Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Jungkook nhanh chóng được mang đến phòng khám tư nhân của Seokjin, đi theo sau cậu chính là Hoseok và Yoongi. Trong lúc mê man, miệng Jungkook không ngừng lẩm bẩm gọi tên Jimin và cầu xin anh đừng đi khiến cho Yoongi nhất thời cau mày khó hiểu trước mối quan hệ của hai người.

Rõ ràng còn yêu nhau đến như vậy thì tại sao cứ cố chấp lẩn tránh và cố tình tổn thương đối phương? Tình yêu của họ ba năm trước đã không có một kết cục tốt đẹp chẳng lẽ hiện tại cũng sẽ như thế ư?

_ Em ở ngoài chờ đi, anh sẽ tiến hành gắp những viên đạn trong người Jungkook ra ngoài. - Seokjin nghiêm túc lên tiếng rồi đóng lại cửa phòng.

Ngây ra một lúc trước lời nói của Seokjin, Yoongi lúc này mới nhận ra được thêm nhiều vấn đề khác. Tại sao Seokjin lại xuất hiện kịp lúc ở hiện trường lúc nãy hơn nữa cái tên mặt lạnh họ Jung này thế nào lại ném cho anh cái nhìn chằm chằm đến nỗi sởn cả gai óc, đúng là không thể hiểu nỗi.

Thoáng liếc nhìn Hoseok chỉ mãi im lặng trong suốt quãng đường bảo hệ họ đến đây, Yoongi không hiểu tại sao trong lòng lại dấy lên một loại cảm xúc cực kỳ quen thuộc giống như trước đây anh đã từng gặp cậu.

_ Cậu là thuộc hạ của Park Jimin? - Yoongi do dự một lúc rồi chủ động bắt chuyện.

Hoseok nghiêng đầu nhìn về hướng của Yoongi, trong đáy mắt chứa sự ý cười nhưng lại không để đối phương nhận ra. Về phía Yoongi, khi nhận được một cái gật đầu ngắn gọn cùng với khuôn mặt lạnh lùng của Hoseok thì khẽ cau mày khó chịu khi nghĩ rằng tên mặt ngựa này là đang làm phách hoặc là khi dễ sỹ quan cảnh sát.

_ Tôi đang nói chuyện với cậu đó.

_ Thì sao? - Hoseok đột nhiên xen vào.

Giật bắn người trước giọng nói trầm khàn của người đối diện, Yoongi bất giác trở nên lúng túng rồi im lặng. Cái quái gì vậy? Bản thân là đang bắt bẽ thái độ thờ ơ của tên nhóc kia vậy mà khi nghe giọng nói của hắn thì lại mất dũng khí đến nhục nhã. Yoongi đưa tay chỉnh lại mái tóc rồi ho khan vài tiếng để lấy lại phong độ, tính cách trầm lặng như tảng băng của Jung Hoseok đúng là vô tình tạo cho anh một loại áp lực.

Nhưng nếu xem xét lại thì tên mặt ngựa này cũng thuộc hàng đẹp trai.

Mà khoan đã?! Min Yoongi anh từ khi nào lại hứng thú với đàn ông cơ chứ??

_ Ngắm tôi đủ chưa?

Hoseok có chút buồn cười trước biểu cảm đa dạng trên khuôn mặt của Yoongi, cậu lạnh lùng quan sát sát anh trong khi đang ngồi kiểm tra lại những khẩu súng.

_ Dở hơi. - Yoongi thẹn hóa gắt gỏng - Sau vụ này tôi sẽ cho cậu tham quan nhà tù thời gian. Đừng nghĩ việc cậu cứu chúng tôi thì sẽ thoát khỏi việc truy cứu việc giết người và...khoan đã.. - Yoongi khịt khịt mũi trước mùi nước hoa quen thuộc của Hoseok khi cậu vô tình đi ngang qua lấy cho bản thân một cốc nước - Mùi nước hoa này quen quá.

Nhướng mày trước sự kỳ quái của Min Yoongi, Hoseok từ tốn uống một ngụm nước rồi nhìn vẻ mặt như thấy ma thấy quỷ của anh đột nhiên nhìn thẳng vào mình.

_ Cậu chính là tên khốn bí ẩn dọa tôi ở bệnh viện đêm hôm đó?!?

**

Tại quán bar DOPE.

Jimin lạnh lùng di chuyển vào bên trong mặc kệ đám thuộc hạ của Taehyung đang hết sức dè chừng mọi hành động của cậu. Nếu như Jimin tính toán không nhầm thì hiện giờ Seokjin và Hoseok đang ở cùng với Min Yoongi và Jungkook còn Taemin có lẽ đã dẫn thêm một số thuộc hạ hỗ trợ họ ở phía xa.

Nhớ lại thời điểm cậu bị ngất trước mặt Kim Seokjin, Jimin không thể ngờ rằng anh đã chủ động vô hiệu hóa con chip nhỏ trong người mình hơn nữa còn hợp tác cùng với cậu. Khi biết lý do Seokjin bất hợp tác với Kim Taehyung là vì thuyết phục được sự giúp đỡ từ Namjoon để tìm ra địa điểm Taehyung cất giấu mẹ của mình mà không cần thực hiện giao dịch kia, Jimin đã giả vờ bản thân mình đã mất đi toàn bộ ý thức để rồi chứng kiến tất cả màn kịch mà người bạn thân của cậu đã dựng lên suốt ba năm qua.

