas được xem là một bác sĩ vô cùng tài giỏi nhưng tính cách lập dị vô cùng và chưa một ai biết được danh tính thật sự cũng như thông tin của ông. Hay phải nói rằng, những vụ làm ăn buôn bán nội tạng mà Namjoon thường giao phó cho Hoseok, người trung gian nhận lấy hàng mà Hoseok giao đến chính là tay chân của tay bác sĩ này.

Nếu nói như thế thì anh trai của Kim Taehyung chính là bác sĩ Abraxas?

_ Đóng giả làm bác sĩ tâm lý, anh đúng là dư thời gian quá nhỉ? – Taehyung mân mê những cây phi tiêu trên tay rồi cười khẩy nhìn Seokjin.

_ Tôi không cào rách mặt của cậu vậy mà bây giờ cậu lại chọc gậy tôi, V? – Seokjin không tỏ ra lo lắng hay sợ hãi, anh vẫn điềm tĩnh đứng đó nhìn Taehyung.

_ Em đã nói tính cách của chúng ta người ngoài nhìn vào còn nhận ra anh và em là anh em mà. – Taehyung bật cười rồi ném phi tiêu vào trong hồng tâm – Sống lương thiện không giống với tác phong của anh. Cô y tá Park Chaeyoung bị mất tích được thay thế bằng Hani gì đó có phải đã bị anh lấy đi một bộ phận nào đó trong người không?

_ Cậu là người mời tôi đến chữa trị cho Park Jimin phải chăng là có mục đích? – Seokjin cau mày, nhanh chóng muốn cắt đứt sự phiền phức này.

Cong lên nụ cười khâm phục trước sự nhạy bén của anh trai, Taehyung từng bước di chuyển đến trước mặt Seokjin rồi đặt tay lên vai anh.

_ Mối quan hệ của chúng ta không tốt nên anh cũng không biết Park Jimin mà anh đang chữa trị chính là con trai của tập đoàn Park bị phá sản năm đó và cũng là bạn thân nhất của em đúng chứ?

_ Hóa ra là như vậy. – Seokjin cười khẩy rồi hất tay của Taehyung rời khỏi người của mình – Vậy tôi đã biết lý do tại sao bạn của tôi lại vướng phải những rắc rối kia rồi.

_ Ý của anh là Min Yoongi? – Taehyung không mất quá nhiều thời gian suy luận.

_ Cậu tốt nhất nhắc nhở Park Jimin đừng động vào bạn của tôi, nếu không trong khoảng thời gian điều trị tôi sẽ tẩy luôn não của cậu ta còn không thì sẽ lôi một bộ phận nào đó trong cơ thể tên nhóc đó ra đấy.

Namjoon im lặng quan sát tính cách biến đổi của Seokjin, cậu không ngờ con người lạnh lùng và có những ý tưởng bệnh hoạn kia và vị bác sĩ đáng mến có tính cách khá trẻ con kia lại cùng một người...

_ Em chính là muốn anh làm điều đó. – Taehyung thản nhiên đáp trả.

_ Ý cậu là sao? – Seokjin cau mày khó hiểu.

_ Nếu anh có cách tẩy đi tất cả những ký ức về Jeon Jungkook rời khỏi tâm trí của Jimin thì em sẽ dùng nguyên liệu thuốc mà anh còn thiếu để bào chế thuốc đặc trị căn bệnh Alzheimer của mẹ anh để trao đổi. – Taehyung chậm rãi ngồi xuống ghế sofa rồi kiêu ngạo bắt chéo chân, đôi mắt tràn đầy sự tự tin khi nghĩ rằng cuộc giao kèo này sẽ thành công.

_ Vậy nếu tôi từ chối thì sao? – Seokjin khó chịu đáp, một phần vì không muốn bị điều khiển bởi Taehyung phần còn lại là không muốn liên quan đến Park Jimin.

_ Thì anh không có nguyên liệu chế thuốc. – Taehyung hiển nhiên khẳng định – Ngoài chuyện bệnh tình của mẹ anh, em còn nắm được một số thông tin nói rằng anh là đang thực hiện vài cuộc thí nghiệm ngầm đúng không? Có vẻ như nó có liên quan đến việc anh cần nội tạng của người?

_ Uy hiếp tôi? – Seokjin cười lạnh rồi bẻ cổ sang một bên.

_ Em chỉ muốn hợp tác với anh, ngoài anh ra em không còn biết tìm ai cao tay hơn để chữa trị cho Jimin. – Taehyung nghiêm túc – Đôi bên có lợi, anh còn chần chừ gì nữa?

Im lặng một lúc rồi lạnh lùng quan sát thái độ của Taehyung, Seokjin quay sang nhìn vẻ mặt căng thẳng của Namjoon rồi không nói một lời nào mà rời khỏi đó khiến cho cậu tròn mắt ngạc nhiên. Ngay khi Namjoon toan cho người giữ lại Seokjin thì Taehyung đã ra hiệu dừng lại.

Bởi vì Taehyung biết anh trai sẽ gọi điện đến cho cậu trong thời gian sớm nhất thôi...

"Park Jimin, xem ra ch còn cách này thì cu mi là mt cu bé ngoan được"

**

Tối hôm đó, tại khách sạn Royal.

Jungkook bức bối ngồi uống café ở trong sảnh khách sạn, những ngón tay nhịp nhàng trên bàn rồi ánh mắt dừng lại ở cái thẻ từ phòng 1504 ở trong tay. Ban đầu, cậu không hề có ý định đến đây nhưng trời tính không bằng trời tính khi chủ tịch Jeon, ba của mình lại quyết định dùng bữa tối với gia đình ở đây và tất nhiên Jungkook phải có mặt. Cất đi thẻ phòng vào trong túi áo, Jungkook trầm tư uống thêm một ngụm café nữa thì chiếc ghế ở đối diện cậu đã có ai đó ngồi xuống.

_ Bữa trưa với giám đốc đại diện Handerson như thế nào rồi Jungkook?

Nhướng mày trước câu hỏi từ Junghyun, Jungkook hiểu anh trai mình không phải là đang thật sự quan tâm đến cậu mà chỉ quan tâm đến kết quả công việc cũng như năng lực của mình mà thôi.

_ Mọi thứ rất thuận lợi. – Jungkook mỉm cười đáp – Nhưng em nghĩ đây không phải là câu trả lời mà anh thật sự muốn nghe?

_ Jeon Jungkook. – Junghyun thực sự không thể nhịn được cái nụ cười nửa miệng của em trai.

Đúng lúc đó, chủ tịch và phu nhân Jeon cũng vừa bước vào trong sảnh nên cuộc tranh luận giữa hai anh em cũng tạm thời gác lại. Trong lòng Junghyun dấy lên sự đố kỵ khi biết được mục đích của bữa tối xa xỉ này là gì?

Tt c ch vì Jungkook đng ý quay tr v tp đoàn Jeon làm vic.

Đè nén sự bất mãn và khó chịu, Junghyun vẫn đóng tròn vai diễn là một người anh trai tốt khi ở bên cạnh Jungkook nhưng bên trong là những kế hoạch toan tính không ngừng nghĩ cách loại bỏ cậu khỏi cuộc tranh giành quyền thừa kế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top