Kim Taehyung mới chính là người đã hủy hoại cuộc sống, gia đình và tình yêu của Park Jimin.

Và lần này cậu đến đây tìm anh chỉ là để trả thù mà thôi.

_ Đến rồi sao?

Vô cảm nhìn chàng trai đối diện thong thả bắt chéo chân thưởng thức ly rượu vang đắc tiền ở phòng VIP, Jimin không chần chừ hướng thẳng khẩu súng về phía Taehyung dù cho xung quanh cậu là thuộc hạ của anh cũng đang chĩa súng về chỗ mình.

Có điều, cái cảm giác đối diện với cái chết Park Jimin từ lâu đã không còn sợ hãi ngược lại còn cảm thấy hứng thú nếu như điều đó thật sự xảy ra.

Chết đi rồi thì cậu sẽ không còn phải sống trong cái thế giới giả dối mà Kim Taehyung dựng lên cũng như dùng cái chết để chuộc lỗi khi Jimin đã gây nên những tổn thương sâu sắc trong lòng của Jeon Jungkook.

Nghĩ đến đây, khóe miệng của Jimin bất giác cong lên một nụ cười lạnh và nó khiến cho Taehyung nhận ra có điều gì đó không ổn.

_ Đúng là không thể tin tưởng tên bác sĩ đó được. - Taehyung cười khẩy rồi từ tốn đặt ly rượu lên bàn, đôi mắt sắc sảo đánh giá biểu hiện của Jimin - Cậu nghĩ ván bài này ai sẽ là người thắng cuộc Jiminie?

_ Giết được cậu là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. - Jimin vô cảm nói, bàn tay siết chặt lấy khẩu súng - Kim Taehyung, đến lúc hạ màn vai diễn của mình đi. Lần này, tôi sẽ trả thù cho gia đình cũng như trả lại tất cả tổn thương và dày vò mà cậu đã gieo vào cuộc sống của Park Jimin này.

_ Nếu cậu nổ súng tớ sẽ ngay lập tức hạ lệnh bắn chết Kim Namjoon.

_ Cậu nói cái gì? - Jimin cau mày trước nụ cười ẩn ý của Taehyung.

_ Cậu nghĩ tớ không đoán được tình cảm của RM dành cho Kim Seokjin sao? - Taehyung phì cười trước vẻ mặt hoang mang của Jimin - Tớ cố tình để RM đưa Seokjin trở về nhà, không cho người ngăn cản anh ta cùng với đám người của cậu đến đó cứu mẹ của Seokjin là vì kế hoạc mà tớ đã chuẩn bị rất tốt. Trước khi đưa bà ấy đến địa điểm giam giữ, tớ đã âm thầm tiêm vào người bà ấy một loại chất độc và tất nhiên Kim Seokjin và RM đều không biết.

_ Sao cơ? - Jimin tròn mắt kinh ngạc.

_ Để cứu được mẹ của Kim Seokjin, RM bắt buộc phải quay trở lại thương lượng và tớ đã đồng ý. - Taehyung mỉm cười rồi tiếp tục - Bây giờ, tính mạng của anh ấy hiện giờ phụ thuộc vào cậu Jiminie, sống hay chết đều là quyết định của cậu.

_ Con mẹ nó anh ấy đối với cậu thế nào lẽ nào cậu không biết! - Jimin bất mãn quát - RM luôn xem cậu như em trai, vì cậu vì tổ chức mà hi sinh rất nhiều thứ. Cậu thế nào lại dùng tính mạng anh ấy như một trò chơi!

_ Là vì cậu ép tôi Jiminie. - Taehyung nghiêm túc xen vào - Cậu vì Jeon Jungkook mà quay lại muốn bắn chết tôi.

_ Tôi ép cậu? - Jimin giống như nghe được một câu chuyện hài, khóe miệng cong lên nụ cười trào phúng - Tất cả mọi chuyện đều do cậu mà ra đừng đổ mọi thứ lên đầu của tôi!

_ Nếu như năm đó cậu chấp nhận tình yêu của tôi thì mọi chuyện đã không như thế! - Taehyung mất bình tĩnh quát - Tôi yêu cậu Park Jimin! Con mẹ nó cậu có biết tim tôi đau đến thế nào mỗi lần cậu nhắc đến người con trai khác trước mặt tôi hay không!? Tình yêu tôi dành cho cậu vốn dĩ đã không có lối thoát!

_ Yêu tôi? - Jimin lạnh lùng lên tiếng - Yêu tôi mà hại chết ba của tôi, đẩy tập đoàn của tôi rơi vào phá sản? Cậu hủy hoại tình yêu của tôi và Jeon Jungkook rồi sau đó biến tôi thành một thằng hề, cậu gọi đó là yêu sao Kim Taehyung!

_ Là yêu! Là yêu! - Taehyung kiên quyết khẳng định.

Không giữ được sự đau đớn, những giọt nước mắt của Jimin một lần nữa lăn xuống trên khuôn mặt xinh đẹp. Cơn giận khiến cho Jimin vô thức gạc đạn, khoảnh khắc đó Taehyung cũng không hề tỏ ra sợ hãi ngược lại trong đáy mắt xuất hiện một loại thống khổ không thể diễn tả thành lời.

_ Lần này cậu không chết thì là tôi chết, Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top